Mao Địa Hoàng [vkook]

Từ thuở còn bé, dường như anh và em là hai sợi chỉ đỏ bện chặt. Đến một lúc anh cứ tưởng rằng ông Tơ bà Nguyệt đã se duyên cho hai đứa chúng mình. Đời đời kiếp kiếp mãi mãi bên nhau, như cánh đồng xanh cùng bông lúa mạ. Nhưng anh không ngờ rằng cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy chỉ là một giấc mộng ngàn thu xa xăm bẽo bạc.

Anh còn nhớ ngày, anh thấy em trên miếng đồi trọc xanh rêu cùng bầu trời xanh biên biếc, em ngồi đó với vài bông cỏ lau trắng tinh khôi, đung đưa gót chân em theo nhịp điệu phiêu bồng của làn gió. Trong mắt anh lúc đó, em đẹp tựa như tiên. Một thiên thần giáng trần, cướp đi trái tim nhiệt huyết cùng tình yêu bạt ngàn đằm thắm, anh có lẽ đời này đã định dành trọn mãi cho em.

Một thiên thần từ bỏ đi đôi cánh trắng tươm, đôi chân thoăn thoắt chạy liên miên trên miếng ruộng xanh man mát. Em như là một món quà của thiên nhiên, là thiên nhiên ban tặng cho kẻ khốn độn cực cùng là anh, một kẻ không có tí ti gì là cảm xúc.

Anh với em quen nhau, như đôi tình bạn. Nước chạy theo nguồn, anh chạy mãi theo em. Đôi chân em nhanh lắm, chạy một cái là mất hút khỏi tầm mắt anh. May mắn rằng anh vẫn tìm em được trong kiếp đời loãng nhạt.

Ta cùng nhau, tay đan tay, vai kề vai, chân liên bước. Đi cùng nhau suốt chặng đường thuở ấu thơ đến thời niên thiếu. Em trở thành một con người tài ba, đẹp đẽ, sáng trưng như ánh mặt trời ôm lấy gò biển xanh mơ mộng. Anh lại bắt đầu chạy theo em trên con đường cái mòn nhấp nhô toàn sỏi đá, nhưng anh vẫn đuổi kịp em, tình yêu đầu mùa chớm nở. Em như là mùa xuân trong tiết trời lạnh giá, như thánh thần cứu thế rỗi lấy cuộc đời bạc nhược của anh. Em là cả một tình yêu, cả một thế giới.

Rồi ngày em lớn lên, đôi chân xinh đẹp lại càng rảo bước nhanh trên con đường đời bấp bênh. Con đường em đi ngày càng nhỏ, nó nhỏ vì không còn chứa nổi anh.

Anh hoang mang trong cơn mê muội, sao càng ngày em lại càng xa anh? Nụ cười em dần hiếm hoi trên bờ môi hồng tựa khóm hoàng hôn đổ dài trên eo biển mộng mị. Đôi bàn tay em dần mờ nhạt hòa cùng làn khí quyển, lập lòe biến mất trước đôi mắt anh.


Anh không tin vào số phận, anh chỉ tin vào tình yêu của anh dành cho em. Nơi trái tim nồng ấm có thể nuôi sống một tình yêu vĩnh hằng.

Bao nhiêu lời đường mật, anh hận không thể mỗi giờ phút giây kề cạnh để tâm tình cho em nghe. Rằng anh yêu em thế nào hỡi thiên thần lạc lối.

Rồi một ngày nọ, một cái chuyện trớ trêu lôi kéo anh càng ngày càng xa khỏi em. Anh biết, em không yêu anh như cách anh đã và đang yêu em thắm thiết. Anh cuối cùng chọn rời xa em, cái tư cách hèn mọn là bảo vệ em anh cũng chẳng giữ lấy được.

Hai ta kể từ lúc nào đã trở thành hai người dưng khác lối, em và anh như người xa lạ. Mãi mãi bầu trời không thể nào cùng phương.

Anh nghĩ rằng, mình sẽ không thể còn gặp em nữa. Khi em đang ở miền cực lạc vui sướng trong hoài bão của mình, thì anh lại cách xa em ngàn dặm đường và ngồi nhớ em, nhớ em da diết, nhớ em dai dẳng. Anh là một thằng ăn mày dĩ vãng! Vì quá khứ của anh nó chứa đầy hình bóng em.

Em nhớ không cái bến đò nho nhỏ, em và anh lần cuối vẫy tay chào tiễn biệt anh. Nụ cười em trên môi là nụ cười chúc phúc, nụ cười anh trên môi là nỗi đau khôn cùng.

Và rồi một ngày, anh lại lần nữa trở về với em, thực hiện nỗi khát khao được bảo vệ em khỏi cái khốn khổ của bể đời nghiệt ngã. Nhưng rồi còn đâu nữa, em đã xa anh nay lại càng thêm xa cách. Anh đau lòng khi biết rằng chúng ta đã vĩnh viễn không còn được như xưa.

Em là điểm yếu chí mạng của cuộc đời anh. Em là ngọn lửa cháy bỏng nhất nơi tim anh. Em là tình yêu đầu mùa rạng rỡ nơi đầu chân tim này. Tấm chân tình anh mãi giữ nguyên vẹn, cất giữ nay mai chôn xuống cùng cái chết của tuổi đời, cầu mong em sống một cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Anh không thể trực tiếp yêu em, nhưng anh sẽ mãi đứng phía sau em và ôm lấy trái tim hoen gỉ. Yêu em như thằng điên mù quáng.

Hãy sống cho thật tốt, hỡi thần tình yêu của anh.

Anh biết rằng, không bao lâu nữa, anh và em sẽ mãi mãi, đến mãn đời cũng chẳng thể nào gặp nhau nữa.

Ước gì em nghe được câu nói muộn màng này. Rằng anh rất yêu em.


Lời tâm tình trong tấm lòng đang phế nát, mùa đông quạnh quẽ cùng kẻ vô hồn.

[☆.\

Bà Ba thập thò, bước chân bà ta rón rén chạy thật nhanh. Đứng trước cửa phòng, thận trọng gõ nhẹ nhàng ba tiếng.

Cánh cửa khép kín không bao lâu cũng cót két mở ra.

"Mợ Ba đến?" Sinh dường như biết trước được người đàn bà này sẽ đến tìm anh. Anh chỉ nhẹ nhàng lách người, tránh đường cho bà ta vào trong. Đôi mắt kiên định không gợn sóng quét một tràng xung quanh rồi khẽ khàng đóng cửa.

"Con ở Kim gia chơi có vui không?" Bà Ba rót cho mình một tách trà, thuận tiện lật mở một tách trà khác rồi rót trà cho anh. Bà ta ân cần quan tâm hỏi han.

"Mợ Ba mong con thấy vui chứ?" Sinh cười như không trả lời bà Ba.

"Đương nhiên là ta mong con phải thật vui vẻ rồi. Ở Kim gia này không thể nào khiến con phật lòng được. Đúng không đa?" Cánh quạt mềm mại che đi khuôn miệng cười tủm tỉm của bà. Từ dưới bàn, bà Ba đem lên một vật rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Sinh.


"Một chút quà mọn, ta gửi con. Mong con nhận nó như ý ta mong muốn."

Sinh liếc mắt nhìn xuống món đồ mà bà ta đưa. Anh trầm mặc vài giây rồi dứt khoát nhận thứ đó.

Không bao lâu, bà Ba cũng thong thả rời khỏi phòng Sinh, họa trên môi là nụ cười đay nghiệt.

Hết chương 22.

Chương này hơi ngắn mọi người nhể :D cũng không có gì nhiều để bàn. Có phải đoạn đầu mọi người thắc mắc đúng không? Vậy thì hãy ôm thắc mắc đó chờ đợi chương sau nhé, màn kịch đầu tiên sắp được hạ màn rồi <3

Trời ơi nói chứ mấy cái kiểu viết tâm tình như trên kia tui viết như nước lũ chảy ào ạt z, còn mấy cái tiểu tiết cực kì nà phải nặn từng con chữ ra luôn ;^;

Mọi người thử đoán chương sau có gì hong? Mà có đoán đi nữa tui cũng không có spoil đâu he =))))))))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận