Ngày dài lại trôi, Hạ Phong phải tức tốc quay về thành phố tân tiến từ đêm qua. Hắn trước khi đi còn hối hả nói với Hữu Đông.
" Chiều nay anh sẽ đến đón em xuất viện, hãy đợi anh nha "
" Không! Tại sao tôi phải đợi anh? "
Cậu lạnh lùng đáp, thế mà hắn còn mặt dày mà cười hớn hở tạm biệt cậu.
" Anh sẽ đến đó!!! "
Hắn hô lớn, vẫy vẫy tay và rời đi. Cậu nhớ lại chỉ biết thở dài, Hữu Đông thật không hiểu nổi con người kì lạ này nữa rồi.
" Rốt cuộc là anh đang muốn gì ở tôi vậy Hạ Phong? "
Cậu chóng người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Lòng lúc này lại thấy nghẹn đắng, từ ngày hôm qua cho đến bây giờ cậu vẫn luôn bị như vậy. Âm thanh mở cửa lạch cạch vang lên, chị chủ trọ bước vào, trên tay chị là một phần cháo. Cậu cười nhạt, âm giọng lễ phép cất lên.
" Làm phiền chị Hân như vậy em ngại quá. Vừa phải đưa bé Dâu đến trường, vừa phải mua cháo hộ em. Xin lỗi chị rất nhiều "
" Haha lỗi phải gì không biết, chị thương cưng như em trai chị nên chị lo cho cưng thôi "
Chị đặt phần cháo xuống bàn ăn cho cậu. Hữu Đông thở dài, cậu đột nhiên thấy ủ dột ở trong lòng lắm, không muốn ăn. Chị nhìn cậu một lúc, lo lắng hỏi.
" Sao vậy? Em đau ở đâu hả? "
Cậu lắc đầu.
" Có chuyện gì cứ nói với chị, chị chia sẻ với em mà "
Nghe được lời này của chị, cậu như không kìm lòng được. Hữu Đông chớm chớm mắt, cậu như cố ngăn lại nước mắt sắp ứa ra của mình.
" Chị biết cái tên tóc vàng hay đến đây đó, hắn ta là ba của con em và em có bé Dâu không phải bằng những cách thông thường mà là bằng cách bị. . bị cưỡng ép"
Giọt nước mắt của cậu đã rơi. Chị im lặng không nói gì, tay đặt lên tay cậu như đang cố trấn an cậu. Vẻ điềm tĩnh của một người chị làm cậu an tâm, tiếp tục nói ra những khuất ẩn trong tâm.
" Trước đó em và hắn có quan hệ với nhau nhưng những lần đó điều là những lần bình thường hay nói đúng hơn là em điều cảm thấy không sao vì khi đó chỉ có hai đứa, em còn cảm thấy rất hạnh phúc vì được hắn ôm. Cho đến lần bị cưỡng ép đó, xung quanh em đã có rất nhiều Omega khác, tên đó đã gần như không nghe bất kì lần khẩn cầu nào của em. Em đã luôn hận hắn, cũng căm phẫn hắn vì hắn đã xem em như bao món đồ chơi khác của hắn, tùy tiện lôi ra phá hủy. "
Hữu Đông đưa tay lên lau đi nước mắt của mình, cậu siết chặt tay.
" Cho đến hôm qua em biết được là hắn hoàn toàn không thể nhớ được gì khi đến kì đông dục và hắn đã cho người mang em đi nơi khác, tất thẩy điều là do em tự mình đi đến rồi tự mình chịu. Em. . em thật sự không biết phải làm sao cả, em thấy rất tệ chị à, em cũng cảm thấy bản thân thật ngu ngốc "
Chị ôm cậu vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve ở lưng cậu để an ủi cậu. Hữu Đông cảm nhận được sự ấm áp từ chị, cậu đã khóc lớn, cả người gầy gò run run.
" Đông à, đó không phải là lỗi của em đâu. Hãy xem nó như một chuyện không may đã xảy ra thôi và tập quên hết về nó. Bây giờ, em đã có bé Dâu, em còn có cả một tương lai hạnh phúc bên con của mình nữa. Em đừng để những chuyện cũ ở quá khứ làm em đau khổ "
Chị buông tay xuống, xoa xoa nhẹ đầu của cậu. Từng cử chỉ, lời nói của chị hệt như một người mẹ đang cố động viên con mình sau những khủng hoảng mà nó trải qua.
" Đôi mắt của em rất đẹp, cả gương mặt điều đẹp và đương nhiên sự đẹp đẽ này không phải dành để khóc, em phải luôn mĩm cười để mạnh mẽ hơn. Chị biết việc này thật sự rất khó để đưa một quyết định đúng đắn vì nó là sự hiểu lầm, mà sự hiểu lầm thì không phải lỗi của ai cả. Chính vì vậy, em hãy xem như đó là một điều đã cũ, tập quên nó đi, khi quên nó rồi em sẽ có những ngày bình yên "
" Dạ "
Hữu Đông gật đầu ngoan ngoãn, cậu không còn khóc. Đôi môi nhỏ nở nụ cười tươi rói, những lời an ủi nhẹ nhàng của chị đã giống như một phép màu, nó hàn gắn lại vết thương trong tâm của cậu một ít.
" Giờ thì ăn cháo đi nè! Em cần có sức khoẻ để chăm sóc cho cái cục tròn trịa kia nữa đó, nó mà thấy em bệnh lại là khóc ầm trời cho xem "
" Hahaha dạ, em biết rồi "
Chị đứng dậy, tay lại dịu hiền xoa lên tóc cậu.
" Chị về nha! Bé ở đây ngoan ăn cháo, xuất viện khoẻ mạnh, chị làm bánh ngọt tặng em "
" À chị-"
Cậu ngại ngùng gục mặt xuống.
" Em cảm ơn chị, cảm ơn nhiều lắm ạ "
" Ngốc này, cảm ơn gì không biết. Chị chỉ là mong muốn rằng em sẽ được hạnh phúc đến hết cuộc đời mà thôi, em vất vả nhiều rồi "
Chị chậm rãi rời đi, nụ cười tươi tắn như hoa, tay liên tục vẫy vẫy tạm biệt cậu. Hữu Đông cũng vẫy tay tạm biệt chị, xung quanh cậu lại bắt đầu yên ắng.
Cậu cầm phần cháo đó lên và húp một ít, đột nhiên cậu nhớ đến lúc hắn từng khen bức vẽ của cậu rất đẹp, hắn còn mua điện thoại cho cậu sài, sau đó còn dùng những hành động ân cần ôm ấp cậu. Những khoảng khắc đó Hữu Đông gần như quên mất, không biết tại sao hôm nay lại chợt nhớ ra.
" Tôi đã luôn ghét anh vì anh làm chuyện đó với tôi trong khi có rất nhiều omega khác bên cạnh nhìn ngó. Tôi ghét bởi vì tôi khi ấy sẽ chẳng khác gì họ, điều là đồ chơi của anh. Nhưng dần dần tôi lại thấy trong cái rủi lại có cái may, may mắn là tôi đã có cho riêng mình một hạnh phúc nhỏ. Một đứa con đáng yêu, nó đã trở thành hy vọng sống của tôi trong cái thế giới khắc nghiệt này "
Cậu cười nhạt, cảm xúc của Hữu Đông luôn bị phức tạp như vậy. Cậu vừa cảm thấy tệ và lại vừa cảm thấy may mắn nhưng chính vì sự rối bù này mà cậu mới không hiểu được rốt cuộc là cảm giác cậu đang mang là gì.
" Tôi sẽ thử xoá bỏ đi ngày hôm đó, mong sau khi dần quên nó đi tôi sẽ không cảm thấy đau nữa "
Hữu Đông đưa tay lên ngực trái, cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập ở đây, cậu cảm thấy được nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc.
Tất cả mọi thứ cảm giác của cậu điều được xuất phát từ đây, nó mạnh mẽ hơn trí não của cậu và cậu không thể kiểm soát được nó, nhưng lần này có thể Hữu Đông sẽ làm được. Nếu cậu lựa chọn mạnh mẽ, cậu sẽ chi phối được cái trái tim mỏng manh đã từng mê dại hướng về duy nhất mình Hạ Phong.
___________________
Hạ Phong mệt mỏi tựa cả thân vào ghế, khi hắn giải quyết xong công việc trời cũng đã sáng. Nhìn ánh nắng bình minh đang chiếu đến mình, hắn cảm thấy trong tâm có chút rối bời.
" Em ấy nói là khi đó em ấy đã không đến biệt thự phụ và đã đi đến nhà bạn. Nhưng khi mình cho Nhị Nhị đi tìm thì hoàn toàn không tìm thấy em ấy ở nhà Lưu Hoà, vậy rốt cuộc em ấy đã ở đâu và nguyên nhân tại sao em ấy lại về đúng vào lúc mình rơi vào kì đông dục "
Hạ Phong ngồi thẳng người dậy, cầm cây bút viết vài đường nghệch ngoạc lên giấy, hắn đang hỗn loạn.
" Chuyện này chắc chắn không đơn giản chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần. Việc Hữu Đông quay về đúng thời điểm ấy chắc chắn đã có một kẻ nào đó đứng phía sau giật dây, người đó có thể không ai khác ngoài thằng chó Từ Hậu "
Hắn đưa tay lên xoa xoa vùng thái dương, trong vô số nghi vấn thì Từ Hậu là tên khốn có khả năng cao nhất gây ra chuyện này. Hạ Phong biết rõ, Từ Hậu là kẻ rất giỏi nắm bắt tâm lý và là chuyên gia trong những vấn đề về " hiệu ứng cánh bướm "
" Trước mắt mình phải đợi em ấy ổn định rồi hẳng hỏi để việc này. Từ sau vụ đó có thể em ấy đã bị đả kích rất lớn nên mới bỏ trốn khỏi mình suốt sáu năm "
Hắn thở dài, mệt mỏi, những suy nghĩ hỗn độn đang thay nhau ăn sạch đi sức khỏe của hắn. Hạ Phong đặt cây bút xuống, hắn lim dim mắt, tay gác lên trán.
" Đông à, anh nhất định sẽ không để em phải chịu đau khổ như ngày xưa nữa đâu "
______________Còn Tiếp____________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.
Sắp tết rồi, au sẽ ra tầm 1-2 chương nx rồi nghỉ tết. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng. ♥️
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...