Mang Thai Con Của Kẻ Địch [boylove][h+]

Đến bệnh viện, hắn không chằn chừ chạy thẳng vào trong quầy lễ tân với bộ dạng đầy thương tích, máu thì nhuộm đỏ cả áo sơ mi. Hạ Phong thở dốc, hắn vừa thở vừa dùng tay chóng ở bụng để kìm nén lại cơn đau.

" Phòng của bệnh nhân Lư Hữu Đông là số mấy? "

" Anh đến thăm bệnh hay sao ạ? "

Hắn gật đầu. Cô lễ tân nhanh tay bấm bấm trên máy, sau khi tìm ra số phòng cô đã dẫn hắn đến phòng 201 ở tầng trên. Cô cẩn thận mở cửa ra, hắn bước vào trong, ngồi xuống ghế, thấy cậu đang ngủ , hắn không gọi cậu dậy, chỉ ngồi im lặng nhìn ngắm cậu.

" Thật may quá! Em vẫn. . an toàn "

Đột nhiên hắn khụy xuống, những cơn đau đang đổ dồn vào cơ thể hắn, một tay hắn ôm chặt lấy bụng, tay còn lại Hạ Phong chạm lên mắt của mình, chị y tá hoảng hốt gọi bác sĩ và vài y tá khác đi đến hỗ trợ cấp cứu cho hắn. Mặc dù ngã xuống bất thình lình nhưng hắn vẫn cố dùng thân thể chóng lại để không gây tiếng động mạnh, các y tá gấp rút chạy tới. Hắn đưa ngón tay lên ra hiệu cho bọn nhỏ tiếng lại.

" Suỵt!!! "

Những bác sĩ và y tá đồng loạt giảm âm thanh giọng nói xuống, họ đỡ hắn lên xe lăn, tiến đến phòng hồi sức. Vào trong, bác sĩ cởi áo của hắn ra, ông đã phải sững sốt trước số vết thương đang nhiễm trùng kia, có chỗ bầm đến tím cả thịt, có chỗ thì rướm máu, khoé môi của hắn còn tét ra khoảng 4-5mm.

" Tôi sẽ khử trùng trước, hơi rát nên ngài hãy cố gắng chịu đựng "

Hạ Phong gật đầu, ông tiến hành khử trùng và băng bó. Trong suốt quá trình đó, một tiếng than đau hay rên rỉ không hề phát ra từ môi hắn, ông nhìn vẻ mặt thư thái của hắn, lòng lấy làm nể phục.

" Xong rồi, mặc dù đã băng bó nhưng thời gian sau này ngài nên tịnh dưỡng sức khoẻ lại, hãy cẩn thận hơn trong sinh hoạt "

" Vâng "

Hạ Phong đứng lên, hắn tiến tới quầy lễ tân, thanh toán tiền điều trị của cậu và hắn. Xong xuôi mọi thứ thì cũng mất đến tận 10 phút, mà khi nãy hắn băng bó cũng mất đến 30 phút, vì thời gian trôi quá nhanh mà lúc này hắn phải gấp gáp hơn.
  Hạ Phong không hiểu sao không gặp cậu có 40 phút, hắn lại bắt đầu thấy lo như vậy, có lẽ do phải chứng kiến cảnh cậu bị bắt cóc trước mắt mình nên bây giờ hắn còn ám ảnh và cảm thấy mọi thứ xung quanh không còn an toàn.

" Hay là xây một cái phòng thật lớn, rồi cất em ấy vào đó, có thể luôn luôn quan sát, sẽ an toàn tuyệt đối "

Hắn cười nhếch, bản thân biết điều này là viễn vong.

" Em ấy sẽ hận mình thôi, một thiên thần, đâu thể không có cánh "

Cầm tờ hoá đơn, hắn bước vào phòng bệnh của cậu. Vừa vào, hắn đã chạm phải ánh mắt của Hữu Đông. Cậu nhìn hắn với sự phức tạp, hắn ngại ngùng đi đến.


" Em khoẻ hơn chưa? Anh xin lỗi đã đến muộn. Em có s-"

" Cảm ơn đã cứu tôi "

Cậu bùi ngùi nói, nhớ đến lúc cậu bị bắt quay trở lại sau khi tẩu thoát thất bại. Bọn chúng đã bạo hành cậu bằng cách bóp chặt miệng cậu, đổ thuốc mê vào để cậu không cử động được, cậu thật sự rất sợ và khi mở mắt ra, thấy bản thân mình đang ở bệnh viện, cậu đã mừng đến muốn vỡ oà.

" Cảm ơn anh làm gì chứ? Đây là việc anh phải làm mà "

Hắn cười nhẹ nhàng, nụ cười này dành riêng cho một mình cậu. Hữu Đông đỏ mặt, cậu xụ xuống che đi sự ngượng ngùng của mình. Trái tim đang đập mạnh, nó bồi hồi từng nhịp. Cậu nhận ra mình lại một lần nữa rung động, Hữu Đông siết chặt tay, cậu mím môi.

" Cho tôi mượn điện thoại một lúc được không? Tôi muốn nhắn cho chị chủ trọ "

" Được "

Hạ Phong lấy điện thoại trong túi ra đưa cậu, hắn còn mở sẵn luôn tin nhắn cho cậu. Hữu Đông nhận lấy, cậu bấm bấm và gửi tin nhắn đến cho chị chủ. Nhắn xong cậu vô tình trượt tay thoát ra.

" Đây là. . . "

Cậu tròn mắt, ảnh màn hình chính của hắn chính là ảnh chụp bức vẽ ngày xưa cậu vẽ tặng hắn. Hạ Phong nhận ra cậu đã thấy, hắn nhanh lấy lại điện thoại, tay gãi gãi ra phía sau gáy, tay còn lại nhét điện thoại vào túi, hắn ngập ngừng không biết giải thích thế nào về việc này.

" Anh còn giữ nó sao? Tôi nghĩ anh sẽ đốt nó rồi chứ "

" Anh không bao giờ đốt nó đâu!!! "

Hắn lớn giọng, cậu giật mình nhìn hắn. Cậu chỉ nói băng quơ thôi, không nghĩ hắn sẽ phản ứng mạnh đến như vậy.

" À-anh. . anh xin lỗi. Anh hơi lớn tiếng "

Hắn ngồi xuống. Cậu cười nhạt, tay bấu chặt vào nhau.  Lòng không hiểu sao lại bắt đầu ẩn chứa cảm xúc nhoi nhói. Cả hai im lặng không nói gì, bầu không khí xung quanh họ dần tịch mịch. Một lúc lâu, Hạ Phong chợt nhớ ra điều cần hỏi, hắn ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt kiên định.

" Anh có việc một muốn hỏi em. Hôm trước khi bị bắt cóc, em có nói anh ngày xưa xem em là đồ chơi để xả tình dục, anh không hiểu cho lắm. Không phải- là anh không nhớ được lúc đó anh đã làm gì khiến em-"

" Anh nói gì? Anh không nhớ anh đã làm gì tôi ư? "


Cậu siết chặt tay, mắt trừng lên nhìn hắn. Tông giọng cao hơn, có ý phẫn nộ. Hạ Phong nhận ra tia oán giận hiện rõ trong mắt cậu.

" Anh không nhớ. Nói đúng hơn là anh không thể nhớ, mỗi khi đến kì phát tình anh điều không thể nhớ được mình đã làm những gì nên khi đó anh có bảo Nhị Nhị là hãy đưa em đến biệt thự khác của anh ở tạm và lấy cớ là đang sửa lại biệt thự chính. Cậu ấy không đưa em đi sao? "

Hữu Đông ngớ ra, khi đó quả thật là Nhị Nhị có ngụ ý đưa cậu đi nhưng vì bức tranh mà cậu đã không đi và chọn ở lại nhà của Từ Hậu.

" Từ Hậu đã dặn mình quay về lấy thuốc, sau đó. . . không- không thể nào đâu. Từ Hậu chắc chắn không phải loại người như thế, chắc chỉ là do bản thân mình không biết thôi "

" Là do tôi không đi, cũng là do tôi hiểu nhầm anh. Đủ rồi đúng không? Đừng khơi lại cái chuyện khủng khiếp đó nữa.
Tôi đã nhận đủ sự bẩn tưởi từ nó rồi, nếu như không có thai tôi cũng không muốn sống trên đời này nữa đâu "

Cậu nghẹn ngào nói, tim cậu đau buốt, cả người cậu cũng đau, cổ họng cậu bắt đầu nghẹn đắng. Suốt sáu năm nay không ngày nào cậu không trách mắng hắn dù cho kí ức đó có đang dần mờ đi thì cảm giác ghét bỏ ấy vẫn không vơi.
Cậu đâu ngờ rằng mọi thứ là do bản thân cậu tự làm tự chịu, cậu cũng đâu có biết là hắn không nhớ ra được. Cảm giác tội lỗi khi vu oan một người nào đó đang trào vào trong lòng cậu.

Thấy khoé mắt của Hữu Đông đỏ đỏ, hắn xót xa khụy một chân xuống. Hắn nhìn cậu như vậy hắn không chịu nổi, lòng hắn rát lắm, cảm giác này chỉ khi nhìn Hữu Đông buồn mới xuất hiện.

" Anh làm gì vậy? Sao lại quỳ xuống? "

" Đông à, anh xin lỗi. Khi đó chắc chắn em đã phải trải qua nó một cách khủng khiếp lắm, đúng không? Anh thật sự là một thằng khốn nạn, hay là em đánh anh đi, tán vào đâu cũng được hết. Nếu em không đủ thoả mãn thì giết anh cũng được, anh sẽ cho người sắp xếp chứng cứ ngoại phạm cho em trước khi chết. Nên là xin em hãy mở một cánh cửa tha thứ dành cho anh, anh muốn dùng cái mạng hèn hạ này bù đắp tất cả cho em "

Hạ Phong nắm lấy tay của cậu, cậu cũng không gạt tay hắn ra như lúc trước mà cứ để mặc cho hắn nắm. Khi hai làn da ma sát vào nhau, Hạ Phong đã hạnh phúc đến đỏ mặt, cậu nhìn thấy biểu cảm của hắn mà không khỏi xao xuyến.
  Trong trái tim của cậu vẫn luôn tồn tại hình bóng của hắn và hắn cũng thế. Chỉ là cậu không thể đem tình cảm đó lấy ra và ban cho hắn như trước.

" Xin lỗi, tôi không đủ can đảm để tha thứ cho anh nhưng về chuyện đó. . . Tôi đã không còn trách anh như ngày xưa nữa. Thời gian sáu năm dài đằng đẵng này, tôi đã xém quên mất nó rồi "

Cậu xót xa gục mặt xuống, dù nói như vậy nhưng khi nhớ lại cậu vẫn rất sợ. Hạ Phong lúc đó rất ghê rợn, hắn hệt như một con thú hoang sắp nhào tới ăn thịt, xé xác cậu.

" Thật tốt quá, chí ít em đã không còn hận anh đến thấu tận tâm can "

Hạ Phong đứng dậy, hắn nhẹ ngồi xuống ghế. Hữu Đông rút tay lại, cậu thở dài, mắt nhìn hắn với vẻ khó sử.

" Sau hôm đó, tôi đã có thai. Bé Dâu là con của anh, dù sao anh cũng nên biết việc này. Mà tôi nói với anh cho anh biết thôi, chứ không có nghĩa tôi sẽ đem con tôi cho anh đâu  "


Cậu chỉ chỉ tay vào mặt hắn, hắn cười híp mắt gật gật đầu, biểu cảm không quá ngạc nhiên. Chuyện này hắn đã biết ngay từ đầu rồi chỉ là hắn giả vờ không biết thôi.

" Em có bị thương ở đâu không? Bác sĩ có dặn dò phải uống thuốc liều lượng ra sao không? "

" Tôi không có bị thương nặng, chỉ bông gân một chút thôi "

Hắn nghe cậu bị bông gân liền nhanh tay kéo chăn lên kiểm tra. Nhìn vết băng bó đó, hắn cay cú vì đã không đánh gãy chân cái lão Hà đáng chết kia.

" Biết vậy mình bắn cho lão chết luôn là được rồi. Để lão ta đi tù còn quá nhẹ "

Hắn hừng hựt sát khí, Hữu Đông không hiểu hắn tức giận đến bốc lửa vì điều gì trông khi cậu mới là người bị thương.

Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu chưa kịp mở lời, cánh cửa đã mở ra. Bé Dâu chạy vào, nó bổ nhào đến ôm chầm lấy cậu. Tự nhiên nó khóc oà lên nức nở, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra, Hữu Đông ngước lên nhìn chị chủ trọ với ánh mắt như đang hỏi chị sao bé Dâu khóc dữ vậy.

" Cái hôm mà em với Hạ Phong bỏ đi, nó đã tự qua nhà chị ở tạm, bảo là :"ba và chú đi đâu mất rồi, chỉ dặn con trong nhà nhưng con sợ." Chị cũng tưởng cưng bận cái gì gấp rút quá nên quên gửi bé Dâu cho chị. Chị đâu có biết cưng bị như vậy, ba ngày ở với chị bé Dâu nó không có khóc. Đi học cũng rất bình thường, mà hôm nay khi chị nhận được tin nhắn cưng nhắn cho chị và chị đọc cho nó nghe thì nó đã khóc oà lên từ trọ đến bệnh viện luôn, chị dỗ hoài không nín "

Nghe chị kể mà cậu bắt đầu rướm nước mắt, bé Dâu nó ngoan đến làm cậu đau lòng. Hữu Đông ôm chặt con trai của mình vào lòng, cậu vừa khịt khịt mũi vừa nói chuyện với nó.

" Sao con khóc dữ vậy? "

" Con-con . . hức. . Con lo cho ba, con nghe cô chủ trọ nói bây giờ ba đang ở bệnh viện, con đã. . hức rất sợ. Con sợ ba bỏ con. . hức con sợ ba bị bệnh, sợ ba đau. Ba ơi ba, bé Dâu hổng lì nữa, ba đừng bỏ bé Dâu nha ba "

Nghe nó nói cậu càng đau lòng, càng yêu thương đứa trẻ này hơn. Bé Dâu từ khi mới chào đời đã là hy vọng sống duy nhất của cậu, thấy nó đi những bước chân đầu tiên cậu đã hạnh phúc đến không thể tả được.
  Bấy giờ thấy nó khóc, còn tự thân mình đi qua nhà của chị chủ trọ khi ba vắng nhà, Hữu Đông hận mình lắm, sao cậu lại dạy ra đứa trẻ quá ngoan ngoãn, ngoan đến làm người ta thấy xót lòng.

Lúc ở nhờ nhà của chị chủ, nó không nháo, không đòi gặp ba, đến cả chị chủ trọ còn phải thấy thương nó vì nó quá ngoan.
Chị biết nó nghĩ rằng nếu nó khóc và mè nheo thì chị sẽ thấy phiền, rồi đuổi nó đi, nên nó mới kiềm chế như vậy, và đỉnh điểm của sự kìm nén này chính là biết cậu đang ở bệnh viện. Lúc đó nó lo sợ, hoảng loạn, vừa đi đường vừa khóc, gặp được cậu nó còn khóc dữ hơn. Hai mí mắt sưng tấy lên, má lẫn mũi đỏ hồng.

" Ba sẽ không bao giờ bỏ con đâu, nên bé Dâu đừng lo nha. Dù có chuyện gì xảy ra ba điều sẽ luôn luôn ở bên cạnh con "

Cậu hôn nhẹ lên trán nó.

" Dạ. Mà ba ơi, ba có sao không? Sao ba với chú lại ở bệnh viện vậy ạ? "

Bé Dâu quay qua nhìn hắn. Hạ Phong ân cần xoa xoa tóc nó.

" Chú và ba con bị tai nạn nhỏ trong công việc thôi, con đừng quá lo "


Hắn bế nó, trong lúc chồm qua người hắn, nó đã vô tình ấn đầu gói vào vết thương nặng nhất của hắn làm hắn nhăn mặt.

" Ui da! "

" Con xin lỗi, chú bị đau ở đây sao ạ? "

Nó ngồi lên giường, tay kéo áo hắn ra để xem, nút trên áo hắn bị nó rị tới đứt ra làm lộ cả thân quắn đầy băng gạt y tế, Hữu Đông nhìn thấy phải khiếp sợ, xen lẫn bàng hoàng.

" Anh bị thương nặng như vậy sao? "

Hữu Đông chồm tới, hắn dùng tay kéo áo lại, nở nụ cười trốn tránh.

" Anh không sao, mà thôi anh dẫn bé Phương ra ngoài rửa mặt nha, em nằm nghỉ đi "

Hắn giả vờ bế bé dâu và rời đi. Thấy cái thân vạm vỡ kia phải chịu đầy vết thương nặng nề, cậu cảm thấy trong lòng rất đau.

" Rõ ràng là bị thương nặng như vậy rồi mà còn lo cho vết thương nhỏ xíu ở chân của tôi. Anh tại sao lại phải như thế? "

Lòng cậu đột nhiên bồn chồn, cả thân nhiệt tăng một cách bất bình thường. Chị chủ trọ nhìn từ nãy đến giờ, nhận ra đôi ít về tình hình này, chị che miệng cười tủm tỉm.

" Ai dô! Yêu rồi kìa "

" Em không có "

Cậu bất lực biện minh.

" Rồi rồi! Thôi chị về đây, chị còn phải đi làm, ngày mai sẽ ghé thăm em nữa "

Chị vẫy tay chào tạm biệt cậu. Cậu chào lại chị, xung quanh căng phòng lúc này không có ai. Cậu mệt mỏi nằm dài xuống, mắt nhìn trần nhà trắng xoá đầy suy tư.

" Nếu như một lần nữa, tôi liều mạng yêu anh, buông xuôi tất cả, đê hèn ở bên cạnh anh không màng ân oán thì liệu rằng có được hay không? "

Cậu nhắm nhẹ mắt, chợt một ánh đèn đỏ xuất hiện. Cả một tấm vải trắng phủ qua mặt của ba cậu hiện lên. Lời nhắn nhủ cuối cùng của mẹ cậu vọng lại bên tai cậu. Hữu Đông bật cả người dậy, cậu thở gấp, hoảng hốt, hai tay siết chặt lại cố trấn an tâm trí. Sau đó, tự cười khinh chính bản thân mình.

" Có lẽ là không thể rồi! "

______________Còn Tiếp__________
Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin. Nếu truyện được đăng tải ở nơi khác hoặc mang nội dung gần giống y hệt thì điều là reup trái phép.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận