Mẫn Nhi Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

A Mẫn nghe vậy có chút ngại nên tai hơi đỏ, Thiên An nhìn một cái là ra ngay. A Mẫn còn chưa kịp trả lời thì Mẫn An đã nói thay phần mẹ mình: “Tất nhiên là có rồi! Bằng không mẹ sẽ không ở lại đây đâu.”

“Hai đứa là đang phản mẹ phải không? Ra ngoài đi, để mẹ nghỉ ngơi một chút. Còn nữa, đồ của mẹ ở đây không nhiều. Lát nữa hai đứa nói với dì Đại Lan mua giúp mẹ một số đồ nhỏ.” A Mẫn nhìn hai đứa con mình nói thì Mẫn An ngây ngô hỏi: “Đồ nhỏ là gì vậy mẹ?”

A Mẫn xoa đầu Mẫn An sau đó cười, “Thì nói vậy là dì Đại Lan biết rồi. Con nít đừng hỏi nhiều, sau này con sẽ biết thôi.”

“Vậy con và em xuống lầu chơi, mẹ nghỉ ngơi đi. Có gì thì gọi cho chú đẹp trai đấy.” Thiên An nói xong liền kéo em mình chạy đi.

A Mẫn ăn cháo và uống thuốc xong thì nằm xuống nghỉ ngơi. Cả hai đứa nhóc chạy xuống lầu thì thấy Long Ngạo Thiên đang ngồi ở phòng khách làm việc. Vương Mẫn An chạy lại kéo tay Long Ngạo Thiên nói nhỏ: “Ba, đồ nhỏ là gì vậy?”

Long Ngạo Thiên nhíu mày, tự dưng sao nhóc con lại hỏi anh như vậy. Vương Thiên An mới lên tiếng: “Mẹ bảo nhờ dì Đại Lan mua giúp.”

Long Ngạo Thiên gật đầu sau đó nhìn Vương Mẫn An nói nhỏ: “Đồ nhỏ thì là đồ nhỏ, con mà không lo làm bài tập thì ba sẽ không mua kem cho đâu.”

“Vậy có nên nói với dì Đại Lan việc mẹ nhờ không?” Vương Mẫn An nhìn Long Ngạo Thiên ngây ngô hỏi thì anh bật cười, “Tất nhiên không rồi, ba sẽ mua cho mẹ con.”


“Ba, vậy con với em đi ra sau vườn chơi nha. Mẹ nghỉ ngơi rồi, ba cũng làm việc đi.” Vương Thiên An trước giờ luôn hiểu chuyện, cho nên không muốn em mình làm phiền ba khi ba đang làm việc.

Vương Mẫn An hôn má Long Ngạo Thiên một cái sau đó nói nhỏ: “Mẹ chắc là đang suy nghĩ lại việc của ba và mẹ đấy. Ba cố lên!”

“Cố lên!” Vương Thiên An cũng cười nhìn Long Ngạo Thiên sau đó nắm tay em mình chạy ra sau vườn chơi.

Long Ngạo Thiên nhìn nhau cười khẽ, có hai đứa nhóc làm trợ thủ thì không lo A Mẫn chạy thoát nữa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó sau đó tiếp tục làm việc. Đồ mà A Mẫn muốn anh cũng giúp cô mua, còn mua thêm nhiều thứ nữa.

Từ lúc về nước Long Ngạo Thiên biết A Mẫn bị kéo vào rắc rối liên tục nên cũng không thể nào xoay sở. Hơn nữa cũng không nên để A Mẫn quá lo lắng để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cũng biết luôn chuyện máu của A Mẫn có vấn đề và sau này rất khó mang thai trở lại.

Thế nên anh rất muốn bù đắp và cho A Mẫn một cuộc sống bình yên mà cô muốn. Nhân dịp này anh cũng đã nhắn tin cho hai người, mục đích là muốn cho cô một bất ngờ cũng như muốn cô có thể vui vẻ một chút.

[…]

Xế chiều thì có một chiếc xe ô tô dừng lại trước cổng Long Gia, có một cặp vợ chồng và một đứa bé trai bước xuống xe và bấm chuông. Lát sau Tiểu Lan ra mở cửa thì vui vẻ mời bọn họ vào trong nhà ngồi đợi. Đại Lan thì đem nước và trái cây đặt ở bàn phòng khách. Hai vợ chồng nhìn nhau cười không nói gì cả, vì họ muốn cho một người bất ngờ.

Lúc này A Mẫn đã ngủ dậy, cô bước nhẹ xuống giường thì không thấy đau nữa nên lấy đồ vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Sau khi xong hết thì đi xuống lầu để tìm chút gì đó ăn. Vừa xuống lầu đã thấy cặp vợ chồng và đứa bé đang ngồi ở phòng khách.

“Ba mẹ, dì ấy xuống rồi kìa.” Đứa bé nhìn A Mẫn sau đó chạy lại chỗ ba mẹ mình nói.

A Mẫn khó hiểu đi lại gần thì hai vợ chồng kia quay mặt lại nhìn cô cười. A Mẫn khá bất ngờ, có chút im lặng sau đó thì liền ôm cả hai vào lòng mắng: “Đám cưới không mời, con lớn rồi cũng không nói tao biết.”

“A Mẫn, mày bảo liên lạc lại rồi cuối cùng quên luôn. Hại bọn tao tìm lâu lắm đó, Tuyết Nhi lúc ấy còn bỏ ăn bỏ uống vì mày đấy.” Chàng trai kia nhìn A Mẫn cười cười sau đó lại trách cô, nhưng trong lòng lại rất vui khi thấy A Mẫn vẫn bình an vô sự.

Chàng trai đó chính là Minh An, còn cô gái kế bên là Tuyết Nhi. Cả hai sau khi tìm A Mẫn không được thì thất vọng nhưng vẫn luôn liên lạc với Long Ngạo Thiên để hỏi tin tức của cô. Bọn họ sau đó cũng kết hôn và có với nhau một đứa con trai.


Tuyết Nhi dẫn con trai mình lại gần và chỉ vào A Mẫn nói: “Đó là A Mẫn, bạn thân nhất của mẹ và ba. Con chào dì ấy đi.”

“Con chào dì ạ! Con tên là Minh Khang, là con của mẹ Nhi và ba An.” Minh Khang cúi chào A Mẫn lễ phép, cô cười sau đó kéo thằng bé lại nhìn rồi nói: “Minh Khang ngoan!”

A Mẫn ngồi xuống ghế sau đó nhìn hai người bạn mình hỏi thăm: “Mấy năm nay hai bây khỏe chứ? Lần đó bận quá mà tao quên nói, khi về nước lại có chuyện nên cũng không có tìm.”

“Không sao! Bọn tao vẫn khỏe, thấy mày như vậy là được rồi.” Tuyết Nhi cười cười lấy trong túi ra một hộp quà sau đó đặt xuống bàn nói: “Quà tao cho mày đấy, nhận đi cho tao vui.”

“Mẹ ơi, con đói!” Vương Mẫn An từ ngoài chạy vào nhà ôm cánh tay A Mẫn làm nũng.

Vương Thiên An cũng đi vào từ phía sau đứng cạnh Mẫn An. Tuyết Nhi và Minh An khá bất ngờ, không nghĩ A Mẫn lại có con mà lại những hai đứa. Nhìn vào đúng là có nhiều nét giống A Mẫn, còn nhiều nét lại giống Long Ngạo Thiên.

“A Mẫn, hai đứa nhóc này là…” Minh An khó hiểu nhìn A Mẫn rồi lại nhìn hai đứa nhóc đứng cạnh cô. A Mẫn cười cười, “Con của tao!”

Vương Thiên An rất hiểu chuyện, A Mẫn vừa nói xong thì con bé liền cúi chào lịch sự: “Chào cô chú! Cháu là Vương Thiên An, còn kia là Vương Mẫn An.”

Vương Thiên An kéo tay Mẫn An lại làm theo, Mẫn An cũng cúi chào lịch sự. Tuyết Nhi nhìn liền biết ai là chị, ai là em. Bởi vì tính cách của Thiên An không giống với A Mẫn lắm, lại còn rất hiểu chuyện nữa.


Minh An nhìn A Mẫn rồi nhìn hai đứa trẻ, cuối cùng cười lên: “Hahaha, không ngờ A Mẫn cũng có ngày làm mẹ.”

“Hai đứa, có phải mẹ của hai đứa rất hậu đậu không?” Minh An nhìn Vương Thiên An và Vương Mẫn An hỏi.

Cả hai chị em nhìn nhau sau đó lại nhìn A Mẫn im lặng không nói gì. A Mẫn thấy vậy liền lườm Minh An một cái rồi nói: “Có muốn thử thập phi tiêu không?”

“Thôi cho tao xin. Mà A Mẫn, tao có mua giúp mày đồ rồi nè. Lát nữa lên phòng hãy xem nha.” Tuyết Nhi đưa túi đồ sau đó lại nói tiếp: “Vài tuần nữa tao với Minh An đi du lịch rồi, mày có muốn đi không?”

“Thôi, tao còn nhiều việc lắm. Khi nào mọi việc xong hết mới tính chuyện khác.” A Mẫn nhìn hai người bạn mình nói sau đó nắm tay Minh Khang kéo lại gần chỗ mình và nhìn hai đứa con nói: “Đây là Minh Khang, con của bạn mẹ.”

Minh Khang nhìn Thiên An có chút e dè vì Thiên An rất trầm tính lại ít nói, hơn nữa còn rất khó gần. Mẫn An thấy vậy liền vỗ vai Minh Khang cười cười, “Chị ấy không khó gần đâu, quan trọng là cậu có chịu được tính chị ấy không.”

Thiên An lườm Mẫn An một cái rồi lại nhìn Minh Khang trầm giọng: “Muốn gì?”

“Thiên An, đừng hù dọa người ta như thế chứ.” A Mẫn nhìn Thiên An nhắc nhở, tính cách này chính xác là giống ba rồi. Tuyết Nhi và Minh An nhìn nhau cười sau đó lại hỏi: “Chồng mày đâu?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận