Luật Của Tay Chơi

CODE 19 THE PLAYER'S APPRENTICE - Tay Chơi tập sự.

"Đổi màu tóc đi, màu nâu hợp với cô hơn." Vũ Minh Quân kết luận sau khi đi một tua vòng quanh người tôi, nhìn ngắm từ trên xuống dưới chán chê.

Giờ thì tôi đang bị ép ngồi im trên cái ghế cắt tóc của một cái salon đèn nháy sáng choang và sắp phải từ bỏ mái tóc màu đỏ của mình chỉ vì anh ta bảo thế. Cứ thản nhiên phán là xong à, nhuộm tóc là cả chuyện lớn đấy!

Chưa dừng ở đó, hoàng tử dỏm còn định phun ra thêm một cái gì đó nữa" Thêm nữa.."

Anh ta nhặt một lọn tóc của tôi lên, nhìn, rồi thả xuống. Ánh mắt đen hấp háy kiểu kẻ cả, nhìn tôi qua mặt gương đối diện" Nên biết tự chăm sóc mình một chút."

"Anh nói thế có ý gì, định nói tôi là loại con gái cẩu thả không biết chăm sóc bản thân à?" tôi lầm bầm, máu trong người lại chực sôi lên.

Vũ Minh Quân nhún vai, nhếch miệng cười nhạt" Tự biết là tốt."

!@*&$(*&$*&@)#(%*$(#*&!!!!!!!

"Một khi đã vào cuộc chơi, luôn luôn phải nghĩ đến bản thân mình đầu tiên, không được phép quên. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để bản thân mình đi xuống." Hoàng tử dỏm nhìn tôi, nói bằng vẻ nghiêm túc hiếm có.

Trong ánh mắt đen màu bão của anh ta có một thứ gì đó dậy lên, giống như nhớ lại một phần kí ức không mấy vui vẻ và có ảnh hướng rất lớn. Tôi mở to mắt, nhận ra cái vẻ mặt này vô cùng quen thuộc.

Như là đau khổ tận cùng.

Nhận ra là tôi đang nhìn chòng chọc, Vũ Minh Quân liền hèm một cái, nhìn qua chỗ khác."Sau này khi nào quen rồi, cô sẽ tự hiểu được. Còn bây giờ, tập trung vào chuyên môn."

Cái giọng nhừa nhựa lạnh lùng vừa dứt, hoàng tử dỏm đã quay vèo đi, bước thẳng ra ngoài phòng đợi.

Quái lạ.

-

-


Tôi nhìn vào mặt mình trong gương, mái tóc màu nâu sẫm được uốn xoăn nhè nhẹ thả xõa xuống quanh vai. Anh làm tóc vừa xịt một thứ dầu dưỡng gì đó và làm cho nó bóng lên và mềm ra, khác hẳn cái mái tóc lúc nào cũng trông có vẻ hơi xù của tôi.

Trông cũng không tệ.

Thật ra là tôi đang cố gắng không chấp nhận cái sự thật là nó hợp với mặt mình hơn kiểu tóc đỏ sẫm cũ.

Chưa kịp có đủ thời gian để ngưỡng mộ mái tóc mới thì Vũ Minh Quân đã xộc từ ngoài vào, giật tôi đứng dậy, lôi đi xềnh xệch."Xong rồi, đi thôi. Tôi không có cả ngày ở đây đâu!"

-

Tôi nhìn vào gương, vuốt lại tóc, hít vào một hơi. Cái áo cardigan hai màu có lẫn sợi nylon hơi lấp lóa trong ánh đèn trắng của phòng thay đồ, phủ tận ngang gối. Vừa nãy còn bị lôi qua mấy cửa hàng mĩ phẩm, bắt tôi ngồi im để một chị mặt bự phấn trang điểm cho. Thật ra là chẳng có gì ngoài son và mascara vì theo như chị ta nói thì mốt năm nay là mascara trơn, không vần eyeliner hay shadow.

Đây là nó, cuộc thay đổi mà Vũ Minh Quân nói là "định mệnh" của tôi. Liệu nó có như những gì hoàng tử dỏm đã nói hay không?

Vén tấm rèm che, tôi bước ra ngoài, cố gắng không ngã dập mặt trên mặt sàn trơn tuột vì đôi cao gót mới mua đi chưa quen.

Vũ Minh Quân ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, nhìn tôi. Mất nửa giây để anh ta nhếch miệng lên làm một nụ cười hài lòng. Cái vẻ đẹp trai lãng tử của anh ta khiến cho người khác quên mất việc tìm hiểu xem bên trong đó có cái gì đang ẩn giấu.

"Đây là cái mà tôi đã nói." anh ta nói bằng cái vẻ như thể vừa tạo ra kiệt tác để đời vậy.

"Cái gì?" tôi trợn mắt, chưa kịp 'chiêm nghiệm' xem cái câu vừa nãy nó có ý gì thì đã bị anh ta kéo đi tiếp.

Buông một câu xanh rờn rồi kéo nhau đi thẳng là thế nào? Hôm nay Vũ Minh Quân bị tăng động à?

"Bây giờ đi đâu đây?"tôi vừa đi sau hoàng tử, vừa gắt lên. Một ngày đi hết chỗ này đến chỗ khác trên cái đôi giày như này chắc đêm nay tới ngày mai là khỏi đi luôn vì đau mất.

"Đi về thôi." Vũ Minh Quân quay lại, nói nhạt.

"HẢ???" Xong rồi hả? Nhanh thế, tưởng còn dạy cái gì nữa mà?


Ra tới cửa khu mua sắm, hàng giả đứng lại, nói."Chuẩn bị tinh thần nhé."

"Hả? Chuẩn bị tinh thần gì?" tôi chớp chớp mắt. Từ nãy tới giờ anh ta toàn nói mấy điều vô nghĩa là thế nào?

Chả thèm xem phản ứng của tôi tôi thế nào, Vũ Minh Quân đẩy tôi ra ngoài con phố đông người"Đi thì biết."

Đã loạng choạng đi không vững với đôi giày cao gót mới, còn bị đẩy một cách thô bạo ra ngoài nền bê tông gồ ghề ngoài phố, tôi va ngay vào một người đang đi bộ trên đường. Suýt nữa thì cả hai chúng tôi cùng ngã lăn cù ra đường, nếu như người kia không kịp giữ tôi lại.

Khỉ thật.

Vũ Minh Quân là kẻ khốn nạn nhất trên đời tôi từng gặp. Đã bắt bẻ Diệu Quỳnh này đủ điều, lại còn được thể lấn tới, coi mạng người là cỏ rác. Lỡ bây giờ ngã ra đường rồi gặp ông lái xe buýt bị lác không nhìn thấy rồi cán cái vèo qua thì làm thế nào? Còn làm liên lụy tới người khác, biến tôi thành người xấu nữa.

Tôi vội vàng đứng thẳng lên, xốc quai túi đeo lên vai, nuốt trong họng cái ực trước khi ngẩng mặt lên nhìn người vừa bị đâm. Có vẻ như là một chàng trai. Nhưng ai mà biết được. Kiểu gì cũng bị chửi cho là con gái con đứa có mắt như mù cho xem!

Trai xinh gái đẹp bây giờ ghê gớm bỏ xừ, trông thì mặt hoa da phấn thế thôi, chưa biết lúc mở mồm ra có còn xinh nữa hay không đâu!

Là một chàng trai thật. Trông cũng khá ưa nhìn, nhưng không hiểu miệng lưỡi thế nào.

Anh ta đang đứng nhìn tôi, chòng chọc. Như thể chưa nhìn thấy ai như thế trên đời vậy.

"Xin lỗi, tôi không cố ý." Liệu hồn mà xin lỗi ngay không là kiểu gì cũng bị mắng chửi té tát cho xem. Nói chung là kiểu gì thì kiểu, cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng làm mặt chai đứng im nghe chửi thề rồi xin lỗi lại lần nữa.

Trái ngược với dự tính của tôi, ánh mắt của chàng trai kia bỗng dưng mềm ra, chỉ mất nửa giây sau đó để anh ta nở một nụ cười tươi như hoa hướng dương.

"Không sao đâu EM!!! Em có bị xây xát chỗ nào không?" giọng nói ngọt như mía lùi vang lên một cách bất thường, khiến người tôi cứng đờ lại.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Tại sao anh ta bỗng dưng lại tươi cười niềm nở trong khi người đâm là tôi?

Lại còn hỏi mình có làm sao không nữa. Thế giới này đảo lộn rồi.


Tôi mất tới vài giây để bình tĩnh lại, cố nén cơn sốc xuống và rặn ra được hai chữ "Không ạ" đầy cứng nhắc, trong khi cố không rùng minh khi nghĩ tới cái chữ 'EM' nghe chảy cả nước kia của anh ta nói ra.

Anh ta nhìn lại tôi, nở cười một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi. Cái nụ cười đó làm tôi thấy lạnh toát hết cả người, vì cả ngạc nhiên lẫn sợ hãi. Rõ ràng là có thứ gì đó bất thường, hình như thằng cha đấy đầu óc có vấn đề thì phải. Bị người đâm còn tỏ ra không có gì? Hay vừa làm chuyện xấu xong nên chỉ muốn bỏ đi cho nhanh? Hay là tội phạm đang chạy trốn?

"Thấy khác biệt chưa?" Vũ Minh Quân từ cái lỗ nào đó trong không gian xuất hiện, thì thầm bên tai tôi một cách đầy thỏa mãn, làm tôi giật bắn lên.

Câu chửi thề trong miệng tôi chỉ chực phun ra. Nhưng vì mục tiêu to lớn lâu dài, cố nuốt nó vào đi Diệu Quỳnh.

"Khác biệt gì?' tôi nhìn hoàng tử dỏm, hỏi.

"Cách anh ta đối xử với cô đấy thôi!" Vũ Minh Quân nhún vai, nói như thể tôi biết hết tất cả mọi thứ nhưng cứ làm bộ ngu si.

"Cái anh chàng đó, tôi nói cho anh biết nhá, chắc chắn vừa làm chuyện gì xấu nên mới cười tươi rồi bỏ đi thôi, làm gì có chuyện đối xử tốt với người lạ thế được!" tôi nheo nheo mắt nhìn về phía chàng trai hoa hướng dương bỏ đi, nói đầy vẻ suy đoán.

"Hmp, cô đúng là biết đùa đấy, Diệu Quỳnh." Vũ Minh Quân nhìn tôi, cố nhịn cười, nói như thể anh ta vừa nghe tôi nói ra một trong những điều ngu ngốc nhất trên đời.

" Là sao, tôi chẳng hiểu gì cả?"tôi nhíu mày, bĩu môi nhìn hoàng tử dỏm đầy nghi ngờ.

Anh ta đưa tay lên vuốt lại cái mái hất ngược lên cho thẳng, rồi lại xốc cái cổ áo blazer màu xám nhạt một cách tinh vi ròi mới chịu nhoẻn cái nụ cười thương hiệu đầy đểu giả.

"Rồi cô sẽ biết. La Vuelta không?"

Và tôi lại bị lôi đi tiếp.

-

Như đã giới thiệu, La Vuelta là một cái quán cà phê tội nợ có thứ đồ uống đỡ nhất cái khu phía Tây thành phố này, theo quan niệm của tôi, và cũng là cái nơi bắt đầu cho tất cả mọi thứ điên rồ của cuộc đời. Bao gồm cả cái chuyện này.

Tôi gặp hoàng tử dỏm lần đầu tiên ở đây, đổ ộc cả một cốc cà phê lên chân anh ta(và chân tôi, đương nhiên) và khám phá ra cái bản chất lạnh lẽo, tính toán đầy kinh tởm và giả tạo của anh ta, phía sau cái vẻ ngoài bóng bẩy hoàn hảo kia.

Cả cái lần tôi chán đời ra đây mua đồ uống về cũng gặp anh ta luôn. Hôm đấy là cái ngày...

Cái chỗ khỉ gió này, nó như kiểu một thứ mốc đánh dấu cho những thay đổi vậy. Lần đầu tiên biết có những kẻ trên đời này chỉ được cái vẻ ngoài, còn bên trong chỉ toàn gai nhọn. Lần đầu tiên biết thất tình là như thế nào. Lần đầu tiên biết chấp nhận hiện thực phũ phàng...


"Chào em, em muốn gọi gì?" giọng nói của người đứng quầy làm tôi hơi giật mình, ngẩng lên.

"A, ạ, cho em một Latte ít đường."tôi hấp tấp nói, một tay rút vì tiền ra trả, chờ nhận tờ hóa đơn rồi đi sang quầy nhận đồ đứng. Anh đứng quầy có mái tóc highlight vàng gật đầu, tiếp tục cười mỉm, một tay viết viết lên cái cốc giấy. Làm ở đây mà cười cả ngày thế này chắc tối về khỏi mở miệng luôn, mỏi chết cha.

"Ê Vinh, đổi chút." Nhận xong order của tôi, anh chàng đứng quầy vừa nãy bèn quay sang người đang pha đồ bên cạnh nói rồi đi ra đứng pha cà phê.

Vũ Minh Quân mới lúc vào còn đứng sau tôi, đã đi ra ngồi tại chỗ gần cửa sổ khuất sau cái cột, một trong những chỗ yêu thích của tôi mọi lần tới đây. Thường thì khi ngồi vào sát cửa sẽ không ai từ phía này nhìn thấy cả, tôi chỉ nhận ra nhờ cái đôi giày bóng lọng đang thò ra phía dưới kia thôi.

"Latte ít đường của em này."anh tóc highlight vừa nãy gọi tôi một cách niềm nở, tay đưa cốc cà phê ra, miệng tiếp tục nở cười đầy vui vẻ.

Cái nụ cười làm tôi nhớ lại hoa hướng dương vừa nãy. Làm gì có chuyện, haha...

Tôi cầm cốc cà phê tới chỗ Vũ Minh Quân, ngồi xuống cái ghế đối diện anh ta. Anh ta ngẩng lên, nhìn thấy tôi liền cười đầy biến thái,nói" Thế nào?"

"Thế nào gì? Tôi gọi cà phê thôi!" lại ẩm ẩm ương ương hay sao mà hỏi toàn những câu chả liên quan thế?

"Cô không nhìn thấy gì à?" hoàng tử dỏm làm cái bộ mặt chán chường, ngó tôi, thất vọng tràn trề nói.

Tôi nheo mày"Thấy cái gì?"

Anh ta đưa tay lên chỉ cái cốc cà phê tôi đặt trên bàn.

Tôi cầm nó lên, xoay một vòng, nhìn. Có một hàng chữ viết trên cái cốc, bên cạnh order Latte ít đường của tôi vừa nãy. Cái quái gì mà lại...

[090-xxx-xxxx, pm anh neh, anh là Hiếu :x]

Mồm tôi há hốc ra, mắt trố lên, không tin vào những gì mình vừa đọc được trên cái cốc.

Tôi ngẩng đầu lên, ngó ra nhìn phía quầy order. Cùng lúc đó anh chàng tóc highlight nọ cũng nhìn ra. Thấy tôi, anh ta liền cười toe, đưa bàn tay lên làm giả động tác gọi điện rồi nháy mắt với tôi một cái.

Những lời vừa nãy tôi rút lại.

Hoàng tử dỏm, nhầm, Vũ Minh Quân là thiên tài. THIÊN TÀI.

Mãi cũng viết được dài ra một tí, sướng chết mất :))Comment điều bạn nghĩ và Vote nếu thấy xứng đáng nhé.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận