[longfic] Vương Tình

Chap 29




"Alo!"-Jessica đã định vờ như không chú ý tới tiếng chuông điện thoại nên đã tắt máy đến 3 lần để ăn được bữa cơm gia đình một cách trọn vẹn, nhưng đầu dây bên kia dường như rất kiên trì gọi lại cho cô, Jessica bắt tức giận định tắt luôn nguồn nhưng Yuri đã kịp thời lên tiếng.

"Em cứ nghe máy đi, nhất định là có chuyện quan trọng nên người đó mới gọi nhiều lần như vậy."

Jessica nhẫn nhịn nghe theo lời Yuri bắt máy, nhưng chỉ vừa được vài giây đôi mắt đã tối sầm lại, khuôn mặt lạnh băng: "Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Yuri nhìn vẻ mặt áy náy của Jessica, cô cũng đoán ra được phần nào: "Không sao đâu, em có việc cứ về trước đi, ngày mai tôi và Soo Jung sẽ về sau."

Jessica tuy lòng đang nóng như lửa đốt nhưng vẫn trầm mặt như không có chuyện gì quá nghiêm trọng, lời nói thốt ra nhẹ nhàng nhưng quyết đoán: "Hai mẹ con cùng về với em đi, nơi này ở lâu cũng bất tiện lắm."

Yuri khẽ siết đôi đũa trên tay lại khi hiểu ngụ ý trong lời nói của seobang, Jessica là lo sợ Tiffany sẽ đến làm phiền cô và Soo Jung lần nữa. Đặt luôn đũa xuống bàn, Yuri nhìn sang bảo bối cũng vừa ăn hết cơm trong chén, từ tốn hỏi: "Con đã ăn no chưa?"

"Dạ, umma!"

"Vậy chúng ta thu xếp hành lý cùng appa về thôi, dì Yoong cũng bận nhiều việc nên không thể đến đây chơi cùng chúng ta được rồi."

"Dạ."-Soo Jung cũng không còn tâm trạng để chơi đùa sau sự việc xảy ra ngày hôm nay với mẹ mình, bé con leo tọt xuống ghế theo mẹ đi vào phòng.

"Sica chờ một chút, tôi và con sẽ ra nhanh thôi!"

"Ừm, không cần gấp dâu."

.

.

.

Vừa thả hai mẹ con xuống trước cửa nhà, Jessica liền đạp ga chạy xe tới công ty giải quyết công việc, cô cũng không quên gọi người đứng bên ngoài canh gác không để ai làm phiền hai người nữa.

"Tại sao tôi mới đi có một ngày mọi chuyện lại rối tung như thế hả?"-Jessica đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, khuôn mặt âm lãnh quét mắt nhìn một lượt những con người đang ngồi trong phòng họp, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Một người trong số đó rụt rè trả lời: "Sự việc quá bất ngờ, tôi không nghĩ lại bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài, dự án đấu thầu lần này rõ ràng rất tuyệt mật, chỉ mình tập đoàn chúng ta được biết."

"Thế rồi anh để cho nó bị cẩng đi khi chúng ta đã nắm chắc trong tay sao?"

Một người khác đã tiếp lời: "Nhưng ít ra chúng ta vẫn chưa bỏ ra quá nhiều, bên đó có vẻ cũng rất nôn nóng để giành lấy nó mà không quan tâm đến giá cả hay những thứ khác."

"Ngu ngốc, anh có biết nếu đấu thầu thành công, dự án này sẽ sinh lời gấp 3 lần hay không?"


Cả phòng họp chợt im bặt đi, chỉ còn mỗi tiếng máy điều hòa đang chuyển động đều đặn.

"Kẻ đó là ai, kẻ đã cướp mất cái dự án này là ai?"

"...Là Tiffany Hwang, chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn FY, vừa trở về từ Mỹ."

Đáy mắt chợt đanh lại, thần kinh Jessica cũng đông cứng theo, mất đến hai giây để cô trở về với vẻ mặt lãnh đạm tàn khốc, khoé môi câu lên nụ cười thâm độc: Tốt lắm, trở về hoành tráng lắm!"

"Huy động tất cả số tiền mặt hiện lại lại, chúng ta sẽ tiến hành đấu giá lần nữa, dù phải trả gấp hai hay ba lần chúng ta cũng phải lấy lại dự án này."

"Nhưng mà..."

"Tôi tự có cách của mình, mau làm đi!"

.

.

.

"Cô chủ, bên phía tập đoàn Jung thị đã hành động rồi. Họ đang huy động tất cả nguồn tiền của mình để lấy lại dự án Jang Nam."

Tiffany đang ngồi trên ghế dựa đọc sách, mi mắt rũ xuống khẽ chớp nhẹ, coi điều thư ký của mình vừa thông báo chỉ là việc rất bình thường.

"Tôi biết rồi. Vậy thì chúng ta cũng phải rót tiền vào thêm thôi."

"Nhưng như thế thì tiền đầu tư ban đầu sẽ tăng cao lên, như thế không phải là cách làm tốt."

"Không sao đâu, tôi chỉ chờ xem Jessica sẽ muốn làm tới đâu thôi. Cậu ấy rất nóng tính kia mà, đặc biệt những chuyện liên quan đến người ấy."

"Vâng, tôi sẽ làm như lời của cô chủ!"

Tiffany gấp sách lại đặt xuống bàn, ngón trỏ nhịp nhịp lên mặt bàn vài cái vẻ nghĩ ngợi, sau đó nói tiếp: "Đừng để cho cậu ấy có thời gian để nghỉ ngơi hay hít thở không khí bình thường giống như mọi người. Hãy nói với bên công tố viên đến thu hồi sổ sách và kiểm tra tập đoàn đi, nếu cuốn sổ đen này bị tiết lộ ra bên ngoài chắc sẽ xôn xao lắm đây."

"Vâng!"

Tiffany chỉnh lại cổ áo của mình, cô lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin đơn giản rồi mặc áo khoác bước ra ngoài.

.

.

.


Yuri thẩn người nhìn dòng tin vỏn vẹn không đầu không đuôi từ số máy lạ chưa lưu tên.

"Đến công viên giải trí, 9h"

Yuri bước đến bàn trang điểm dặm lại khuôn mặt phờ phạc của mình, đến khi đã tươi tỉnh hơn một chút mới đứng dậy đi đến tủ quần áo chọn ra một bộ đồ ưa nhìn và thoải mái khoác lên người, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần đến giờ hẹn, cô vẫn điềm tĩnh vô ưu vô lo bước đi.

Đứng trước cổng biệt thự, Yuri lướt mắt đã thấy hai tên vệ sĩ đứng cách đấy không xa, cô đảo mắt suy nghĩ một hồi, sau đó lấy điện thoại trong túi xách ra gọi cho Jessica, nói với cô ấy vài lời. Khi tắt máy được một lúc, đợi cho hai tên vệ sĩ đã rời đi mới leo lên xe khởi động rời khỏi.

.

.

.

Khi Yuri bước đến khu vui chơi, trong hàng trăm ngàn người tấp nập ở đây vẫn không khó để cô nhìn ra Tiffany đang đứng dựa lưng vào vách tường ở gian hàng bắn súng trúng thưởng. Mi mắt khẽ chớp nhẹ nhìn thân ảnh cô độc đứng lặng yên, thả hồn về một nơi vô định nào đó. Cũng chính khuôn mặt này, nhưng Yuri đã không còn tìm ra được cái vẻ hồn nhiên và vô tư của ngày ấy trên con người này nữa rồi.

Hai đôi mắt cuối cùng cũng đã giao nhau, Tiffany hơi thẩn người ra mãi đến khi Yuri bước tới gần cô mới thu lại vẻ hờ hững, lạnh nhạt lên tiếng: "Chị đến muộn."

"Em hẹn tôi ra đây để làm gì?"

"Hôm nay chị trang điểm, quần áo cũng hợp với chị lắm."-Tiffany lờ đi câu hỏi của Yuri, đôi mắt lướt một đường từ trên xuống dưới người trước mắt, đánh giá.

"Làm như thế trông tôi sẽ bớt đáng thương hơn."

Lời nói nhẹ nhàng nhưng thành công chạm tới nơi yếu đuối nhất của Tiffany, gắng gượng để biểu hiện bình thường nhất, cô nắm lấy tay Yuri, xoay người đứng bên cạnh cô ấy, tự nhiên nói tiếp: "Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau, hãy gạt bỏ mọi thứ phiền não trong ngày hôm nay ra khỏi đầu đi."

Yuri đứng khựng lại khi Tiffany muốn kéo cô bước đi, ánh mắt có chút khó hiểu xen lẫn buồn bực nhìn cô gái vừa nói ra những lời này.

"Em còn nhớ những chuyện đã làm với tôi không? Thái độ đó của em làm tôi thấy buồn cười lắm đó."

"Trong quá trình yêu nhau có thể cách thức để tìm hiểu trái tim của nhau chưa được đúng đắn, bây giờ tôi rất là thành tâm muốn cùng chị thoải mái khi ở cùng một chỗ với nhau, Yul à!"

Nhận thấy cái nắm tay càng lúc càng siết chặt hơn, cơ thể Yuri dần thả lỏng, cô ngẩng lên nhìn lại vẻ mặt chờ đợi của Tiffany, gật nhẹ đầu: "Được thôi, vậy chúng ta sẽ chơi gì đầu tiên?"

"Cái này thì sao?"-Tiffany chỉ tay vào gian hàng họ đang đứng trước mặt, là trò chơi bắn súng mà Tiffany đã rất cực khổ mới có thể chiến thắng để lấy được móc khóa cho Yuri. Ông chủ tiệm năm xưa đã không còn, hiện tại nhân viên ở đây là một cô gái trẻ đang nở nụ cười thật tươi nhìn họ.

Yuri không nói gì bước theo Tiffany, cô đứng sang một góc nhìn cô ấy giương súng lên chuẩn bị tư thế ngắm bắn.

"Chị thích món nào?"

Yuri chỉ thờ ơ trả lời, ấn tượng trong đầu hiện về cảnh chật vật của Tiffany năm xưa với khẩu súng trên tay: "Em bắn trúng được hãy nói đi!"


ĐOÀNG.

"Chúc mừng quý khách, đây là con gấu bông đắc nhất ở đây đó."

Tiffany nhìn trở lại Yuri, đáy mắt ánh lên tia tự mãn, nói một lần nữa: "Chị chọn đi!"

Đôi mắt thoáng kinh ngạc với phát súng chuẩn xác của người trước mặt, thời gian qua cô ấy đã hay đổi rất nhiều, đều là vì Yuri hay sao?

"Tôi chỉ cần một cái móc khóa thôi, con gấu này to quá rồi."

Tiffany nhếch môi, chỉnh lại nòng súng chuyển hướng sang chiếc móc khóa ở vị trí quá dễ dàng.

"Khi tôi đã có đủ khả năng cho chị nhiều thứ hơn chị lại chỉ muốn điều đơn giản thế à?"

ĐOÀNG.

"Móc khóa của quý khách đây ạ!"

Tiffany mỉm cười cầm lấy, sau đó đưa cho Yuri, con gấu bông đặt trước mặt cô cũng không màn nhìn tới.

"Của chị này!"

"Em giữ lấy đi, chúng ta chơi gì tiếp?"

"Đừng máy móc như thế nữa, chị đã đồng ý chơi cùng tôi rồi, cứ thoải mái đi nào."-Tiffany nắm lấy tay Yuri cố nhét chiếc móc khỏa vào tay cô ấy rồi nắm lấy bàn tay còn lại dắt Yuri đi tiếp.

Khu vui chơi nhộn nhịp với rất nhiều trò chơi thể loại khác nhau, không mất nhiều thời gian để chọn lựa, bởi vì đã cùng nhau đi chơi nên Tiffany vẫn còn nhớ rõ những trò trước đây cả hai đã chơi cùng với nhau, lần đi chơi này thật chất là muốn tìm lại những kỷ niệm giữa họ.

Nhưng ký ức vẫn chỉ là quá khứ, hiện tại không thể nào giống như trước đây được, bên cạnh cô lúc này là Kwon Yuri nhưng cảm giác hạnh phúc và ngọt ngào đã biến đi đâu mất rồi, có chăng chỉ là một cái xác vô hồn. Thậm chí ngay cả những trò cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc hay chuyến tàu sinh tử... cô ấy cho dù có mím chặt môi run rẫy cũng không hề tìm đến cô để cần cảm giác an toàn nào.

Nén đi nỗi thất vọng đang lan tràn trong từng mạch máu đều đặn chảy về trái tim thổn thức âm ĩ, Tiffany quyết tâm phải cùng Yuri đi đến nơi cuối cùng trong khu giải trí này.

"Hãy cùng nhau chụp một tấm hình đi!"

Lúc này thì bàn tay ngăm bị bao lấy dùng sức hơn thoát khỏi hơi ấm thân quen, Yuri bước lùi về sau một bước, giọng nói trầm khàn thốt lên: "Hôm nay như vậy đã đủ rồi. Chụp hình với nhau là không cần thiết."

"Chị là sợ phải chụp hình với tôi hay là sợ sẽ nhớ lại những chuyện của trước đây, nhớ lại việc chúng ta đã làm cùng nhau trong cái khung hình chật hẹp này?"-con ngươi phút chốc đã trở nên sắc bén, Yuri càng lùi bước thì Tiffany càng tiến tới, dồn ép cho đến khi tấm lưng gầy chạm vào chân tường hết đường lui mới chịu dừng lại.

Đã nhiều lần bị bức vào con đường tuyệt vọng không lối thoát, Yuri luôn chọn cách nhu nhược nhất, thu mình cam chịu. Nhưng nếu cô cứ tiếp tục thu mình mãi, đau khổ vẫn sẽ không buông tha cho cô dễ dàng được, cho nên...

"Fany, những việc em làm thật sự rất trẻ con. Cả ngày nay tôi đã rất phối hợp cùng em lắm rồi. Như em thấy, cho dù có cố gắng cách mấy thì xuất phát điểm của hiện tại đã khác xưa một trời một vưc. Không chỉ tôi thay đổi, ngay cả em cũng thay đổi rất nhiều."-Yuri nắm chặt cổ tay Tiffany đang nắm lấy cổ tay còn lại của mình, dùng hết sức để mở ra, dù rất gian nan nhưng cuối cùng cái siết ấy cũng đã nới lỏng buông tha cho cổ tay tê cứng sắp không còn cảm giác của mình, ánh mắt sắc nhọn vẫn nhìn thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng phía trước, Yuri thoáng đã nhìn thấy người cô cần: "Còn nữa, khu vui chơi không phải là nơi chứa nhiều kỷ niệm của chúng ta đâu, so với em thì tôi và Sica đã đến đây rất nhiều lần vào 6 năm trước."

Khuôn mặt chợt tối sầm lại khi nghe nhắc tới cái tên Sica đầy thân mật, Tiffany nghiến chặt răng để lộ quay hàm ra bên ngoài, lời còn chưa kịp thốt ra đã bị một lực mạnh hất người cô lùi ra sau, đến khi đôi mắt hiện lên tiêu cự rõ ràng hình ảnh Jessica đang đến gần Yuri, Tiffany lờ mờ đoán ra chuyện gì, nhìn sang cô gái da ngăm chất vấn: "Là chị gọi cậu ta tới đây?"

"Phải. Từ lúc bước khỏi nhà tôi đã thông báo cho Sica biết hôm nay mình đi gặp em, sau khi cô ấy cho phép tôi mới đến đây thôi."

"..."-cơn giận khiến Tiffany không thốt lên được lời nào, hai tay nắm chặt lại thành quyền giấu trong túi quần, đôi mắt long sọc lên trừng trừng nhìn hai kẻ trước mặt. Giờ thì Kwon Yuri chọn cách này để làm tan nát trái tim cô một lần nữa sao?

"Thời gian làm con người ta thay đổi đi rất nhiều, tôi đã trở nên bao dung hơn rồi."-điềm đạm trả lời, Jessica quay sang Yuri trao cho cô ánh nhìn yêu thương: "Hôm nay chị chắc cũng đã mệt rồi, vào trong xe nghỉ ngơi một chút đi, tôi sẽ vào nhanh thôi."


"Được rồi, chào em!"-Yuri lịch sự chào Tiffany trước khi cất bước rời khỏi, không hề quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Khi không gian chỉ còn lại hai người, cả hai không ngần ngại cởi bỏ lớp mặt nạ ra sống thật với nhau.

"Món quà của cậu gửi cho tôi, tôi đã nhận được rồi."-Jessica trầm giọng nói trước.

"..."

"Tôi cũng đã tặng cho cậu một món quà rồi đó."-khóe môi nhếch lên nụ cười nguy hiểm, Jessica vỗ mạnh lên vai Tiffany rồi cũng xoay người rời đi.

Lúc này điện thoại trong túi Tiffany reo lên, cô chậm chạp bắt máy, mắt vẫn dõi theo chiếc xe chở hai con người đang dần rời khỏi tầm mắt của mình.

"Cô chủ, dự án Jang Nam bên tập đoàn Jung thị đã ngừng thu mua, chúng ta vì huy động vốn để đánh cược nên đã mua nó mắc hơn giá thị trường gấp 2 lần...nhưng nếu biết cách đầu tư thì vẫn có thể sinh lời được..."-bên kia đầu dây im bặt chờ đợi phản ứng của Tiffany.

"Nói tiếp đi!"-cô không quá bất ngờ với chuyện này, vẫn kiên nhẫn lắng nghe tiếp.

"Việc kiểm tra tài chính và trốn thuế của tập đoàn Jung thị cũng đã thất bại, bọn họ đã chuẩn bị từ trước rồi, không dễ để đối phó đâu."

"Ừm!"-Tiffany tắt luôn điện thoại cho vào túi, cô ngẩn người ra một lúc thật lâu suy ngẫm lại tất cả mọi thứ. Là Tiffany đã quá nôn nóng đến mức che mờ luôn lý trí, người đang bị tình cảm chi phối bây giờ chính là cô, không phải một người lạnh lùng và kiên nhẫn trong sự nghiệp như Jessica.

"Coi như là ra mắt thôi, chúng ta không kết thúc nhanh như vậy đâu."

.

.

.

"Chị không sao chứ? Tiffany có làm gì chị không?"-ngồi bên cạnh Yuri, Jessica lo lắng hỏi.

"Em ấy còn có thể làm gì được tôi nữa."-Yuri hờ hững trả lời, cô nhích người ra tạo một khoảng cách với Jessica. Từ sau khi nghe hết toàn bộ sự thật về việc Jessica đã làm đối với Tiffany, cô đã không còn lòng tin vào ai nữa hết. Hận thù dùng hận thù để đáp trả chỉ càng tổn thương mà thôi, thay vào đó Yuri sẽ rạch rõ ranh giới với Tiffany, chấp nhận tổn thương cô ấy thêm một lần nữa... chỉ để cô ấy chán ghét, không muốn quay về với cô.

"Chị còn yêu Fany?"-im lặng một lúc lâu Jessica mới dám lên tiếng hỏi điều này.

"Tôi yêu Soo Jung. Bây giờ tôi không tài nào diễn trò cùng em được nữa, cho nên thời gian này em đừng về nhà thường, Soo Jung cũng đã đi học rồi, có thời gian em có thể đưa đón con đi học để con bé không suy nghĩ lung tung."

"Phải làm như thế thật sao?"

"Vào hiện tại, hãy làm như vậy đi!"-mi mắt mệt mỏi đóng lại, Yuri ngả lưng vào ghế thả lỏng người nghỉ ngơi, ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện của họ.

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận