Chap 27
Nhẹ nhàng trèo lên giường tránh làm kinh động hai mẹ con đang ngủ trên đó, Jessica nhìn ra được nét thổn thức không an giấc của vợ, cô càng chú ý đến hành động của mình hơn, sợ rằng sẽ đánh thức Yuri tỉnh dậy.
Bàn tay ấm áp vòng qua ôm lấy cơ thể Yuri từ phía sau, Jessica thoải mái nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ muộn của ngày.
"Ngủ ngon vợ yêu, con gái..."
.
.
.
Những tia nắng gắt gao xuyên qua ô cửa kính thủy tinh rơi những hạt tí tách lên khuôn mặt sắc sảo còn đang say giấc, Jessica vươn tay ra tìm lấy hơi ấm từ cái ôm quen thuộc, nhưng đổi lại chỉ là mảng giường trống trải, lúc này mi mắt lười biếng mới chạm chạp hé mở, cô vươn vai để cơ thể được sảng khoái hơn, sau đó mới đứng dậy đi khỏi phòng.
"Hôm nay ăn gì vậy Yul?"-Jessica lấy tay che cái miệng đang ngáp của mình, mắt nhắm mắt mở hỏi khi trông thấy bàn thức ăn đã dọn ra sẵn từ trước, nhưng có một cảm giác gì đó rất lạ. Căn phòng bỗng trở nên yên ắng đến nỗi có chút bất an, đôi mắt dần hiện lên tiêu cự dán xuống mảnh giấy để bên cạnh bàn thức ăn vẫn còn hơi ấm, ắt hẳn vợ cô vẫn chưa đi xa. Jessica bước tới cầm mảnh giấy lên đọc.
"Em ăn sáng rồi hãy đi làm, vì mấy ngày nay em hơi bận nên chị cũng không có cơ hội nói, Yoong đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho một dự án phim mới, chị đưa Soo Jung đi du lịch cùng Yoong vài ngày, em nhớ chăm sóc tốt bản thân nha. Thức ăn chị đã nấu sẵn rồi."
Đặt mẩu giấy trở lại bàn, Jessica thở ra chán nản, đôi mắt nhìn lại phần thức ăn Yuri đã nấu, lẩm bẩm một mình: "Mấy ngày là mấy ngày chứ?"
.
.
.
Ngồi trên taxi đưa mình và Soo Jung đến ngôi biệt thự gần bãi biển của Jessica, tâm trí của Yuri vẫn còn vô cùng ngổn ngang rối bời, chọn cách lánh mặt tạm thời này biết rằng là hạ sách nhưng hiện tại Yuri không biết phải đối mặt cũng như giải thích thế nào với Jessica, cô muốn yên tĩnh có thời gian suy ngẫm lại mọi chuyện, đồng thời gạt bỏ áp lực khi phải đối mặt với seobng của mình, ít nhất là vào lúc này.
Chật vật không thể an giấc ngủ được, Yuri quyết định dùng đến thuốc an thần mới có thể chợp mắt được một lúc, thế nhưng khi vòng tay ấy chạm vào người cô, dù cử chỉ rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm Yuri giật mình. Yuri đã rất cố gắng để vờ như không bị đánh thức, cả người căng thẳng cứng đờ nằm trong vòng tay của Jessica. Nếu phải tiếp tục sống trong nỗi bất an và sợ hãi như vậy Yuri không thể chịu đựng thêm được nữa, cho nên đợi tới sáng Yuri đã đánh thức Soo Jung cùng mình rời khỏi nhà vài ngày.
"Mẹ ơi, Soo Jung hát cho mẹ nghe nha!"-không khí buồn tẻ, bé con đứng hẳn lên ghế bước vào lòng mẹ ngồi xuống, đôi mắt hồn nhiên không tạp niệm ngẩng lên nhìn Yuri reo lên.
"Ừm, con hát đi!"-Yuri gượng cười nhìn con gái, phải rồi, ít nhất cô không còn đơn độc nữa, nhờ có Soo Jung Yuri đã mạnh mẽ lên rất nhiều, và cô phải mạnh mẽ hơn nữa.
"Mẹ cũng hát cùng với con nha, con sẽ bắt nhịp..."
"Được rồi!"
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh chạy ra khỏi ngoại ô thành phố, rời xa nơi sầm uất và nhiều sóng gió.
.
.
.
Tiffany dõi mắt nhìn ngôi biệt thự xinh đẹp trước mặt, sau đó cầm điện thoại lên bấm số gọi, đến hồi chuông thứ ba thì bên kia đầu dây mới có tiếng đáp trả rất e dè.
"Alo."
"Là tôi đây, tôi muốn gặp chị!"
"..."-bên kia đầu dây truyền tới một sự im lặng vô tận sau câu nói của Tiffany, cô biết cô ấy đã biết mình là ai và cũng tưởng tượng ra được nét mặt ngỡ ngàng và hoang mang đang hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
"Tôi nhớ chị!"
"Fany, tôi và em đã chấm dứt rồi, tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu đây?"-sau một thoáng trấn tĩnh, Yuri mới trầm giọng đáp.
"Tôi đang đứng trước ngôi biệt thự gần bãi biển chị đang ở, nếu chị không ra gặp tôi tôi đành phải đi vào, sẵn tiện chào hỏi Soo Jung của chị luôn."-lời nói rất thản nhiên, nhưng khi nghe vào tai của Yuri trở nên vô cùng đáng sợ, nó giống như một lời đe dọa hơn là lời đề nghị.
"Được rồi, tôi sẽ ra ngoài."
Tiffany nhếch môi đem điện thoại cho vào túi trở lại, tấm lưng lười biếng dựa vào gốc cây bên cạnh lặng lẽ chờ đợi người bên trong xuất hiện.
Không mất quá nhiều thời gian, Yuri đã bước đến và đứng trước mặt Tiffany, đôi mắt chỉ vừa mới chạm vào đôi mắt âm trầm ấy đã vội rũ xuống tránh né.
"Em tìm tôi có chuyện gì?"
Tiffany không hài lòng việc Yuri không thẳng thắn để đối diện cùng cô, vẻ mặt điềm nhiên xen lẫn chút lạnh lẽo khiến người khác không đoán ra được cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ thốt ra một câu ngắn gọn: "Tôi nói là nhớ chị mà."
Yuri lần này đã chịu nhìn lên Tiffany, để cho lý trí hoàn toàn điều khiển, Yuri nắm chặt bàn tay thành nắm bên dưới để thu hết can đảm nói rõ ràng với người con gái trước mặt: "Em đang mong đợi điều gì từ tôi? Em tức giận vì bị phản bội và đang muốn giành lấy thứ mình đã bị tước đoạt sao?"
"..."
"Tại sao phải mất thời gian với người đã từng phản bội lại mình, em hãy dành thời gian ấy tìm người tốt hơn để yêu thương, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp rồi, cho tất cả mọi người."
"Chi nhẫn tâm thật đấy! Thời quan trôi qua làm mọi thứ thay đổi nhiều quá, cả tôi và chị."-ánh mắt kích động đỏ ngầu lên tức giận, bởi vì đang nỗ lực kiềm nén, cho nên trông nó càng nguy hiểm và đáng sợ hơn bình thường vạn lần: "Nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi. Trái tim của tôi đã bị chị lấy đi mãi mãi không thể trở về với tôi được nữa. Tôi không thể yêu thêm một ai khác ngoài chị, là chị đó."
Yuri càng mím chặt môi hơn, lời nói cay đắng này đã thành công khơi dậy nỗi mong nhớ da diết từng ấy năm cố gắng chôn vùi vào dĩ vãng, Yuri không muốn khơi dậy cảm giác này một chút nào, cô rất sợ hãi, cô không thể đi về phía của Tiffany được.
Nhìn thấy sự dao động thoáng hiện lên trên đôi mắt đó, Tiffany quyết định truy hỏi tới cùng, cô cũng không tin rằng tình yêu có thể dễ dàng xóa bỏ, và cảm giác của trước đây quá đỗi chân thật, Tiffany vẫn còn lòng tin vào tình yêu của họ.
"Tôi yêu chị, Yul à!"-xoay người đẩy Yuri dựa vào gốc cây to mình vừa mới tựa vào, đôi mắt sâu lắng da diết nhìn vào đôi mắt hoang mang đối diện, cái nhìn như xuyên thấu tận tâm can người ấy. Tiffany tìm đến đôi môi cô hằng nhung nhớ khóa chặt, từng chút từng chút một gặm nhấm.
Không giống như nụ hôn trước đó, lần này Tiffany thật sự rất nhẹ nhàng và nâng niu nụ hôn của họ, trao gửi yêu thương và nhung nhớ ngần ấy năm vào nụ hôn này.
Đáng lẽ phải kiên quyết chống đối, né tránh cái hôn sai trái này, nhưng bởi vì cảm giác ngọt ngào và ấm áp của xưa kia chợt ùa về, lấp đầy mọi cảm xúc trong Yuri, trong phút chốc cô đã quên mất thực tại mối quan hệ giữa họ là gì, cô là người đã có gia đình, mê muội nghe theo sự dẫn dắt ấy.
Tiffany mừng rỡ đưa tay lên ôm lấy hai má của Yuri, đẩy nụ hôn thêm phần nồng nàn và sâu sắc.
Nụ hôn rất lâu mới dừng lại, môi Tifany chậm chạp tách khỏi đôi môi của Yuri, đôi mắt lưu luyến lẳng lặng dừng lại chạm vào đôi mắt vừa mới hé mở, Tiffany khẽ cười khi nhìn ra một chút đê mê trong con ngươi đen láy ấy.
"Tôi biết chị vẫn còn yêu tôi mà."
"Fany à, yêu hay không yêu bây giờ không còn quan trọng đối với tôi nữa."-bản thân cũng cảm thấy bất ngờ với hành động của mình vừa rồi, nhưng Yuri đã đủ tỉnh táo để biết bọn họ là đang sai lầm, nếu như trước kia không thể đến được bên nhau thì hiện tại càng không thể có khả năng.
"Là vì đứa trẻ đó có phải không?"-hai tay đưa ra bấu chặt lên hai đầu vai hơi run rẫy của Yuri, Tiffany đã đoán ra vướng bận của Yuri từ sớm. Việc trả thù Jessica nhất định cô phải làm, tình yêu của Yuri cô càng phải giành lấy. Còn đứa trẻ đó, nếu như Yuri chấp nhận, Tiffany cũng sẽ mở lòng mình ra một lần, bởi vì đó là máu mủ của người cô yêu: "Tôi sẽ chăm sóc cho chị và con của chị thật tốt, chỉ cần chị trở về bên cạnh của tôi thôi."
Yuri không hề có chút cảm kích với lời đề nghị của Tiffany, ngược lại càng sinh thêm áp lực và nặng nề trong lòng: "Việc vừa rồi không nói lên điều gì cả. Cô Tiffany, chúng ta đã hoàn toàn kết thúc rồi. Tôi đã lặp lại rất nhiều lần câu nói này, mong rằng cô hãy tự trọng."-Yuri dứt khoát gạt mạnh bàn tay Tiffany đang đặt lên vai mình, kết thúc lời nói cũng xoay người rời đi, thâm tâm dẫu rằng đang có một trận co thắt kịch liệt đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn gắng gượng tỏ ra không sao. Thứ cô cần duy nhất là cuộc sống bình yên cho Soo Jung, Yuri chỉ hướng tới việc đó mà thôi.
Bật cười chua chát nhìn dáng vẻ cô độc dần rời xa mình, Tiffany cảm thấy bản thân thật nực cười, tại sao lại xuẩn ngốc đi cầu xin người bội bạc này làm gì, thứ cô muốn cô sẽ tự đoạt lấy. Bước nhanh đến chỗ Yuri đang chuẩn bị bước vào nhà, Tiffany nhất thời tức giận đến không còn lý trí, để mặc cho lửa hận chi phối mọi hành động của cô lúc này.
"Em muốn làm gì hả?"-giựt mình vì bị kéo lại đột ngột, Yuri bàng hoàng nhận ra sự khác thường trong đôi mắt rực lửa của Tiffany đang dán chặt lên thân thể mình, cô đang có linh cảm không tốt...
"Soo Jung đang ở bên trong phải không?"
Nhận thấy sắc mặt tái nhợt của Yuri, Tiffany không cần nghe thêm câu trả lời kéo mạnh cánh tay lôi cô ấy vào trong cùng mình.
"Em... điên rồi sao?"-Yuri thất kinh không đủ sức kháng cự lại một người đang sôi sục hận khí, bất lực để Tiffany kéo đi vào giữa phòng khách nơi con gái của mình đang ngồi cặm cụi với bộ xếp hình trên ghế.
Tiffany nhếch môi mỉm cười thâm độc nhìn vẻ ngơ ngác của bé con đang nhìn họ, không nói một lời nào xoay người lại kéo Yuri vào một nụ hôn khác, lần này chẳng có một chút cảm xúc nào được truyền đạt, đơn giản chỉ là sự gượng ép từ một phía và sự kháng cự quyết liệt của người còn lại.
"Buông... ra..."-Yuri khó khăn cố thoát khỏi sự kiềm hãm của Tiffany nhưng bằng cách nào đó, cô ấy đã trở nên quá mạnh mẽ, với sức lực của cô không thể áp chế lại được. Yuri sợ hãi lướt mắt nhìn sang con gái của mình cũng bắt đầu hoảng sợ đứng bật dậy nhìn hành động của hai người chăm chăm.
"Cô làm gì mẹ cháu vậy?"
Tiffany không hề có ý định dừng lại, đôi mắt gian ác nhìn sang Soo Jung, buông lời nói khẽ khàng trước khi chiếm lấy đôi môi của Yuri một lần nữa điên cuồng ngấu nghiến.
"Tôi ước Jessica có thể nhìn thấy điều này thay vì đứa trẻ này đấy, chị muốn bảo vệ điều gì kia chứ?"
Yuri đau đớn vùng vẫy, nước mắt như mưa giàn giụa trên khuôn mặt không còn chút khí sắc, Tiffany đã mất hết lý trí rồi, không gì có thể cản được cô ấy hay sao?
"Làm ơn đi..."
Soo Jung nhìn thấy mẹ mình bị kẻ khác ức hiếp, vội vã chạy tới ngăn cản, nước mắt nhanh chóng cũng rơi đầy trên khuôn mặt trẻ nhỏ: "Cô là người xấu, mau bỏ mẹ cháu ra!"
Bởi vì đang rất ức chế, Tiffany thẳng tay đẩy mạnh người bé con khiến Soo Jung mất đà ngã xuống sàn nhà, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp đó cô cũng không đành lòng nữa, nắm lấy cổ tay Yuri lôi đi vào phòng ngủ khóa trái cửa lại.
"Mẹ ơi, mẹ ơi... huhuhu..."
Yuri điếng người hoảng loạn bị Tiffany đẩy mạnh ngã xuống giường, nghe tiếng gọi bên ngoài truyền vào làm lòng cô nóng như lửa đốt. Tiffany trước mặt cô lúc này không còn là con người nữa, cô ấy giống như một con thú dữ đang chực chờ để xâu xé con mồi trước mặt mình.
"Tiffany... em sẽ phải hối hận đó.. mau thức tỉnh lại đi..."
Bỏ ngoài tai lời nói khẩn thiết của Yuri, Tiffany không nói thêm tiếng nào hung hăng trèo lên giường nằm đè lên người Yuri.
"Tôi thật sự rất ngu ngốc khi lúc nãy còn đề nghị muốn tái hợp cùng chị theo cách dễ dàng như vậy, chị phải bị trừng phạt theo cách như thế này mới làm cho trái tim tổn thương của tôi được xoa dịu."
Nói xong, Tiffany mạnh bạo xé bỏ lớp vải đang che chắn cơ thể của người nằm bên dưới. Thời gian 6 năm đủ làm cho nhiều chuyện thay đổi, hơn 3 năm đầu Tiffany luôn sống chung với cảnh chật vật bị kẻ khác lấn át, cho nên cô cũng học được cách chống trả và giành lấy những thứ người khác cướp mất của mình. Bây giờ cô lại đang muốn giành lấy thứ tình yêu mà bản thân đã vụt mất từ chính tay người bạn thân thiết nhất.
Nhìn chăm chăm vào hốc mắt đỏ lựng như không cam lòng và pha lẫn nỗi tuyệt vọng, Tiffany ghiến răng đay nghiến: "Các người, hãy bắt đầu trả dần những thứ đã nợ của tôi đi!"
"Nợ... từ bỏ thứ tình yêu là sai lầm lớn đến mức khiến tôi bị đối xử như vậy sao?"-Yuri nghẹn ngào hỏi, ánh mắt vô vọng nhìn lên người bên trên khi toàn bộ cơ thể gần như đều bị phơi bày trước mắt cô ấy.
Tiffany khinh thường cười lạnh, bàn tay nắm lấy cổ tay Yuri càng dùng lực nhiều hơn nữa: "Phải đó, chị không phải là tôi, chị không biết tôi đã trải qua những ngày tháng tối tăm đó như thế nào đâu? Có thể sống sót trở về đây, mục đích duy nhất chỉ là để báo thù thôi."
Mặc kệ ánh mắt căm phẫn của Yuri, Tiffany cúi thấp đầu nối lại nụ hôn của họ, mãnh liệt hôn lấy, Yuri càng né tránh cô càng muốn ép cô ấy đối diện với thực tại của họ, bàn tay mơn trớn chơi đùa khắp cơ thể mà cô hằng mong nhớ trong những giấc mơ, bây giờ đang ở ngay trước mặt, Tiffany đã nhịn quá lâu rồi, lần này cô sẽ không chịu đựng thêm nữa.
RẦM RẦM
Bên ngoài vẫn kiên trì truyền tới âm thanh chói tai từ tiếng đập cửa của đứa trẻ nhỏ, Soo Jung vô vọng thét lên đến nỗi giọng nói đã bị khàn đặc: "Cô thả mẹ cháu ra đi, mau thả mẹ cháu ra đi!"
Như nhớ ra điều gì, bé con chạy ngay đến bàn cầm điện thoại của mẹ lên gọi, khi nãy appa đã gọi vào đây và đã nói chuyện với bé con, nói rằng cô đang trên đường tới gặp hai mẹ con họ.
Tiếng gọi thổn thức làm tan nát cõi lòng của Yuri, cô đã tuyệt vọng hoàn toàn nằm bất động trên giường chờ đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy đến lần nữa với mình. Mi mắt nặng trĩu khép lại khi cảm nhận được ngón tay của Tiffany đang mạnh mẽ thâm nhập vào nơi sâu kín nhất của cô ra sức tàn phá...
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...