[longfic] Vương Tình

Chap 2




Jessica nhấc người ra khỏi ghế vào giờ ăn trưa, thường ngày cô sẽ tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, nhưng hôm qua, và hôm nay có thể cô sẽ lại đi cùng Tiffany vào căng tin công ty.

- " Cậu chắc chứ" - Tiffany e dè khi Jessica thực hiện chính sách tiết kiệm đối với bữa trưa.

- " Thôi nghi ngờ đi" - Jessica hào hứng nhận cơm và ngồi xuống bàn. Cô không mất công tìm kiếm Kwon Yuri, bởi chỉ cần nhìn theo hướng mắt của Tiffany thì sẽ lập tức biết Yuri ở đâu. Cô chiếu mắt về phía Yuri, và phát hiện cô nhân viên xinh đẹp ấy đang đáp trả cái nhìn đầy nhớ nhung của Tiffany, cô hoàn toàn không lọt vào tầm ngắm của cả hai người còn lại.

- " Fany!"

- " Hả"

- " Cậu thích cô ta?"

Tiffany bỗng đỏ mặt, bối rối cúi xuống chọc bừa vào phần cơm.

- " Không phải đúng không" - Jessica nói như ra lệnh, cô nhận được một cái gật đầu khe khẽ gần như là lắc đầu của Tiffany.

Chợt một hình bóng cao gầy xuất hiện, Yuri mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Tiffany, đối diện với Jessica.

- " Chào giám đốc, tôi có thể ngồi cùng được không ạ"

Jessica xúc một muỗng cơm cho vào mồm, không ý kiến. Nhưng ánh mắt giữa Tiffany và Yuri ngay lúc họ ngồi chung bàn khiến nữ giám đốc khó chịu. Cả cái cách Yuri cười vì bất cứ câu nào Tiffany nói ra, cứ như họ đã ngồi ăn với nhau rất nhiều lần rồi...

Jessica bí mật liếc nhìn Yuri, có một sức hút nào đó cực kì lớn khiến cô không muốn rời ra. Jessica chưa từng để bất kỳ ai làm cho cô mất tập trung. Nhưng cơm ở đây đúng là không hợp khẩu vị, đó là chưa kể Tiffany đã phải nhặt hết dưa leo trước khi đưa phần cơm cho cô... Vị lờ lợ khó chịu quấy nhiễu đầu lưỡi, Jessica đứng bật dậy, bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh.

Phần cơm vẫn còn sót dưa leo, cô nôn thốc số cơm vừa nuốt được ra khỏi miệng. Tiffany thay đổi sắc mặt chạy theo, vỗ nhẹ vào lưng cô và chìa ngay chiếc khăn ướt để cô lau miệng.

- " Cậu sao lại bất cẩn như vậy" - Jessica nạt lớn, lia ánh mắt tức giận đến Tiffany.

- " Tớ... xin lỗi.."

Dáng dấp ấp úng của Tiffany không thể khiến Jessica nguôi ngoai. Có thể tập trung suốt bữa ăn để cười với một cô gái, trong lúc để thừa dưa leo trong cái phần ăn mà vốn dĩ Jessica đã cảm thấy khó nuốt.

- " Đi đi, thật khó chịu" - Jessica hừ lạnh.

Tiffany cắn môi, đành để lại không gian yên tĩnh cho nữ giám đốc. Jessica luôn nóng nảy và độc đoán, nhất là động đến dưa leo, cô ấy vốn không thể bình tĩnh hơn. Tiffany gạt một chút tủi thân trở về phòng giám đốc soạn sửa công việc ca chiều.

Jessica tựa lưng vào tường, đợi cảm giác lờ lợ trôi đi. Vứt chiếc khăn Tiffany vừa đưa cho vào thùng rác, cô toan bước ra nhưng bắt gặp Yuri nhẹ nhàng đi vào.


- " Giám đốc không sao chứ ạ"

- " ... Đỡ rồi" - Jessica hắng giọng, nhưng vẫn chưa hết cáu kỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo khẽ giãn ra khi Yuri chìa một chiếc khăn khác ra trước mặt.

- " Giám đốc bị dị ứng dưa leo sao, lần sau tôi sẽ nhặt giúp cô trước khi ăn"

Jessica cầm lấy cái khăn, đây là khăn mùi soa của Yuri, có vị thơm thơm. Cô bỗng muốn nhích người lên ngửi mùi Yuri để đối chiếc với chiếc khăn vừa nhận. Yuri bất ngờ với hành động hơi gần gũi của giám đốc. Nhưng cô vẫn đứng yên khi cảm thấy Jessica có vẻ dễ chịu hơn.

- " Giám đốc đỡ rồi chứ ạ" - Yuri mỉm cười ấm áp hỏi, chủ động cầm lấy chiếc khăn trên tay Jessica, giúp cô lau nốt khoé miệng còn dính chút nước.

- " À..." - Jessica bối rối, ngước nhìn đôi mắt đen thẳm hút hồn của cô gái trước mặt. Thật hấp dẫn - " A... Lần sau không có ai, cô cứ gọi tôi là Jessica"

- " Vậy sao được..."

- " Tôi bảo gì thì cứ nghe vậy đi, dù sao tôi cũng ít tuổi hơn" – Jessica cắt ngang. Yuri vội gật đầu, cô vào đây không phải để làm cho cô ấy khó chịu hơn.

- " Tôi biết, cô bằng tuổi Fany mà"

Jessica lập tức chau mày lại. Cách xưng hô và cách Yuri liên tưởng mọi việc đến Tiffany thật khiến cô dấy lên cảm giác không hài lòng.

- " Ừ... đi thôi"

- " A. Jessica...chuyện lúc nãy, cô đừng giận Fany nhé, chỉ là sơ suất thôi, hôm sau tôi nhất định thay Fany nhặt hết dưa leo cho cô thật cẩn thận"

Jessica có cảm tưởng Yuri vào đưa khăn cho cô chỉ để nói đỡ cho Tiffany. Cô bỏ mặc Yuri với vài câu nói phía sau, tiến tới phòng giám đốc đẩy cửa thật mạnh. Tiffany giật mình ngẩng mặt, vừa định nói gì đó nhưng Jessica không bận tâm. Cô trở lại với công việc tức khắc, chuyện dưa leo dường như đã xảy ra cả thế kỉ trước.

Yuri nhận được một tin nhắn từ Tiffany khi hết giờ làm, họ đã như vậy khoảng một tháng và Yuri không phủ nhận là gần đây cô thích khoảng thời gian tan ca nhất trong ngày. Cô sẽ cùng Tiffany làm cái gì đó giống như những cuộc hẹn hò ngắn trước khi trở về nhà mỗi người.

- " Đừng buồn chuyện lúc trưa" - Yuri khe khẽ nói trong lúc nhìn vào mắt Tiffany, họ chuẩn bị chia tay sau một hồi đi dạo.

- " A... Không sao...Hồi còn học chung với cô ấy, em luôn là người nấu nướng đấy.." - Tiffany lái sang một chủ đề khác gần với việc ăn uống để che đi sự bối rối của mình.

- " Jessica thật tốt số... em nấu hẳn sẽ rất ngon"

- " Yul muốn thử không"

- " Có thể sao..."

- " Hay là ngày mai em làm cơm hộp nhé"


Yuri hi vọng hơn thế, có thể là tới nhà riêng của Tiffany ăn cơm chẳng hạn, nhưng mà thôi, khởi đầu cơm hộp thay cho cơm ở căng tin công ty cũng không đến nỗi quá tệ.

- " Được, Yul rất muốn ăn cơm em làm"

Tiffany chui vào xe sau khi vẫy chào Yuri. Họ chia tay với nụ cười mắc cứng trên mặt. Đến khi quai hàm mỏi Yur mới phát hiện ra hôm nay mình rất vui.

--------------------------------------------------------------

Jessica kinh khủng nhìn căng tin, cô sợ mùi vị dưa leo và cho dù nhà bếp đã điên đảo khắc ghi rằng giám đốc Jung không thể ăn chúng, cô vẫn còn bị ám ảnh mùi vị hôm qua.

Cô không chắc mình đủ dũng cảm dùng cơm ở nơi này thêm một lần nào nữa.

- " Fany, mang đống này sang trưởng phòng kinh doanh, và hỏi cho rõ anh ta định làm cái gì trong này" - Jessica bực bội đẩy một xấp tài liệu lên bàn, mặc cho sắp đến giờ ăn trưa và trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ về căng tin công ty.

- " Có gì sai sót sao" - Tiffany bước đến cầm lấy đống giấy.

- " Bảo anh ta làm lại" - Jessica ra lệnh. Sau khi Tiffany đi khỏi, cô chợt cũng nhấc mình ra khỏi ghế, nhìn đám nhân viên mặt mũi bơ phờ đợi giờ nghỉ trưa. Cô gái da ngăm, tóc đen với đôi môi sẵn sàng nở nụ cười ấm áp đập vào mắt Jessica.

Trông cô ta thật thích. Nhưng mà cô chau mày khi nghĩ đến cảnh mình ngồi ở nhà hàng, còn thư kí yêu dấu và cô gái quyến rũ đằng kia vui vẻ ở căng tin.

- " Kwon Yuri"

- " Giám... giám đốc? "

Yuri lập bập đứng dậy khi Jessica thả giọng hàn băng về phía mình.

- " Đi với tôi" - Jessica quay lưng dẫn đường, Yuri bỏ qua ánh mắt bất ngờ của đồng nghiệp, một số dúi cho cô khăn mùi soa.

- " Giám..."

Jessica khẽ liếc.

- " A. Jessica, chúng ta đi đâu vậy"

- " Ăn trưa"

- " Nhưng mà căn tin đâu phải ở đây"

Jessica thình lình dừng bước và quay lại, Yuri dúi vai mình vào cằm Jessica vì không kịp phanh. Sự đụng chạm khiến Jessica thích thú, từ mùi hương cho đến cái cổ đầy quyến rũ của Kwon Yuri đang đập thẳng vào mắt.


- " Xin lỗi... xin lỗi Jessica" - Yuri bối rối khi nữ giám đốc chằm chằm vào mảng da của mình, vì quá nóng, cô đã bung luôn hai cái nút áo sơ mi vài phút trước.

- " Đi thôi" - Jessica mỉm cười đầy thú vị, tiếp tục tiến ra nhà hàng quen thuộc với bữa trưa hợp ý.

Yuri băn khoăn chạy theo, cô đã có hẹn với Tiffany trước đó, còn cơm hộp ngon lành hôm qua Tiffany hứa nữa... Cô xoay sở để nói gì đó với cô gái lạnh lùng đáng sợ trước mặt.

- " Jessica... không phải là muốn mời tôi cùng ăn trưa đấy chứ"

- " Không. Ngồi xuống đi" - Jessica kéo ghế sau khi chọn một chiếc bàn quen thuộc.

Cô ấy không mời cô ăn trưa, nhưng lại ra lệnh ngồi xuống. Yuri e rằng mình vừa lỡ cơm hộp, vừa méo mặt trả tiền cho cái nhà hàng sang trọng chết bầm này.

- " Ngồi đi" - Jessica lặp lại. Với ánh mắt ấy, Yuri không thể tiếp tục đứng.

Jessica cầm menu gọi ra một đống đồ ăn. Trong lúc rảnh rỗi Yuri vội dở điện thoại nhắn lại cho Tiffany vài dòng, cô ấy sẽ giận mất nếu cô biến mất mà không báo trước.

- " Không được nhắn tin hay gọi điện trước mặt tôi"

- " Ơ..."

- " Đưa đây" - Jessica với tay đoạt lấy điện thoại của Yuri, nữ nhân viên run bắn đợi giám đốc trả lại sau khi xem xét no đủ, nhưng cô ấy chỉ tắt nguồn và ung dung dùng bữa.

Jessica lia mắt lên nhìn Yuri, từng hàng chữ chớp nháy chạy qua não bộ của nữ nhân viên xinh đẹp 'ăn hay là chết', cô cười giả lả cầm lấy dao thìa nĩa bới tung phần thịt của mình, một chốc sau khi phát hiện bữa cơm trưa ngon tuyệt, cô mới bắt đầu bình tĩnh thưởng thức nó theo đúng nghĩa cho đến khi Jessica đứng dậy thanh toán.

- " Về thôi"

Jessica đi trước, hài lòng bởi bữa trưa đúng khẩu vị và vì có Kwon Yuri ngồi đối diện, mặc dù giữa họ chẳng có câu chuyện nào cả.

Căn tin công ty dần thưa người, tất cả lật đật trở về với vị trí để đến với ca làm việc chiều. Tiffany lẳng lặng nhét hai hộp cơm vào túi nilon mang theo, cô đơn giản lo đến mức không thể ăn nổi khi mà Yuri biến mất, chiếc điện thoại lần nữa báo máy ngoài vùng phủ sóng.

- " Thư kí Hwang, sao cô trông tệ vậy" - Vài nhân viên phát hiện mắt Tiffany hơi đỏ và khuôn mặt trắng bệch.

- " Tôi... à, mọi người có thấy Yuri đâu không"

- " Yuri...? Cô ấy đi với giám đốc Jung từ trước giờ nghỉ trưa rồi"

Tiffany bỗng cảm thấy đôi chân tê liệt. Cô gắng giữ thăng bằng để hướng về phía phòng giám đốc. Con tim cô co bóp mãnh liệt khiến ngực đau nhói.

- " Bình tĩnh nào Miyoung" - Cô lẩm bẩm, nhắm mắt hít thở thật sâu. Cô biết mình bị rung động bởi Yuri, nhưng nếu chỉ là một sự kiện nhỏ nhặt cũng đủ khiến bản thân mất kiểm soát đúng là cô chưa từng nghĩ đến. Có thể là vì công việc, giám đốc đi với nhân viên của mình thì chẳng có gì lạ. Cô dần làm chủ được nhịp thở, trấn an con tim ngốc nghếch bằng hàng trăm giả thuyết.

Tiếng bước chân của bốn chiếc gót giày nện từ đằng xa khiến cô để ý. Dáng dấp kiêu ngạo của Jessica dẫn trước, và S-line với làn da ngăm tiếp bước theo sau. Tiffany đẩy mình ra khỏi bức tường, gắng hiểu bản thân khi tim lại bỗng đập rộn.

- " Fany!" - Yuri gần như reo lên, nhưng sau đó cô rụt lại khi Jessica khẽ quay đầu nhìn mình. Yuri phát hiện túi nilon vuông vức treo trên những ngón tay run rẩy của Tiffany. Lòng dâng lên nỗi ân hận khó tả, cô đã không thể để lại bất kỳ lời nhắn nào cho Tiffany.

- " Về chỗ làm đi" - Jessica ra lệnh cho cô gái đứng sau, sau đó lạnh lùng kéo cửa bước vào chỗ ngồi của giám đốc.

- " Các cậu... vừa đi đâu vậy" - Tiffany chậm chạp ngồi xuống bàn thư ký, hai hộp cơm rụng thẳng xuống sàn nhà với một tiếng cộp.


- " Tớ rủ cô ấy đi ăn trưa, ăn một mình buồn quá, mà cậu thì chẳng bao giờ chịu để tớ mời" - Jessica trả lời, chăm chú lật lật đống hồ sơ trên bàn. Tiffany nuốt nước bọt, cảm thấy như mình bị phản bội , đại loại thế. Và cô thất vọng về Yuri.

- " Tớ vào nhà vệ sinh một lát" - Tiffany nói nhanh, cầm lấy túi nilon bước đi. Nhưng cô bị chặn lại ở hành lang bởi một ai đó.

- " Fany" - Yuri ép vai Tiffany vào tường, lần tay cầm lấy thứ đồ mà cô biết chứa gì trong đó.

- " Trả đây, em sẽ vứt nó đi"

- " Không, Yul muốn ăn"

Tiffany thấy uất nghẹn, con người này chỉ trêu đùa cô. Thay vì cướp lại cơm hộp như lý trí mách bảo, cô lại yếu đuối tựa vào tường, để mặc Yuri giở chúng ra, những thứ cô thức dậy từ rất sớm như một con ngốc để chuẩn bị.

- " Yul xin lỗi mà"

- " Sao cũng được" - Tiffany lãnh đạm.

..............................

- " Chẳng phải ăn rất no ở nhà hàng rồi sao" - Tiffany nhìn Yuri cầm lấy chiếc thìa nhựa ttrong túi xúc ăn ngon lành.

- " Nhưng là cơm em làm, Yul dù có gần thủng dạ dày cũng muốn ăn hết"

- " Đừng có nói kiểu đó nữa, sau những gì Yul đã làm" - Tiffany không thích nghe những lời sáo rỗng. Cô khó chịu vì sự lỡ hẹn mà không hề báo trước. Nhất là, đối với người cô coi trọng thì lại càng khó tha thứ.

Yuri hạ hai hộp cơm xuống, cô biết mình có lỗi, và đôi mắt rất đẹp khi cười đang đỏ lên vì cô. Tiffany gạt Yuri ra khỏi đường đi, toan rời khỏi hành lang. Yuri lập tức ôm lấy vai cô ghì vào tường, cầu xin cô ở lại.

- " Bỏ tôi ra"

- " Yul xin lỗi, thật lòng không muốn lỡ hẹn với em"

- " Chị làm ơn để tôi yên.. ummmm"

Yuri giữ chặt cổ tay Tiffany, bịt miệng cô bằng miệng mình. Cơ thể Tiffany rung động vì bất ngờ, hơi thở Yuri luồn vào khoang miệng cô chứa một chất mùi nồng nàn khó cưỡng. Tiffany thử cử động khi kịp nhận ra tư thế của họ, nhưng tất cả những gì cô làm được là để lưng mình chạm vào tường. Yuri ngày càng ép sát, khẽ nghiêng đầu cuốn lấy bờ môi dần trở nên mềm mại và nóng bỏng vì tiếp xúc. Tiếng hộp cơm rơi xuống sàn nhà không đủ đánh thức giác quan của cả Tiffany lẫn Yuri.

Đó là một thứ mùi đặc biệt và quyến rũ, đến độ khiếnTiffany trở nên ham muốn. Cô hé môi để lưỡi Yuri chậm rãi trượt vào. Thay vì giữ lấy cổ tay Tiffany như lúc đầu, Yuri chuyển xuống eo, vòng lấy cơ thể Tiffany kéo sát vào người mình. Sự đụng chạm tế nhị nhưng đầy khao khát dẫn Tiffany đến trạng thái tê liệt, cô tạm thời quên bữa trưa với hàng đống lo âu và cái bụng trống rỗng, tất cả những gì cô có lúc này là hơi ấm của Yuri kích thích trên đầu lưỡi.

- " Cho Yul xin lỗi được không" - Yuri thì thầm trong khi cho cả hai có thời gian để thở.

- " Bây giờ Yul nghĩ em đủ tỉnh táo để từ chối sao"

-----------------------------------------------------------------

Đi kèm với nụ hôn bất ngờ, Yuri thành công dẫn dụ Tiffany tới một buổi hẹn hò đầy nắng và gió như mơ ước.

Nhưng mà còn một yếu tố ngày chủ nhật ưu đãi trong cái lễ hội cạnh sông Hàn, đó là nước. Yuri hào hứng đăng kí một tổ đua thuyền cùng Tiffany.

Xuất trận mỗi đội có năm người, trong lúc cả đám hăng hái ở giữa sông bỗng Tiffany ngưng lại không chèo nữa, nét mặt trông cực khó coi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui