[longfic] Vương Tình




Author: Soshiwinter1992

Disclaimer : Nhân vật không thuộc về au.

Pairing :Jeyul, Yulti.

Rating : PG

Category : General

Note: Những au đã theo dõi và đọc fic của au từ lúc đầu sẽ còn nhớ fic này của au, bởi vì đây là fic đầu tiên cũng là fic để lại cho au nhiều kỷ niệm nhất, lần này au sẽ làm lại nó, và sẽ đi đến cùng. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn người bạn đặc biệt của tớ, nhờ có cậu mới có Soshiwinter1992 của bây giờ.




Chap 1




Jessica đưa mắt nhìn Tiffany, người bạn thân nhất mà cô có cho đến thời điểm này. Và thật tồi tệ, cô ấy bây giờ chỉ chú ý đến cô gái tóc đen ngồi đằng kia. Cô đẩy phần cơm ra một bên, khó chịu ngả lưng ra ghế.

- " Sao vậy"

- " Cơm rất khó ăn"

- " Thì đã bảo là đồ ăn ở căng tin không hợp với cậu rồi mà" - Tiffany kéo phần cơm của Jessica về phía mình, lựa vài thứ cô cho là ngon - mà Jessica bỏ thừa - cho vào phần của cô. - " Cậu thật phí phạm"

Jessica liếc mắt nhìn những nhân viên vừa được tuyển vào công ty, và đặc biệt là cô gái tóc đen có sức hấp dẫn đến kì lạ, người khiến Tiffany chú ý quá nhiều từ khi đợt tuyển dụng bắt đầu. Thật nhức nhối, cô ta cũng đang làm cô chú - ý - một - cách - vô - điều - kiện.

- " Cô ấy tên là Kwon Yuri" - Tiffany kết thúc việc scan phần cơm của Jessica, tiếp tục ngắm nhìn Yuri và sẵn sàng giới thiệu cô gái ấy cho sếp của mình.

- " Thì sao?" - Jessica nhướn mày.

- " Không có gì" - Tiffany nhún vai, cho thức ăn vào miệng. Jessica đứng dậy rời khỏi căng tin. Thật sai lầm khi giao cho thư kí riêng lo toan vụ tuyển nhân viên mới vừa rồi, cũng chỉ vì Jessica chỉ an tâm khi người thực hiện nó là Tiffany. Nhưng việc thư kí của mình bị hớp hồn bởi một trong những cô nhân viên mới thì thật quá quắt. Mặc dù cô lật lại mọi lý do, đúng ra thì cũng chẳng có gì phải phàn nàn, không hiểu sao cô lại khó chịu đến vậy và hi sinh cả bữa cơm trưa ở một nhà hàng sang trọng để ngồi cùng Tiffany ở căng tin công ty- chỉ để không muốn Tiffany ngồi cùng cô gái đó.

Cô ấy là thư kí riêng của cô.

Đó là lý do duy nhất Jessica nghĩ được để biện hộ cho sự khó chịu của mình. Có luật bắt buộc thư kí riêng không được ngồi cùng cô gái khác. Đó là luật của Jessica Jung.

- " Cậu có thói quen cười tủm tỉm trong lúc làm việc từ bao giờ vậy" - Jessica cau mày nhìn Tiffany, Kwon Yuri, Kwon Yuri. Hẳn lại là cô gái đó.

- " Tớ... xin lỗi" - Tiffany cúi đầu, trở lại với mớ tài liệu trên bàn thư kí.


Nếu cô ấy còn tỏ vẻ mê muội cô gái tên Kwon Yuri thêm một giây nào nữa, Jessica Jung sẽ đuổi việc Kwon Yuri ngay lập tức. Cô không trả tiền cho Tiffany Hwang để cô ấy giành sự quan tâm cho cô gái khác hơn sếp của mình.

Jessica kết thúc ngày làm việc với cương vị giám đốc công ty bất động sản thuộc tập đoàn họ Jung, một cô gái lớn lên giữa những sung túc và kiêu hãnh của dòng họ. Những thứ cô muốn, không ai có thể ngăn cô có được. Giám đốc một chi nhánh của tập đoàn chỉ là mức thử việc, cô sẽ là người điều hành toàn bộ tập đoàn Jung thị ở một tương lai gần. Và Jessica tự tin về điều đó.

- " Cậu ở đâu"

- " Xin lỗi, tớ sắp đến rồi đây..."

- " Tiệc rượu sẽ bắt đầu vào mười lăm phút nữa" - Jessica nghiến răng nói nhỏ vào điện thoại. Cô là nữ giám đốc đầu tiên phải gọi điện cho thư kí của mình tới một bữa tiệc làm ăn.

- " Tớ vừa đưa Yuri về nhà, cô ấy bị hỏng xe"

Lông mày của Jessica lập tức chau lại.

- " Tiffany Hwang"

- " Tớ đây" - Tiếng hét gần đó vang lên, Tiffany chui xuống xe vẫy nữ giám đốc kịch liệt.

Thật chẳng ra gì, Jessica quay lưng bước vào đại sảnh khách sạn, nơi chứa ánh điện sáng rực và màu mè, những bàn tiệc rượu cùng hàng trăm doanh nhân cố gắng tìm cho mình một mối làm ăn nào đó béo bở.

Jessica thoáng nhìn thấy người anh họ, giám đốc công ty nước giải khát tập đoàn Jung gia, nếu có ai xứng đáng tranh giành với cô thì chỉ có thể là anh ta. Jessica dành vài giây để nhìn ngắm anh họ của mình trước khi quay lại tìm Tifany đang hớt hải đuổi theo.

- " Đừng bao giờ để chuyện này lặp lại" - Jessica vẫn đưa mắt nhìn xung quanh trong khi nhắc nhở Tiffany. Giọng nói chứa đầy chất độc đoán và kiêu hãnh của một cấp trên. Tiffany cắn nhẹ môi, cô biết mình nên giữ im lặng, phía trên bục, Jung il Woo đã đứng lên phát biểu, toàn bộ doanh nhân tham gia bữa tiệc đều chăm chú lắng nghe một cách đầy nịnh bợ. Tiffany luôn thấy ngột ngạt trong những bữa tiệc làm ăn như vậy, nhưng người mà cô đi bên cạnh hoàn toàn ngược lại. Jessica luôn toả ra khí chất của một bậc tinh anh, người gắn bó với cô nhiều năm nhất chính là Tiffany. Mọi lĩnh vực, Jessica luôn chiến thắng trong kiêu ngạo. Tài giỏi như vậy, nếu không ngông cuồng cũng hơi vô lý, Jessica lại chính là kẻ rất ngông cuồng từ trong bản chất. Bé đến lớn, chưa bao giờ chấp nhận thất bại. Một người vừa có tài, vừa hiếu thắng, nếu là nói về Jessica, Tiffany có thể chốt gọn như vậy.

Bữa tiệc dần tàn, Tiffany hơi choáng do số rượu mà cô bắt buộc phải uống. Không phải người ta mời rượu cô vì cô được đánh giá cao, mà vì danh phận mập mờ mà một con người may mắn có được. Đôi khi cô nghĩ, sống nhờ sự may mắn đó còn khó hơn là đi ăn xin. Vài lời xì xầm xung quanh cô suốt hai năm qua từ khi trở về Hàn Quốc khiến cô nghĩ về sự may mắn của mình có phần tiêu cực.

Jessica trở ra từ nhà vệ sinh, cô khẽ dừng lại bởi một cuộc nói chuyện say sưa nào đó chĩa về phía Tiffany, cô gái lớn lên cùng cô suốt 10 năm qua.

- " Nghe nói là con gái nuôi của Jung il Woo"

- " Trông khá xinh đẹp, có khi nào..."

- " Lão già đó chưa bao giờ dính đến chuyện đó"

- " Năng lực của cô ta thì thế nào"

- " Chẳng thua gì Jessica Jung về mặt bằng cấp. Du học từ nhỏ, tốt nghiệp Havard năm 18 tuổi. Nhưng lại chịu làm thư kí cho con gái Jung il Woo, đúng là sống nhờ tiền của lão, thì triển vọng cũng chỉ được có thế"

Jessica bình thản nhìn Tiffany. Gương mặt trong sáng không tạp niệm cùng đôi mắt vô cùng đẹp lúc cười. Cô không phủ nhận là chính mình cũng từng khinh thường năng lực của Tiffany. Cô ấy chỉ là một đứa trẻ may mắn, con của một gia đình tầm thường, bỗng dưng được ba cô mang về nhận làm người đỡ đầu, và tống cả hai đứa nhóc sang Mỹ học tập. Sự bàn tán đầy ác ý giúp cô loại bỏ vài suy nghĩ ích kỷ của mình về người bạn thân, đơn giản vì cô không muốn mình cũng nhỏ mọn như họ.

Đáng ra với tấm bằng và sức học của Tiffany, cô dễ dàng có một chức vụ tầm cỡ, ở một công ty nào đó đầy triển vọng. Nhưng chấp nhận phục vụ sự cầu toàn đến độ khó ưa của Jessica với cái chân thư kí có lẽ không đơn giản, Tiffany là một cô gái biết điều. Và dù gì, cô ấy là người hiểu Jessica nhất. Năm tháng hai đứa trẻ bận rộn với việc học tập ở Mỹ khiến họ thân nhau như chị em ruột, bằng chứng là khi nghe hai tiền bối trong giới làm ăn tỏ vẻ khinh miệt thân thế của Tiffany, cô chỉ muốn làm cho các vị ấy phải phá sản.

- " Hai người kia là ai" - Cô tiến tới chỗ Tiffany, hất mặt lãnh đạm hỏi.


- " Hình như là Park Gyuri và Lee Hara, có chuyện gì vậy"

- " Dám chọc vào người mà tớ thân thiết nhất" - Jessica trả lời, môi nhếch lên đầy kiêu ngạo, cô nâng ly chậm rãi thưởng thức nốt bữa tiệc rượu sắp tàn. Tiffany khó hiểu nhìn hai kẻ mà Jessica vừa để ý từ đằng xa.

- " Tối nay qua nhà tớ nghỉ chứ"

- " Tớ nghĩ mình sẽ về nhà ba mẹ"

- " Đã lâu rồi chúng ta không ôn lại cảm giác sống cùng nhau"

Tiffany bật cười, Jessica từ hai năm trước, lúc bắt đầu đảm nhận chức vụ giám đốc trở nên độc đoán và khắt khe hơn nhiều, cô từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ Jessica còn muốn trở lại quãng thời gian hai đứa con gái sống chung một phòng, vừa chí choé vừa cười đùa ở nơi đất khách nữa. Mười tám tuổi, cả hai kết thúc việc học, trở về Hàn Quốc. Và sau hai năm lăn lộn chốn thương trường, Jessica khiến toàn giới doanh nhân sửng sốt lẫn kiêng nể. Người như vậy, không ngông cuồng một chút thật quá phí.

Jessica bỗng quàng qua vai Tiffany, dẫn cả hai ra khỏi khách sạn. Tiffany liếc nhẹ nhìn cô gái bên cạnh. Lúc thì đáng sợ không ai dám cãi lời, bây giờ lại tỏ vẻ ngây ngốc quàng vai bá cổ. Jessica Jung, đã muốn làm gì, thì chẳng ai có thể đặt cô vào khuôn phép. Cái vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày, hoàn toàn không phải do công việc tạo ra. Là bản chất, Tiffany ngẫm nghĩ trong lúc cùng Jessica rời khỏi bữa tiệc. Là bản chất của Jessica...

Tiffany chia tay Jessica, lái xe về nhà. Đứng trước căn hộ không mấy to của gia đình, cô hít thở sâu, chợt nghĩ tới căn biệt thự lỗng lẫy nhất nhì Seoul của Jung gia. Nực cười, hoá ra cô cũng được coi là một phần của nhà đại tỷ phú đó. Đứa trẻ may mắn.

- " Pa - ma, con về rồi"

- " Miyoung, hôm nay có tiệc rượu mà, con về hơi sớm nhỉ. Sooyeon có bị say không, sao con không về cùng nó"

Giờ này chỉ còn mỗi mình ông Hwang còn thức, vậy mà còn nói được là hơi sớm. Thậm chí cô còn say hơn cả Jessica.

- " Cậu ấy không sao, vẫn lái xe được... appa đi ngủ đi ạ, con hơi choáng, cũng muốn nằm nghỉ" - Tiffany trả lời nhỏ trước khi hướng thân mình bước vào phòng.

Từ cái ngày Jung il Woo rộng lượng đón cô về sống cùng Jessica như hai người chị em cũng đã mười năm. Và ba cô luôn hỏi về "Sooyeon" trước khi nghĩ đến cô. Có phải trong suy nghĩ của ba, cô được Jung il Woo đỡ đầu cũng chỉ dùng để chăm sóc Jessica hay không. Như một loại trả ơn cao cấp và đầy tế nhị. Trả ơn người đã cứu cả gia đình cô vào thời điểm mười năm trước.

Tiffany thở dài, nhưng bỗng trong lòng sáng bừng lên khi nghĩ về cô gái có làn da ngăm và nụ cười ấm áp như ánh nắng. Bất chợt hai má đỏ ửng, tim đập rộn ràng. Cô mở điện thoại soạn tin nhắn, gửi đến Kwon Yuri, nữ nhân viên luôn làm cô khó hiểu mỗi lần bên cạnh suốt hai tháng nay.

[Tiffany] Chúc ngủ ngon, Yuri....

Cô xoá mấy dòng chữ "tôi nhớ Yuri" trước khi bấm gửi.

[Yuri] Ngủ ngon, Fany, tôi nhớ Fany"

Khoé môi Tiffany kéo cong thành một nụ cười, Yuri cũng nhớ cô. Tiffany hài lòng kéo chăn nằm xuống ru mình vào giấc ngủ mà cô hi vọng, sẽ xuất hiện hình bóng của Kwon Yuri trong đó.

-----------------------------------------------------------

- " Gọi Kwon Yuri cho tôi"

Jessica cúp điện thoại nội bộ, ngả lưng lên chiếc ghế đợi cô gái mà cô cho là đã làm điên đảo Tiffany Hwang của cô. Cô ta, nói thế nào nhỉ, đúng là có chút đặc biệt.

- " Thưa giám đốc"


- " Vào đi"

Kwon Yuri e dè bước vào, lập tức liếc khẽ sang bàn thư kí, nơi Tiffany đáng lẽ ngồi đó. Hành động cực nhỏ hoàn thành trong nửa giây không thể qua mắt được Jessica.

Cao ráo, hơi ngăm, vầng trán thanh thoát...

Đôi mắt đen thẳm cực kì thu hút....

Môi đẹp... trong có vẻ ngọt... Jessica giật mình khi Yuri lên tiếng.

- " Thưa giám đốc gọi tôi có việc gì ạ"

Chẳng có gì, Jessica muốn nhìn cô ta kĩ một chút, và việc đó hơi khó khăn khi mà xung quanh có nhiều người. Ngay cả Tiffany cũng bị đuổi khéo đi trước lúc cô sắp xếp cuộc gặp gỡ ra trò này.

- " Lấy hộ tôi xấp tài liệu trên kia" - Jessica thản nhiên chỉ lên chiếc tủ cao ngất ngưởng.

- " Ơ"

Jessica nhíu mày, lập tức Yuri cắn môi nghĩ cách. Có lẽ vị giám đốc và thư kí của cô ấy không đủ chiều cao chăng, chính cô cũng hơi bị thiếu so với cái kệ tủ.

- " Giám đốc... Tôi có thể phiền cô một chút không"

- " Gì?" - Lông mày Jessica càng được thể tông vào nhau ầm ầm, chỉ là một việc nhỏ nhặt, chẳng lẹ họ Kwon này đến nỗi phân bua rằng đây không phải việc của cô ta.

- " Giám đốc có thể cho tôi mượn ghế của cô để lấy chúng không ạ" - Giọng nói của Yuri trầm ấm , vô cùng dễ chịu, nhưng trong trường hợp này Jessica khó khăn trong việc tiêu hoá.

- " Vì sao"

- " Nó... quá cao..."

- " Ghế của thư kí Hwang" - Jessica hất cằm sang bàn làm việc của nữ thư ký mắt cười, lúc này đã mất dạng vì một số nhiệm vụ lãng nhách mà Jessica bịa ra.

- " A. Ghế của cô Fany bị đặt cố định tại chỗ rồi"

Một câu trả lời đầy khả nghi, Jessica chợt thấy khó chịu. Cách xưng hô của nhân viên Kwon không hề ổn, và tại sao cô ta lại rõ cái vụ ghế của Tiffany bị cố định, trong lúc nữ giám đốc hai năm liền làm việc cùng Tiffany lại quên béng mất chuyện đó.

- " Được rồi" - Jessica đứng dậy cho phép Yuri nhấc ghế đi, nhưng vẻ mặt lúng túng của nữ nhân viên xinh đẹp vẫn không thuyên giảm.

- " Lại chuyện gì"

- " Ghế của giám đốc có bánh trượt, giám đốc có thể đứng vịn dùm tôi không" - Những chữ cuối càng lúc càng nhỏ dần. Jessica hít thật sâu khi nghe Yuri nói xong. Vì đâu lại kêu cô ấy vào phòng để nhìn ngắm và lại còn ra một cái lệnh dở hơi lấy hồ sơ trên tủ cao ngất.

- " Được rồi, lấy đi"

Yuri rụt rè đặt chân lên ghế tìm kiếm tập hồ sơ mà Jessica chỉ. Giám đốc xinh đẹp nhưng giọng nói rất lãnh đạm, câu chữ luôn tiết kiệm ở mức thấp nhất, Yuri không khỏi run rẩy và lúng túng, đánh rơi một bộ hồ sơ khác.

- " Cứ lấy cái kia đi. Để đó" - Giọng nói của Jessica lần nữa cất lên, Yuri nuốt khan khi định cúi xuống nhặt bộ vừa rơi. Bộ nào cũng chẳng quan trọng gì, căn bản chỉ là muốn lấp liếm cái suy nghĩ muốn tiếp xúc và nhìn thật kĩ nhân viên Kwon, cô gái khiến Tiffany thay đổi quá nhiều gần đây mà thôi. Jessica lơ đễnh cúi xuống nhặt bộ hồ sơ Yuri đánh rơi, lúc trở lại việc vịn ghế vô tình nhìn thấy bộ phận không nên nhìn dưới lớp váy công sở của Kwon Yuri. Rất ít khi Jessica trở nên lúng túng như lúc này, cô bỏ dở việc giữ cố định cho chiếc ghế có bánh trượt, sắc mặt có chút thay đổi.

Yuri vớ được tập hồ sơ theo chỉ định, vui mừng quay xuống, đúng lúc chiếc bánh trượt hoạt động sung sức. Kwon Yuri té nhào theo quán tính, Jessica lập tức giơ tay đỡ thân thể cô gái tóc đen sắp ngã xuống người mình. Hai thân nữ yếu đuối không thể trụ vững lực hút của trái đất, sóng xoài xuống sàn. Bàn tay Jessica yên vị ở một nơi nhạy cảm trên cơ thể chuẩn từng chút một của Yuri, sự tiếp xúc bắt đầu là vô ý, sau đó trở thành cố ý tạo một cảm giác lâng lâng khó tả.

- " T-tôi xin lỗi... xin lỗi giám đốc" - Yuri vội vàng đứng dậy, ấp úng và ngượng ngùng vì cú ngã sơ ý của mình. Nếu nữ giám đốc xinh đẹp có chút tổn thương nào, cô khó lòng sống nổi, lời đồn về Jessica Jung chỉ có Tiffany Hwang làm vừa ý không phải là Kwon Yuri chưa từng nghe qua.


- " Đi ra ngoài đi" - Jessica đứng dậy kéo cái ghế trở về chỗ cũ, hắng giọng trong lúc cầm lấy tập hồ sơ từ tay Yuri. Nhìn dáng vẻ cao gầy lủi thủi lẫn lo lắng bước ra ngoài, Jessica thở nhẹ, giơ bàn tay vẫn còn run đến kì lạ khi vừa khám phá một cái gì đó hết sức quyến rũ. Khoé môi bỗng nhếch lên cùng tia cười khác biệt trong đôi mắt hờ hững.

- " Màu hồng sao"

.

.

.

Tiffany trở về sau chuyến công du ngẳn ngủi vô cùng vớ vẩn mà Jessica vừa giao phó, nó khiến cô mất nguyên một buổi sáng mà đến giờ cô còn chưa biết rõ mục đích. Tiffany bước vào phòng nữ giám đốc vừa dắt mũi mình, sau khi lia mắt tìm hình bóng Kwon Yuri ở bên ngoài, Yuri lập tức nở nụ cười ấm áp cùng một cái gật đầu e thẹn, Tiffany không ngăn mình bắn mắt cười ầm ầm về phía Yuri, hạ luôn mấy chàng trai lạc đạn đằng sau.

- " Tớ về rồi đây"

- " Ừ"

- " Ừ? " - Tiffany đặt đống tài liệu hoàn thành sau cái nhiệm vụ ngớ ngẩn chuẩn bị báo cáo, nhưng vẻ mặt mơ màng tựa lưng vào ghế của Jessica cho biết cô ấy chẳng hứng thù gì về vụ đó - " Cậu không muốn nghe báo cáo kết quả sao"

- " Cậu làm thì tớ yên tâm rồi"

Tiffany nhún vai, quyết định ngồi xuống xử lý tiếp đống tài liệu cô phải bỏ dở sáng nay để bị Jessica điều đi. Cô là thư ký, nhưng công việc của cô chẳng khác nào một phó giám đốc, đơn giản vì Jessica không muốn ai ở cạnh mình ngoài Tiffany Hwang.

- " À"

- " Sao"

- " Cất dùm tớ cái này lên kia"

Tiffany chau mày, đó là tập hồ sơ chẳng liên quan gì đến công việc ở thời điểm này, làm thế nào mà Jessica mò đến nó được chứ. Cô đứng dậy cầm giấy tờ từ Jessica toan hướng đến cái tủ, nhưng khi phát hiện ra vấn đề cô liên quay lại, lập tức bắt gặp hình ảnh nữ giám đốc lãnh đạm thường ngày cười tủm tỉm, vẻ mặt trông vô cùng mãn nguyện, dĩ nhiên Jessica đang giành thời gian nhớ lại cuộc gặp bí mật sau lưng Tiffany, cô thả lỏng cơ thể trên chiếc ghế - có - bánh- trượt, đắc ý vì ghế của Tiffany bị cố định.

- " Jessica"

- " Hả"

- " Cho tớ mượn ghế của cậu"

..........................

- " Nhớ vịn hộ không tớ ngã đấy"

1

.

.

.

TBC.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận