Chap 9
Đứng trên ngọn đồi cao nhìn xuống chân núi, nơi đoàn xe ngựa và binh lính đang bị bao vây bởi một đám người, Jung Soo Yeon chăm chú quan sát từng diễn biến căng thẳng đang diễn ra trước mắt cô.
Lẫn trong đám đạo tặc vây quanh binh lính, Kim Taeyeon cưỡi trên lưng con chiến mã màu trắng đã hạ gục được rất nhiều tên tiến đến cỗ xe ngựa, nơi được coi là có rất nhiều của cải đắc giá bên trong.
Đưa tay vén rèm cửa lên, bên trong là một vị tiểu thư xinh đẹp với đôi mắt sáng lấp lánh hơi hoảng sợ, cô ấy khoác trên người bộ trang phục màu trắng cao quý, trong một thoáng Taeyeon đã hơi ngẩng người, đến khi tầm mắt nhìn thấy túi nữ trang trên tay tiểu thư, Kim Taeyeon chồm tới giựt lấy quay đầu ngựa vụt chạy đi, chiến lợi phẩm hôm nay cũng đủ rồi.
XOẸT
Một mũi tên từ phía sau xé tan không gian bay về phía Taeyeon nhưng cô đã nhanh chóng né người tránh kịp, ngay lập tức là lưỡi kiếm sắc bén bổ xuống vai Taeyeon buộc cô phải rút kiếm khỏi vỏ chặn đòn tân công hiểm.
Trước mắt Taeyeon là một cô gái trẻ trạc tuổi mình, quần áo đang mặc có vẻ giữ một vị trí quan trọng trong binh lính hộ tống vị tiểu thư xinh đẹp ấy.
Hai bên dứt khoát với những đòn tấn công không hề khoang nhượng, với kỹ thuật tác chiến nhiều năm, cô gái trẻ nhanh chóng chiếm thế thượng phong buộc Taeyeon phải ngã xuống ngựa.
Phía trên cao, Soo Yeon nhìn thấy người của mình gặp nguy hiểm liền lấy cung tên bắn về phía cô gái ấy, chỉ một đường kiếm cô ta đang chặt đôi mũi tên của cô, ánh mắt sắc bén theo hướng mũi tên nhắm thẳng về hướng cô gái đang trên yên ngựa quay đầu bỏ đi.
Kim Taeyeon sau đó liền phóng lên ngựa trở lại ra lệnh mọi người rút lui.
Im Yoona, tướng soái được đưa theo bảo vệ công chúa trở về nước bị đám đạo tặc chặn cướp, cô nhìn theo cô gái vừa bắn tên phóng nhanh lên ngựa đuổi theo sau, theo cô đoán cô gái đó mới là thủ lĩnh thật sự của đám đạo tặc này.
Soo Yeon tăng tốc khi phát hiện bị Yoona đuổi theo, nhưng con tuấn mã ấy lại nhanh chân theo kịp cô, khi hai con ngựa chạy song song nhau, Yoona bật đà phóng sang kéo cả hai té xuống bãi cát mịn lăn lộn vài vòng lớn.
Soo Yeon nhíu chặt mi tâm khi bị Yoona chiếm lợi thế ngồi trên bụng mình, bàn tay cô ấy gỡ mạnh tấm choàng đang che hơn nữa mặt người nằm dưới: "Ngươi là thủ lĩnh của đám người đó phải không?"
Bàn tay bên dưới nắm lấy một đống cát ném vào mắt Yoona khiến cô bị cay mắt, Soo Yeon với lấy cục đá bên cạnh đập mạnh vào đầu đánh ngất Yoona, khóe môi nhếch lên nụ cười đắc ý: "Dám đấu với tôi sao?"
Trải qua cơn nguy hiểm, bây giờ Soo Yeon mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt tiêu soái thanh tú của nữ tướng nhà WangYoung, trong lòng không nỡ bỏ lại cô gái ở nơi hoang vu thế này: "Hay là đem về ngắm?"
Nghĩ là làm, Soo Yeon lấy dây trói Yoona lại đem lên lưng ngựa, sau đó cô cũng lên con ngựa của mình dắt đi.
"Cô phải cảm ơn mẹ mình đã sinh ra cô có một khuôn mặt xinh đẹp đó."
Vừa đúng lúc Taeyeon nhìn thấy tụ hợp với Soo Yeon, ánh mắt bỗng sắc lại cảnh giác nhìn Yoona: "Cậu sao lại đem cô ta theo?"
"Tớ thích thế."
Taeyeon xưa nay chưa từng phản đối bất cứ quyết định nào của Soo Yeon, lần này cũng vậy, nhưng người này là cận vệ của triều đình, đem cô ta theo cùng liệu có tốt hay không?
"Đừng lo, hãy để cô ấy ở nơi bí mật của chúng ta, cho dù cô ta có ý đồ xấu cũng không thể biết chỗ ở của mọi người."-Soo Yeon chồm tới vỗ vỗ lên bên má bầu bĩnh của Taeyeon, khuôn mặt này phải chi trắng một chút chắc sẽ dễ thương lắm, ai bảo bọn cô đều là những kẻ tha hương sống trên nơi hoang vu này, muốn có được làn da trắng đẹp như mấy cô tiểu thư đài cát kia là chuyện không thể nào.
.
.
.
Trở về với khách sạn ánh trăng, Jessica đứng trước cái cây được coi là đại diện cho sinh mệnh của mình ngước mắt nhìn lên bầu trời về đêm, ánh trăng đêm nay cũng thật buồn và đáng ghét như mọi khi.
"Cô đang nhìn ánh trăng của đêm nay hay ánh trăng của 1000 năm trước vậy?"-thần Soshiwinter đi đến đứng cạnh Jessica lên tiếng hỏi thăm.
Vẫn thái độ bất cần vô phép vô tắc của năm nào: "Cùng là một ánh trăng, có gì khác biệt đâu."
Ánh mắt thần Soshiwinter chợt vui vẻ lên khi nhìn những bông hoa đã đơm chồi xanh lá dưới gốc cây khô cằn: "Hoa lá ở đây càng lúc càng tươi tốt, xem ra khách mới ở nhà trọ ánh trăng đã được bà chủ Jung đối xử rất tốt."
Nhắc đến làm Jessica chỉ muốn nguyền rủa, cô nghiêng đầu đưa tay lên vỗ vỗ sau gáy mình vài cái chán chường: "Aigoo, đã nhắc bà bao nhiêu lần rồi, nơi này đã đổi tên thành khách sạn, còn tôi hiện tại là chủ tịch không phải bà chủ nữa."
"Cũng như nhau thôi mà, con người từng hầu hạ cho cô đã đi rồi đúng không? Ông ta đã chết rồi, nhưng sẽ sớm quay lại thôi."
Nhếch môi nở nụ cười châm biếm bản thân: "Tôi cũng đã chết rồi, sao lại không đem tôi đi?"
Thần Soshiwinter chật lưỡi nhìn khuôn mặt ưu tư của Jessica: "Cô là chết không thành đấy, cô bị buột vào dây oan hồn nên sinh tử luân hồi đều dừng lại."
"Muốn trói buộc tuôi đến bao giờ nữa đây?"
"Là do cô cố chấp đấy chứ?"
"Có nên chặt bỏ cái cây này rồi đốt nó đi không?"
"Khi nó mộc thêm cành lá, nở hoa và tàn úa thì sự sống và cái chết sẽ bắt đầu lại, cô cũng nên để lại thứ gì đó đẹp đẽ thế này rồi hẳn đi chứ?"
"Tôi không có gì rực rỡ để để lại hết, bà chặt những bông hoa đó đem tặng những oan hồn đáng thương ngoài kia đi!"-dứt lời, Jessica khoanh hai tay trước ngực quay lưng bỏ đi.
Thần Soshiwinter lắc nhẹ đầu thở dài: "Con bé này vẫn còn nhiều oán hận, ta không thể để ngươi ở đây mãi được."-bàn tay vị thần chạm nhẹ lên nhánh cây khô, nơi đó tức thời nở ra một cành hoa màu tím nhạt.
Đi vào bên trong thư phòng của Jessica, nơi Yuri đang nằm thiếp đi trên chiếc ghế sô pha dài, thần Soshiwinter khụy gối xuống đặt trên ngực Yuri cành hoa tím ban nãy.
Nở nụ cười đôn hậu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trên ghế, thần Soshiwinter có chút tiếc nuối khi phải để người lương thiện và tốt như Yuri bên cạnh một người xấu nết đó (cũng là tiếng lòng của au đây ^^)
Cánh hoa nở rộ lên rồi chợt biến mất đi tan vào bên trong cơ thể Yuri. Trong cơn mê man chập chờn, cô nhìn thấy một cô gái rất giống Jessica, ăn mặc bộ trang phục thời xưa đang nở nụ cười ấm áp và thân thiện với hai cô gái khác đang đi về phía mình.
Choàng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ lạ, Yuri ngồi dậy bước ra bên ngoài, ánh mắt chợt nhìn thấy bóng dáng đơn độc trong chiếc váy dài đang đứng trên tầng một khách sạn nhìn xuống đại sảnh bên dưới.
"Lúc nãy vẫn chưa cảm ơn chị đã cứu tôi!"
Jessica nhìn khuôn mặt đã khá hơn của Yuri, khóe môi vẽ lên nụ cười đùa cợt: "May cho em vì lúc đó tôi muốn gặp em đấy, hãy cảm ơn khuôn mặt xinh đẹp này đã cứu mạng của em đi!"
Yuri khẽ chau mày, Jessica lại thế nữa rồi, khuôn mặt này sao lại quá khác biệt khuôn mặt thánh thiện và hồn nhiên cô gặp trong giấc mơ, phải chăng là cùng một người hay không?
"Chị có yểm bùa gì với tôi không? Sao cả trong mơ tôi cũng gặp chị thế?"
Jessica thở hắt ra khinh thường: "Gặp tôi thì đã sao? Bộ tôi không đẹp chắc?"
"Chị còn hơn cả mấy con ma kia, giấc mơ của tôi cũng muốn chiếm giữ."-Yuri lầm bầm trong miệng: "Nhưng trong mơ chắc không phải là chị đâu, người trong mơ và chị hoàn toàn khác nhau."
Jessica khẽ cười nhìn Yuri bằng nửa con mắt: "Bây giờ tôi có thể hiểu được rồi. Vóc dáng này em đã trưởng thành rồi, mơ những giấc mơ như vậy cũng không có gì."
Yuri hơi mở to mắt ra phản bác: "Chị nghĩ đi đâu vậy? Không phải kiểu mơ chị đang nói đâu."
Lắc nhẹ đầu không tin: "Kwon Yuri, tôi tưởng em rất đàng hoàng chứ, hóa ra cũng có lúc mơ những thứ như vậy? Xem ra ở cạnh tôi mới mấy ngày mà em đã đổ tôi thật rồi."
Yuri nắm chặt thành lan can ấm ức rất muốn cãi lại nhưng nhìn khuôn mặt đắc ý của Jessica lại không thể nói nổi. Mặc kệ đi, miễn cô không có như vậy là được: "Được rồi, muốn nói sao tùy chị, mà sao ngực tôi hơi đau vậy, lúc nãy chị ấn vào đó mạnh lắm sao?"-bây giờ Yuri mới vỗ nhẹ lên lồng ngực của mình, có thể lúc sơ cứu Jessica đã dùng sức quá nhiều để ép nước khỏi miệng cô rồi. Chờ đã, sơ cứu...
Jessica búng tay cái bốc thích thú nhìn lên khuôn mặt hơi đỏ của Yuri đang hồi tưởng lại chuyện cũ, cô bồi thêm giúp cô ấy dễ nhớ hơn: "Không chỉ ngực đâu, còn môi nữa, đã chạm vào hết rồi."
"Chị..."
"Đừng lo, về sau có cơ hội chúng ta sẽ làm tử tế hơn, lần này em không cảm nhận được gì, tôi cũng không có nhiều thời gian để cảm nhận được tốt."-Jessica vỗ nhẹ lên vai Yuri rồi bỏ đi về phòng, để lại một người ở đó mím chặt môi uất ức, sao cô ấy có thể nói những lời đó một cách bình thản như vậy được?
.
.
.
TBC.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...