[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng




Chap 10




"Được rồi, đã đến đây rồi tôi sẽ đưa em đi tham quan."

Yuri nhìn lại bộ quần áo màu hồng Jessica cho mình mượn thay vì bộ đồ của cô đã bị ướt có chút ngượng, là cô ấy cố tình chọn bộ đồ này rồi.

"Nơi này có thật là tồn tại ở thế giới thực không?"

"Tôi đã nói khách sạn này có giấy phép kinh doanh mà. Dù tồn tại ở thế giới thực nhưng vì nó rất mờ nhạt nên người thường sẽ không để ý, nhưng cũng có vài trường hợp vẫn bị nhìn thấy nếu gặp thời tiết xấu hoặc người có giác quan thứ sáu."

"Một năm ở đây có khoảng ba đến bốn người tới, lúc đó SeoHyun, nhân viên trực cửa sẽ đưa bảng giá trên trời để đuổi họ đi."

"Nhưng nếu họ vẫn muốn vào thì sao?"

"Hỏi hay lắm!"-Jessica xoay người lại vuốt nhẹ lên chiếc cằm chẻ của Yuri một cái trả lời: "Sẽ có phòng đặc biệt cho những người đó."

Bây giờ Yuri và Jessica đang đứng trước phòng số 0518, Jessica khoanh tay trước ngực tiếp tục nói: "Thường những người vào đây sẽ không thể trở ra được."

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Yuri, Jessica hất nhẹ cằm hỏi: "Em có muốn vào đó không?"


Một phần tò mò trỗi dậy thôi thúc Yuri mở cánh cửa bước vào xem thử, nhưng mặc khác sự nhát gan đã ngăn lối khiến bàn tay đặt trên nắm cửa giữ nguyên chưa dám mở ra.

"Còn nhiều chỗ để đi lắm."

"Được, vậy chúng ta tham quan tiếp đi!"-Yuri được sự mở lời cứu cánh của Jessica liền một mạch chuyển hướng đi tiếp, căn phòng này tốt nhất cô không nên bước vào.

Khóe môi vẽ lên nụ cười khinh thường, họ Kwon này vẫn còn rất nhát gan.

Theo sau Jessica đến những nơi cô ấy dẫn đường, môi Yuri không thể nào khép lại được, đôi mắt hết trầm trồ rồi lại chớp chớp mấy cái như không tin nổi thứ đang nhìn thấy, phía sau cánh cửa khách sạn là bãi biển nắng rực rỡ, còn một cánh cửa khác lại là tòa cao óc cao chọc trời về đêm có thể nhìn thấy những ánh đèn đường và bảng hệu sáng lấp lánh bên dưới.

"Dù sao cũng không phải thực, chỉ là đánh lừa thị giác của chúng ta thôi."

Yuri nhìn xuống bên dưới có chút choáng váng vì độ cao ngất của nó: "Vậy rơi từ trên đây xuống cũng không chết phải không?"

Jessica đưa tay kéo cánh tay Yuri lùi lại: "Cẩn thận, em là người sống nên vẫn sẽ chết nếu rơi xuống đấy."

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của người trước mặt, Jessica dời bàn tay của mình đặt trên ngực trái của Yuri, cảm nhận từng nhịp đập trái tim vang lên: "Em là người sống, có nhiều chuyện tôi vẫn cần người sống như em thực hiện. Ở lại bên tôi có được không, Kwon Yuri?"

Bị lời nói và ánh mắt chân thành của Jessica làm cảm động, trước khi đến đây cô cũng đã từng suy nghĩ rất nhiều sau khi gặp quản lý Kim, đặc biệt lúc Jessica cứu sống mình Yuri cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân, thế nhưng cô vẫn muốn thử xem sự nhẫn nại của Jessica với mình đến mức độ nào: "Nếu em không đồng ý chị sẽ đẩy em rơi xuống đó sao?"

Jessica cười khẩy đẩy nhẹ người Yuri ra xa không đáp trả lại.

"Nếu số phận đã sắp đặt như vậy tôi sẽ thử, nhưng những đãi ngộ của thế giới thực vẫn phải trả đầy đủ cho tôi đấy."

Hàng chân mày khẽ nhướng lên như không tin vào tai mình vừa nghe được, Jessica muốn xác nhận lại: "Em sợ tôi sẽ đẩy em xuống đây sao?"

"Không phải, thực ra tôi rất tò mò về khách sạn này và chị, nếu nó thực sự là công việc ý nghĩa tôi rất muốn thử sức bản thân mình."-đột nhiên hình ảnh cô gái trong giấc mơ hiện lên với nụ cười ấm áp và rạng rỡ xuất hiện trong đầu Yuri, lẽ nào cô gái đó là quá khứ của chị ấy, vậy thì nó khiến cô càng hiếu kỳ hơn vì chị ấy của lúc xưa thật đẹp và hiền lành.

"Tốt lắm, em đã có một quyết định đúng đắn!"-Jessica vui vẻ quay trở lại cánh cửa.

.

.

.

Ngồi trong phòng đối diện ba nhân viên chủ chốt của khách sạn, Yuri bỏ qua ánh mắt đang săm soi bộ quần áo của mình từ họ lên tiếng nói trước: "Chào mọi người, từ giờ tôi sẽ là quản lý mới của khách sạn."

Người trông lớn tuổi nhất ngồi gác chéo chân đạo mạo nói: "Tôi là An Nae Sang, nhân viên pha chế rượu. Tôi đã chết được 700 năm nên ở đây tôi là người lớn tuổi nhất sau chủ tịch."

"Còn tôi là Moon Chae Won, nhân viên quản phòng. Tôi đã chết được 500 năm."


Cô gái xinh xắn và trẻ tuổi nhất cũng lễ phép đáp: "Tôi là Seo Hyun, chết gần 70 năm rồi. Chúng tôi là những hồn ma vì chưa muốn rời khỏi thế giới này nên đã xin làm nhân viên ở lại khách sạn, khi nào hoàn thành được tâm nguyện sẽ rời đi!"

Yuri gật gù đã thông suốt một vài điều, sau khi được nói sơ lược về nơi đây, mọi người đã bảo cô trở về nghỉ ngơi, quả thật Yuri cũng đang rất mệt sau một đêm dài xảy ra rất nhiều chuyện.

.

.

.

Vừa đặt chân trở về nhà, Choi Soo Young mới tỉnh dậy chưa kịp ngáp xong nhìn thấy bạn thân vào nhà ngạc nhiên hỏi: "Đêm qua cậu không ở nhà sao? Trực đêm à?"

"Không, tớ sẽ nghỉ ở khách sạn cũ, tớ đã tìm được chỗ làm mới rồi."

Ánh mắt từ tò mò nhìn bạn mình chăm chăm chuyển sang sửng sốt khi trông thấy vết bầm đỏ trên cổ Yuri, một ý nghĩ không mấy trong sáng hiện lên trong đầu Soo Young: "Cậu về nước chưa bao lâu biết được những nơi nào mà ở đi thâu đêm vậy hả?"

Yuri nheo mắt chưa hiểu Soo Young đang muốn nói gì: "Ý cậu là sao?"

Soo Young ra vẻ buồn bã vỗ vai Yuri nói: "Không sao, là tớ suy nghĩ quá hạn hẹp rồi, cậu ở nước ngoài nhiều năm hơn tớ, cũng nên suy nghĩ phóng khoáng một chút, có lẽ cô đơn lâu quá nên bây giờ thành ra thiếu thốn tình cảm, cần tìm người giải tỏa."

Khuôn mặt lạnh tanh đã hiểu ra chuyện bạn mình đang nói tới là gì, Yuri không nương tay nắm lấy cổ tay Soo Young tách ra bẻ ngược sau lưng, đẩy cô ấy dựa vào tường nhà: "Nghe này Choi Soo Young, tớ không có làm những chuyện như cậu đang nghĩ đâu, ngưng cái việc suy nghĩ xấu về bạn thân của cậu đi!"

Soo Young kêu to lên than đau, miệng không phục cãi lại: "Vậy vết bầm đỏ trên cổ cậu là gì?"

Yuri bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào, cô cũng không để ý đến vì sao lại có nó, chẳng lẽ lúc bị tên người sắt đó đuổi giết đã vô tình làm bị thương.

"Vô ý bị thương thôi."

"Được rồi...cậu là băng thanh ngọc khiết, buông tớ ra đi, đau quá!"

Yuri cuối cùng cũng chịu buông tay ra, "Băng thanh ngọc khiết" cô không dám nhận, nhưng đứa bạn thân lại suy nghĩ lệch lạc về mình làm Yuri thấy thất vọng và tức giận, cô lại đi thiếu thốn tình cảm làm những chuyện ấy sao?


Tay được phóng thích, Soo Young bĩu môi đớp lại: "Nhưng đêm qua cậu đã đi đâu vậy? Trên cổ còn có dấu vết làm tớ không thể liên tưởng được chuyện đàng hoàng được."

"Có cậu làm mấy chuyện mờ ám nhiều quá nên nghĩ ai cũng xấu xa như cậu. Tớ phải đi ngủ đây, tớ mệt lắm rồi."

"Mệt mà dùng được nhiều sức như vậy, tội cho ai quen được cậu, chắc không chịu nổi mất....tớ phải đi làm rồi, cậu ngủ đi nha!"-bị ánh mắt phóng băng của Yuri làm chột dạ, Soo Young vội chạy nhanh ra cửa bỏ đi.

Yuri thở dài mệt mỏi, ngẫm lại nếu là một người bình thường Yuri tin chắc cô có đủ khả năng xoay sở và đối phó, thậm chí là dùng đến sức mạnh. Nhưng chủ nhân khách sạn Jessica Jung lại không phải người bình thường, con người trong mắt cô ấy chỉ là một sinh vật yếu ớt thôi.

"Ngày tháng sau này sẽ vất vả nhiều rồi."

.

.

.

TBC.







Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận