[longfic] Khách Sạn Ánh Trăng




Chap 17




Yuri có chút ngạc nhiên đơ người ra khi bị Jessica sựt lại ngọt sớt, thế nhưng có việc còn cấp bách và quan trọng hơn nên cô cũng không muốn chấp nhất làm gì, tiếp tục nhẫn nhịn nhờ sự giúp đỡ của cô chủ tịch đang nổi nóng vô cớ này.

"Tiếp xúc một thời gian tôi thấy chị cũng không đến mức như vậy đâu, nếu trước đây tôi có lời nói hay thái độ nào không phải tôi xin lỗi chị, chị rộng lượng bỏ qua nha."

Jessica thấy Yuri xuống nước tâm tình cũng dịu đi vài phần, dù vậy cô cũng không muốn cho qua dễ dàng chuyện Yuri nói xấu mình với bạn thân cô ấy: "Tôi không rộng lượng lắm đâu, bạn của em Sooyoung kể lại em rất có thành kiến với tôi mà? Chuyện gì khiến em phải gác bỏ thành kiến nhờ vả tôi chứ?"

Yuri cười trừ thầm rủa đứa bạn ở nhà, ánh mắt chợt mở to lên ngạc nhiên nhìn lại Jessica hỏi: "Ủa, chị đến nhà tôi hay sao mà gặp được Sooyoung?"

"Ờ thì..."-Jessica lấp liếm đảo mắt nghĩ câu trả lời, không thể thừa nhận rằng cô tò mò thần tượng của Yuri là ai nên mới đến điều tra: "Em bỏ quên áo khoác ở đây, tiện đường tôi đi ăn gần nhà em nên đến trả luôn, không ngờ để tôi nghe được bị em nói xấu nhiều điều về mình như vậy."

Yuri hơi lùi lại khi bị Jessica dồn vào góc tường, tay đặt lên vai Jessica để giữ chút khoảng cách giữa hai người: "Chị không cần gây sức ép như vậy đâu. Thế này đi, tôi giúp chị kiếm chút tiền có được không? Giúp bạn của tôi một việc."


Hàng chân mày thanh tú khẽ nhướng lên, Jessica bắt đầu tò mò về người bạn của quản lý Kwon, cô ấy là ai lại khiến cho Yuri phá vỡ nguyên tắc của mình đưa giá tiền ra để lôi cuốn cô giúp đỡ.

"Em nói thử đi!"-khoanh hai tai trước ngực, Jessica hất nhẹ cằm hỏi.

Yuri lúc này cũng đứng ngay ngắn lại, lên tiếng đáp: "Cô ấy là một người bạn tôi mới quen thôi, nhưng gần đây bị một hồn ma đeo bám, suýt chút nữa còn bị linh hồn ấy hại nhốt trong toilet nữa."

Sắc mặt Jessica đột nhiên tối sầm lại khó coi, cõi lòng trỗi dậy sự xấu tính vốn có: "Tôi tò mò em đã làm gì với "bạn" mình trong toilet mà biết cô ta bị nhốt?"

"Không phải...là tôi nhìn thấy được hồn ma theo bạn tôi nên mới lo lắng theo sau, đúng lúc nhìn thấy hồn ma đó giở trò với cô ấy, hỏi ra mới biết bạn mình bị bám đuôi một thời gian rồi Cho nên..."

"Không giúp!"

Jessica một lần nữa dứt khoát từ chối, nhìn vẻ mặt lo lắng thật sự của Yuri dành cho người bạn đó làm Jessica không thích chút nào, lý nào cô lại đi giúp "tình địch" của mình.

Yuri vòng ra trước mặt Jessica, nghiêm túc nhìn cô lặp lại lần nữa: "Xin chị đấy! Người đó đối với tôi rất quan trọng, nếu cứ kéo dài có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tôi không thể yên tâm làm việc tốt ở khách sạn này được đâu."

Nhếch môi cười khinh, Jessica chỉ tay vào ngực Yuri khích bác: "Nay em giỏi rồi, dám lấy khách sạn ra để uy hiếp tôi sao? Em nghĩ không có em khách sạn này không thể hoạt động tốt được chắc. Hơn nữa tôi đâu phải thần chết, việc đưa những linh hồn còn chấp niệm tới khách sạn không phải việc của tôi. Tôi chỉ có trách nhiệm chăm sóc họ khi họ đặt chân đến đây thôi."

Nhìn cái cách Yuri tôn thờ "người bạn" ấy càng châm thêm dầu vào lửa cơn ganh tỵ của Jessica, cô quay người bỏ đi một mạch không thèm nói tiếp, để lại một người ở đó đang nghĩ về lời nói cuối cùng của Jessica.

"Thần chết sao?"

.

.

.

An Nae Sang đưa cho Yuri ly rượu ông mới pha chế, hào hứng hỏi: "Quản lý Kwon thử xem, đây là loại tôi vừa mới sáng chế ra."

Yuri lắc nhẹ ly rượu màu tím nhạt đẹp mắt lên, chậm rãi thưởng thức. Vị chát nhẹ xen lẫn hương thơm và chút ngọt ngào sau đó như chất gây nghiện khiến cô muốn uống thêm ngụm nữa, nhưng bây giờ không phải lúc để cô thư thả, xã giao vậy đủ rồi: "Rất ngon...có chuyện này tôi muốn hỏi ông một chút?"


An Nae Sang nhìn cách Yuri nghiêm túc thưởng thức rượu, tâm trạng đang thoải mái vì được trân trọng tài năng nên rất vui vẻ đáp: "Quản lý Kwon cứ nói!"

"Ông ở đây lâu như vậy có thấy qua thần chết chưa?"

Ông ngạc nhiên nhìn Yuri: "Cô sao lại hỏi như vậy?"

"Tôi muốn gặp thần chết nhờ giúp đỡ."

.

.

.

Theo lời chỉ dẫn của An Nae Sang, Yuri đi theo lối rẽ sau vườn khách sạn đến ngõ một con hẻm dẫn đến một đường hầm bằng đá, thường thần chết sẽ xuất hiện ở đó để đưa tiễn các linh hồn sang thế giới bên kia, nhưng ông cũng cảnh báo cô không được đi vào đường hầm này, nó là nơi chỉ người đã chết mới được đi qua.

"Sao lại không thấy?"-mất một lúc lâu mới tìm ra con hẻm dẫn tới đường hầm nhưng Yuri lại không thấy ai, cô thất vọng định quay về khách sạn thì một bà lão cầm giỏ hoa đi đến, mỉm cười với cô.

"Cô tìm thần chết để bắt hồn ma sao?"

Yuri sững sốt vài giây khi bị hỏi trúng tâm tư, bà lão này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại có vẻ gì đó rất thần bí, đặc biệt cái cách bà ấy nắm bắt được suy nghĩ của người khác: "Dạ...xin bà chỉ dùm cháu!"


Thần Soshiwinter bước đến gần hơn, từ tốn đưa cho Yuri cành hoa trắng trong giỏ của mình, mỉm cười đôn hậu nói: "Tặng quản lý Kwon cành hoa này, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô gái xinh đẹp của tôi."
1

Do dự nhận lấy cành hoa, Yuri mấp máy cảm ơn, định hỏi lại nhưng bà đã nhanh hơn nói trước: "Thần chết người sống không nên chạm mặt đâu, nhìn thấy được thần chết đồng nghĩa với việc sắp chết rồi."

"Bà lại nói xấu gì tôi thế?"-người đàn ông mặc một bộ vest đen cao ráo bỗng xuất hiện sau lưng Yuri lên tiếng làm cô giật mình quay phắt người lại. Một khuôn mặt lạnh như tiền đang lườm họ, nhưng phải thừa nhận một điều anh ta rất đẹp trai.

Thần Soshiwinter thốt: "Đấy, cậu ta là thần chết Lee Dong Wook, người quản lý Kwon đang tìm."

Yuri mặt mày tái nhợt nhìn nụ cười còn âm u hơn cả bộ vest đen của thần chết đáng kính đang mặc, cô là đang nhìn thấy thần chết kìa...

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận