[longfic] Chết




Chap 2




"Tối nay đến nhà tôi ăn tối."-Jessica nheo mắt nhìn dòng tin nhắn xúc tích hơn nửa ngày trời, sau đó mới gõ vào bàn phím trên màn hình điện thoại trả lời lại.

"Tôi không biết nhà cô."

Tin nhắn gửi đi mang theo một chút chờ mong đối phương sẽ trả lời thế nào, nhưng đáp lại sự kỳ vọng của Jessica, chiếc điện thoại vẫn im lìm trên mặt bàn thực hiện chức năng đếm giờ nhàm chán của nó mặc cho chủ nhân của chiếc điện thoại lâu lâu cứ dõi mắt nhìn lại màn hình xem có thông báo mới gì không.

"Mình đang làm cái gì thế này?"-Jessica nhếch môi khinh thường ném luôn chiếc điện thoại sang một bên tập trung vào sấp tài liệu cô đang coi dở, thái độ hoàn toàn chuyên tâm như thể những việc vừa rồi không hề liên can tới mình.

.

.

.

Jessica đứng dậy rời khỏi ghế sau thời gian dài ngồi cố định một chỗ, nhìn lại đồng hồ đã hơn 7h tối, cô mệt mỏi lấy áo khoác mặc vào rồi vớ lấy cái điện thoại kiểm tra lần nữa, không có một thông báo mới nào. Jessica sờ lại cái bụng đói meo của mình, thở dài ra về.

Đôi mắt hơi mở to ra bất ngờ khi nhìn thấy thân ảnh đang tựa lưng vào vách tường, trông có vẻ như người ấy đã đứng ở đây được một lúc rồi.

"Giám đốc Kwon!"

Yuri đứng thẳng người đối diện với Jessica, lời nói nhẹ tênh: "Đi thôi!"

"Đi đâu?"

"Cô nói không biết nhà tôi mà, tôi sẽ đưa cô đến đó."-Yuri nói xong liền sải chân bước đi trước, để lại người phía sau mất vài giây tiêu hóa vấn đề mới guồng chân đuổi theo.


Jessica duy trì nét lãnh đạm bất cần trên khuôn mặt, cất giọng hỏi: "Mời tôi ăn tối là để trả ơn cho tôi đã giúp cô, sao nhìn thái độ của cô chẳng có thành ý gì hết vậy?"

Yuri vòng qua mở cửa xe cho Jessica, ánh mắt lướt từ cô sang cánh cửa mình vẫn đang nắm thay cho lời nói cô hãy vào trong ngồi. Jessica cũng đã dự đoán được Yuri sẽ không cho cô câu trả lời tử tế mà. Mở cửa xe, coi như cũng có chút thành ý đi.

Sau khi cả hai đã ngồi vào trong xe, Yuri nhìn lại Jessica lần nữa: "Vậy cô có cần tôi cài dây an toàn giúp cô không, để thể hiện thành ý?"

"Không cần!"-Jessica đưa tay giựt dây an toàn ra trước, nhưng xui rủi làm sao, cái dây kéo đã bị kẹt cứng ngắt, Jessica thử giựt mạnh lần nữa nhưng vô ích. Chợt mùi hương quen thuộc phả vào cánh mũi đang phập phồng vì bực mình khiến Jessica bối rối, con ngươi phản chiếu sống động khuôn mặt sắc sảo đang cận kề, Jessica gần như nín thở, mọi hành động đang thực hiện tất cả đều ngưng lại.

"Hãy để tôi thể hiện thành ý của mình, xong rồi này."-Yuri không khó khăn đã kéo được đai an toàn thắt lại giúp Jessica.

"À..."

Không khí trở nên yên tĩnh hơn khi xe bắt đầu lăn bánh, Jessica chớp nhẹ mắt chống tay lên cằm vờ như không thèm quan tâm đến người đang ngồi chung với mình, nhưng lâu lâu lại không giấu được sự tò mò lướt qua một cái.

"Cái đó... vết thương của cô..."

"Đã cầm máu được rồi, bây giờ đã ổn."

Jessica lúc này mới quan sát kỹ hơn sắc mặt của Yuri, đúng là nhìn sao cũng không giống người đang bị thương nặng, nếu là cô chưa chắc đã cầm cự được như thế.

"Chuyện giám đốc Kwon bị thương... là vì giúp tôi..."-Jessica đã cho người điều tra lại vụ việc, tai mắt của cô thông báo rằng chú của mình đã cử người đi cướp dự án để làm xáo trộn mọi thứ, đồng thời hạ đi quyền lực của cô trong mắt các cổ đông, nhưng sáng ra không có chút tin tức biến động nào, là cô ấy đã làm điều đó sao?

"Cô thích ăn món gì?"-Yuri lái sang chuyện khác, ánh mắt thoáng lướt qua người bên cạnh, nhìn thấy cái nheo mắt không hài lòng của đối phương, Yuri quay lại không nói nữa.

"Món gì cũng được, tôi vốn ăn rất ít. Đừng có dưa leo là được rồi."-Jessica cũng cho qua luôn câu hỏi của mình, Yuri đã không muốn nói thì thôi vậy.

.

.

.


"Appa à, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"-Jung Yong Hwa nôn nóng hỏi ba của mình, kế hoạch cướp đi dự án Shim Dong đã thất bị, muốn hạ bệ chủ tịch Jung xem ra càng lúc càng khó hơn.

Jung Il Woo xoay đều hai viên đá trong tay của mình, ánh mắt thâm độc suy tính điều gì đó một hồi lâu mới lên tiếng: "Hiện tại đã bứt dây động rừng rồi, chúng ta tạm thời hãy án binh chờ thời cơ. Hơn cả, đằng sau con nhóc đó nhất định đang có người âm thầm giúp đỡ, chúng ta phải tìm ra người đó là ai trước mới có thể tính tiếp."

"Nhưng chẳng lẽ để con nhóc đó hả hê sao?"

"Như vậy cũng rất tốt, khi nó đã tưởng rằng mình đang ở vị trí cao nhất, lúc bị đẩy xuống tận cùng của vực sâu cảm giác không phải sẽ suy sụp và tồi tệ hơn sao. Không thể ngóc đầu lên được."

"Vâng, con đã hiểu ý của ba rồi."

.

.

.

Jessica bước khỏi xe, đôi mắt nhìn một lượt xung quanh căn nhà rộng lớn của Yuri, những thứ bày trí ở đây rất ngăn nắp, có phần hơi cổ kính nhưng cũng rất hiện đại.

"Căn nhà rộng thế này chỉ một mình giám đốc ở thôi sao?"

Câu nói vừa kết thúc, từ bên trong có một cô gái vẫn còn đeo tạp dề đang bước ra phòng khách nhìn Jessica rồi nhìn lên Yuri, hỏi: "Là cô ấy sao?"

Yuri gật nhẹ đầu: "Ừm. Em nấu cơm xong chưa?"
3

"Rồi, rất là nhiều món."-Taeyeon mỉm cười trả lời, cô cởi luôn tạp dề ra: "Đã đủ người rồi vậy chúng ta ăn thôi, thức ăn em cũng đã dọn lên bàn rồi."

Yuri và Jessica theo Taeyeon đi đến bàn ăn thịnh soạn, xem ra cô gái nhỏ này đã rất tậm tâm, làm hẳn một bữa tiệc luôn, nhưng mà.

"Sao món nào cũng có dưa leo hết vậy?"-Jessica chau mày hỏi, thậm chí mùi dưa leo còn xộc lên mũi cô nữa là.


Nhìn thấy khuôn mặt khó coi của Jessica, Yuri kéo ghế ra để cô ấy ngồi xuống trước, sau đó lấy một đôi đũa trên bàn gắp dưa leo cho vào một cái dĩa trống, chuyển qua cho Taeyeon: "Cô ấy bị dị ứng với dưa leo, chị cũng chỉ vừa biết thôi."

"Ra là thế, tôi không cố ý đâu nha, vì hôm nay dưa leo hạ giá nên tôi mới dùng để trang trí luôn."-Taeyeon gượng gạo giải thích, nhìn cái bản mặt lạnh băng này từ đầu cô đã không ưa rồi. Dưa leo ngon và bổ dưỡng như thế vì sao lại dị ứng nó được chứ.

"Được rồi, giờ chúng ta ăn thôi."-Yuri lên tiếng rời sự chú ý của mọi người trở về với bữa ăn, tiện thể cởi luôn chiếc áo khoác vest của mình ra vắt trên ghế.

Jessica miễn cưỡng cũng động được vài đũa, sắc mặt không chút khởi sắc nào. Đây không phải là bữa ăn cô muốn, ở đâu ra một cô gái xa lạ chen ngang vào, phá hoại bầu không khí hết sức. Kwon Yuri và cô gái này là như thế nào, sao lại sống chung với nhau?

"Cô gái này là ai vậy Yuri, tôi vẫn chưa được biết?"

"Cô ấy là em gái tôi/ Tôi là bạn gái Yuri."-hai câu trả lời phát ra gần như đồng thời nhưng lại chẳng ăn nhập với nhau.

Jessica nheo mắt nhìn lại Yuri, chờ đợi lời giải thích từ cô ấy: "Là em của bạn tôi, sống từ nhỏ cùng với tôi tới giờ."

Taeyeon bĩu môi gấp miếng dưa leo nhai, appa của cô thích cô gái đó hay sao mà lại để lý lịch sạch sẽ như vậy.

Jessica buông đũa xuống, cô uống một ngụm nước mới lên tiếng: "Tôi ăn xong rồi."

Yuri gật nhẹ đầu theo Jessica đứng lên: "Để tôi đưa cô về, giờ cũng đã tối rồi."

"Tôi chưa muốn về liền đâu, nhưng nếu không phiền, cô có thể đưa tôi đi hóng gió một chút không?"

Taeyeon cho tiếp miếng dưa leo khác vào miệng nhai, bọn họ là vô ý hay cố tình lờ đi sự có mặt của cô đây.

Yuri suy nghĩ rất nhanh đã trả lời: "Cũng được."

Chiếc xe đậu ở trước công viên, Jessica bước ra khỏi xe đi đến băng ghế ngồi xuống, nhắm hờ mắt hít thở không khí mát mẻ và thoáng đạt ở đây: "Dễ chịu thật!"

"Đói không?"-Jessica nghe thấy mùi thơm và chút hơi nóng phả vào khuôn mặt mình, mở mắt ra đã nhìn thấy bộc khoai lang nướng còn nghi ngút khói ở đó, ngạc nhiên nhìn sang người ngồi bên cạnh.

"Lúc nãy cô ăn rất ít, cái này chắc cô không dị ứng đâu hả?"-Yuri thu lại bộc khoai lang, lấy ra một củ bốc vỏ ra đưa cho Jessica.

Jessica thích thú đưa mắt nhìn Yuri một hồi lâu, quan sát từng hành động của cô ấy, bất giác suy nghĩ trong đầu đã vụt ra khỏi miệng: "Con người cô kỳ lạ thật đấy. Lúc thì lạnh nhạt đến vô tình, lúc lại dịu dàng và chu đáo làm người khác phải rung động."

"Vậy cô thích tôi như thế nào hơn?"-Yuri nhướng mày đặt luôn củ khoai lang với giấy bạc ở dưới vào tay Jessica, giọng nói trầm ấm đều đều.

Jessica khẽ cười hơi nghiêng đầu, mắt vẫn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy cuốn hút ấy: "Hiện tại thì tôi thích sự dịu dàng và chu đáo này hơn."


Yuri không trả lời Jessica, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ mái đầu của cô ấy, nhẹ nhàng lấy ra một cánh hoa bị rơi trên đó: "Cô bây giờ là chủ tịch của một tập đoàn quyền lực rồi, tâm và đầu óc phải luôn tỉnh táo và tĩnh lặng. Sẽ có rất nhiều cám dỗ và kẻ xấu chực chờ tìm điểm yếu của chủ tịch để đạp đổ cô."

"Tôi không dựa dẫm vào ai cả, nhưng không phải giám đốc Kwon luôn âm thầm bảo vệ cho tôi sao? Cô chính là lá bùa hộ mạng cho tôi."

Yuri chớp nhẹ mắt, chính cô cũng đang bị đôi mắt nâu không đáy này làm cho trái tim bị dao động, dứt khỏi ánh mắt ấy, Yuri đặt luôn bộc khoai lang vào người Jessica rồi đứng lên: "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về thôi."

Jessica mỉm cười nhìn tấm lưng trước mặt mình, cắn một miếng khoai trong tay ăn rất ngon miệng: "Chờ thêm một chút nữa đi, tôi chưa ăn xong mà."

.

.

.

Yuri bước vào phòng đã thấy Taeyeon đang ngồi xem TV, cô cũng đi đến ngồi luôn xuống: "Con chưa đi ngủ sao?"

"Con không thích cô gái đó, tuy là diện mạo có điểm giống dì ấy thật nhưng họ vốn dĩ là hai người khác nhau mà."-Taeyeon ôm cái gối nằm trước ngực, mắt nhìn sang Yuri lên tiếng.

Yuri không chút ngạc nhiên, điềm đạm trả lời: "Appa biết, appa cũng không có nhầm lẫn, chỉ là làm những chuyện nên làm và thực hiện lời hứa với người bạn quá cố của mình thôi."

"Vậy tại sao còn cho cô ta cơ hội để hiểu lầm?"-Taeyeon nhớ lại việc Yuri giới thiệu mình là em gái của cô ấy, rõ ràng là appa của cô không nỡ tuyệt đi đường lui mà.

Yuri nheo mắt, có chút bông đùa nhìn Taeyeon: "Con đang ghen với cô ấy sao? Con thích appa nhiều đến thế rồi cơ à?"

Taeyeon khoa trương gật nhẹ đầu, quăng luôn cái gối ra rồi chồm tới chỗ Yuri: "Phải đó, con cực kỳ không thích appa đi chung và thân thiết với người nào khác ngoài con cả, appa là của con."

Yuri đẩy đầu Taeyeon ra khi cô ấy đang chu mỏ định hôn lên má mình, đứng dậy rời khỏi: "Appa đi tắm, con ở đó mà chơi tiếp một mình đi!"

Taeyeon cắn nhẹ môi dưới, nhặt lại cái gối, ôm tiếp ngồi xem TV, những chuyện cần nói cô cũng đã nói rồi, còn lại phải để Yuri quyết định. Hơn ai hết, cô là người muốn appa của mình có được hạnh phúc như tất cả mọi người.

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận