[longfic] Chết

Chap 1

"Cô... ổn chứ?"-Jessica rụt rè chạm nhẹ đầu ngón tay lên cánh tay lành lặn của Yuri khi thấy máu cứ không ngừng chảy ra ngoài, sắc mặt của cô ấy cũng trở nên xanh xao đi rất nhiều, tiếp tục chịu đựng không phải là cách tốt nhất.

Đôi mắt mơ màng chớp nhẹ một cái, Yuri lắc đầu thều thào trả lời: "Đừng gọi ai cả... một chút nữa sẽ không sao thôi..."

Jessica không phải là bác sĩ nhưng cô cũng biết một người bị mất máu quá nhiều nếu không được cứu chữa đàng hoàng là rất nguy hiểm, hiện tại Yuri cũng không còn khả năng uy hiếp hay khống chế Jessica với tình trạng nguy kịch này, nhưng cô lại do dự việc thông báo trong phòng mình có kẻ đột nhập vào.

Yuri đang chống chọi với cơn đau hoành hành, dù thế thì cô vẫn có thể quan sát và nhìn ra được sự hoang mang trong đôi mắt đối diện, bàn tay run run còn dính máu đưa lên ngoắc Jessica tới gần mình, âm giọng trầm thấp cất lên: "Cô qua đây đi!"

Lý trí bảo Jessica phải đứng yên nhưng trái tim của cô mách bảo hãy làm theo lời của người con gái này, Jessica cuối cùng cũng chậm chạp bước tới, ngồi bên cạnh Yuri.

"Tôi biết chủ tịch Jung quá cố trước khi mất... đã bảo với cô rằng có thể tin tưởng tôi... nên cô mới giúp tôi cho tới hiện tại mà không hỏi lý do gì..."

"Được rồi, nhưng ít nhất cũng phải cầm máu trước đã..."-Jessica bắt đầu rối trí hơn khi máu cứ tiếp tục chảy không ngừng, cô đã bị thứ chất lỏng kinh khủng này làm cho hoảng hốt rồi, chợt bàn tay dính máu nắm lấy cổ tay của Jessica ép cô ấn vào miệng vết thương của cô ấy, nét mệt mỏi hiện ra càng rõ ràng hơn.

"Hãy giữ như thế một lúc thôi... bây giờ tôi đã không còn sức lực nào nữa..."

"Nhưng..."

Đầu Yuri đã gục lên vai Jessica, lời nói thì thầm trước khi cô đã hoàn toàn ngất đi: "Tuy hơi khó tin... nhưng sáng mai tôi sẽ ổn thôi... làm ơn hãy tin tôi..."

Những ngón tay run rẫy nhưng vẫn ngoan cố làm theo lời Yuri, ấn chặt lên cái khăn tay bịt miệng vết thương lại, giữ nguyên tư thế ấy một lúc lâu, lâu đến nhường nào Jessica cũng không nhớ, chỉ có cơ thể đang biểu tình với đầu vai ê ẫm vì sức nặng của đối phương đang tựa vào.


"Cô ấy... là người như thế nào chứ?"-Jessica lẩm bẩm trong tâm trí khi ký ức của xưa kia chợt hiện lên, hình ảnh người con gái này đã xuất hiện trong đầu cô không phải chỉ thời gian gần đây.

Jessica nhớ rằng lúc cô 5 tuổi, hình như cô đã từng nhìn thấy khuôn mặt này vài lần, cô ấy đã đến nhà và trò chuyện cùng ba cô. Khuôn mặt khi đó và bây giờ hoàn toàn không có sự khác biệt của thời gian, cho nên khi từ Mỹ trở về nước sau thời gian dài gặp lại, Jessica vô cùng bất ngờ khi trông thấy Yuri, nhưng cô cũng không có ý định hỏi ra khi ba cô đã giới thiệu cô ấy là con một người bạn thân của mình.

"Cho dù là người thân, làm gì có chuyện giống như hai giọt nước được..."

Sáng.

Jessica mở mắt giựt mình thức giấc, cô vội bật dậy nhìn xung quanh nhưng không hề trông thấy Yuri đâu cả, cô mơ hồ hoài nghi những gì xảy ra tối qua có phải là mơ hay không?

"Nhưng cảm giác đau nhức ở vai vẫn còn mà..."-Jessica lật bàn tay sạch sẽ của mình cố soi mói xem có dính miếng máu nà hay không, nó hoàn toàn là da thôi, nhưng cảm giác vẫn còn rất đỗi chân thật, cô tin Yuri nhất định đã từng tới đây.

Đôi mắt dừng lại nói mép chăn vẫn còn dính vài giọt máu dù rất nhỏ, Jessica khẽ nhíu mày thì thầm: "Bị thương nặng như vậy sao có thể đi được chứ?"

.

.

.

"Giám đố Kwon!"-quản lý Cha cung kính chào khi trông thấy Yuri bước vào đại sảnh của tập đoàn.

"Đem tất cả tài liệu liên quan đến dự án Shim Dong đến đây, 30 phút nữa chúng ta sẽ có cuộc họp."


"Vâng!"

Yuri bước tới hành lang đã chạm mặt nữ chủ tịch trẻ, khuôn mặt nghiêm nghị không chút thay đổi nào chỉ khẽ gật đầu chào người đang nhìn mình chăm chăm, sau đó bước ngang qua người cô ấy đi lên phòng làm việc của mình.

Jessica sau một thoáng ngỡ ngàng cũng đã lấy lại phong thái nữ vương lãnh đạm, khóe môi cong lên nụ cười khẽ trước khi sải chân bước tiếp: "Cô ta đúng là rất thú vị!"

.

.

.

CỘC CỘC

"Vào đi!"

Yuri lành lặn với sắc mặt không hề có chút nhợt nhạt hay chịu đựng nào đang đứng trước mặt Jessica trong phòng nữ chủ tịch.

"Có phải giám đốc Kwon nợ tôi điều gì không?"

Yuri bước thêm một bước đi về phía Jessica đang ngồi trong bàn làm việc, ánh mắt thâm trầm không bộc lộ biểu cảm nào trên khuôn măt góc cạnh: "Lời giải thích tôi sẽ không nói ra đâu. Nếu là cảm ơn, tôi cũng nghĩ nó không cần thiết."


"Cô lấy ở đâu ra cái kiểu nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình như thế vậy?"-những ngón tay như nhảy múa nhịp nhẹ trên mặt bàn kính, Jessica không cảm thấy khó chịu trước sự ngạo mạn của Yuri, ngược lại vô cùng có hứng thú.

"Bởi vì những chuyện tôi đang làm cũng là đang giúp cho chủ tịch. Nếu không có gì nữa, tôi xin phép ra ngoài."

"Tôi đang rất tò mò về giám đốc đó, cực kỳ tò mò luôn dù rằng cô có nghĩ tôi như thế nào, tôi nghĩ sau này tôi sẽ trở thành người quan trọng không thể thiếu được trong cuộc đời của giám đốc Kwon."

Yuri đưa ngón trỏ lên vuốt nhẹ đường chân mày của mình, thói quen hay làm mỗi khi cô suy nghĩ thật tập trung điều gì đó hay những lúc bối rối, nhưng cái khí chất lạnh lùng của mình, người khác nhìn vào cảm thấy rất đỗi bình thường và tự nhiên: "Tôi đã nghe được rồi, vậy tôi xin phép!"

Jessica buông câu cuối khi Yuri sắp ra đến cửa phòng: "Tối nay chúng ta ăn tối cùng nhau, xem như là cô trả ơn cho tôi."

.

.

.

Taeyeon cất lọ thuốc vào hộp, sau đó lấy gạt và băng cẩn thận băng lại vết thương trên vai cho Yuri.

"Xong rồi này!"

Yuri tự cài lại cúc áo sơ mi của mình, sau đó ngả lưng vào ghế nghỉ một chút: "Sau hôm nay nó cũng sẽ lành thôi, không cần phải bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt này."

Taeyeon nhíu mày không đồng ý với suy nghĩ hời hợt của Yuri, sau đó đứng dậy lấy áo khoác treo trên giá đưa cho cô ấy.

"Appa tuy không giống người bình thường nhưng cũng biết đau mà, phận làm con làm sao có thể bỏ mặc cho appa được."


"Sao tự dưng lại nổi hứng thế, chúng ta đã thống nhất không nói như vậy mà."-Yuri nhận lấy áo khoác, không quen tai khi Taeyeon gọi mình như thế.

"Đáng lẽ con cũng không định xưng như vậy đâu, là tự appa làm con thấy lo ngại quá. Sau này đừng tự ý hành động nguy hiểm nữa, tối qua con đã rất lo sợ đó."

Yuri nhìn khuôn mặt trẻ con đang cố làm ra vẻ nghiêm túc của Taeyeon, mỉm cười nói: "Được rồi, sau này appa sẽ không hành xử nóng vội như vậy nữa."

Dù không phải là con ruột của Yuri nhưng từ nhỏ Taeyeon đã được một tay cô ấy nuôi dưỡng, tình cảm còn gắng bó hơn cả ruột thịt. Taeyeon nhất định không để cho Yuri đi vào đường chết đâu. May là appa của cô có một thân thể phi thường, vết thương vì thế mới mau lành nhanh như vậy.

"Cũng may bản kế hoạch không bị cướp đi, bằng không chiếc ghế của chủ tịch Jung sẽ bị lung lay rồi. Bọn người này dám ngang nhiên lộng quyền như thế, ắt hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

"Cô gái đó còn quá trẻ đã ngồi vào chiếc ghế ấy, đương nhiên có rất nhiều người không phục."-Taeyeon khuấy đều thìa cà phê trong ly của mình, thờ ơ đáp. Cô hiểu rõ Yuri, khi đã hứa với ai điều gì sẽ làm tới cùng, dù khó khăn đến đâu, nhưng lời hứa lần này quá lớn rồi.

Yuri trầm giọng lên tiếng: "Cô gái đó tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng rất có năng lực, bản lĩnh có phần hơn cả ba của mình, chỉ vì hiện tại đang gặp áp lực lớn từ bên ngoài, nếu vượt qua được giai đoạn này, về sau sẽ rất có tiềm năng."

"Con không quan tâm, appa đừng để bi thương nữa, chỉ có mình con xót thôi!"-Taeyeon uống xong ly cà phê liền đứng dậy, hỏi Yuri: "Giờ con sẽ đi mua vài thứ sẵn mua đồ nấu ăn luôn, tối nay appa muốn ăn gì?"

Yuri nheo mắt nghĩ ngợi một lúc, trong đầu bỗng lướt qua lời nói của Jessica muốn cô mời cô ăn tối, Yuri khẽ cười: "Con nấu nhiều một chút đi, tối nay nhà chúng ta sẽ có khách."

"Sao cơ?"

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận