[longfic] Chết

Chap 8




Taeyeon vừa mới đi về nhà định tắm rửa rồi lấy một ít đồ qua cho Yuri, không ngờ vừa mới đặt chân đến cổng nhìn thấy bóng dáng Jessica đứng ngoài chiếc xe của cô ấy, có vẻ như cô nàng đã chờ ở đây rất lâu rồi.

"Chủ tịch Jung!"

"Tôi không liên lạc được với Yuri, ngay khi xong việc tôi đã đặt chuyến bay sớm nhất để trở về."-Jessica giải thích nhanh gọn, nhìn nét mặt vẫn chưa hết ngỡ ngàng của cô gái thấp hơn, Jessica nói tiếp: "Có phải Yuri xảy ra chuyện gì không?"

"Không có..."-theo phản xạ tự nhiên, Taeyeon nói ngay.

Jessica thở hắt ra, hai tay khoanh trước ngực từng bước dồn Taeyeon sát vào thành cổng sắt, ánh mắt thâm sâu gợn lên tia nguy hiểm nhìn vào người đang hoang mang trước mặt: "Trên đường đến đây tôi phát hiện có một đoạn đường vừa xảy ra tai nạn, tuy đã được dọn dẹp nhưng dấu tích vẫn còn ở đó. Có phải là xe của Yuri gặp tai nạn trên đường đến chỗ tôi hay không?"

Taeyeon vốn đã nhỏ bé nay càng trở nên nhỏ bé hơn trước mặt Jessica, cô nuốt khan hất cằm trả treo lại: "Làm gì có chuyện trùng hợp tới thế, cô tưởng tượng nhiều quá thôi."-Cô ta là thần giao cách cảm với appa nhà cô hay vì suy nghĩ nhạy bén mà đoán chuẩn xác thế không biết, làm người khác phải bối rối như vậy mới chịu à.

Jessica không hề có ý định buông tha cho Taeyeon dễ dàng, giọng nói băng lãnh tiếp tục: "Tôi biết Yuri không giống với người bình thường, cô ắt hẳn cũng đã biết qua chuyện này."-đôi mắt cẩn thận quan sát thần sắc biến hóa trên khuôn mặt Taeyeon, dù là rất nhỏ nhưng như dự đoán của Jessica, cô ấy đã biết chuyện của Yuri rồi, Jessica dịu giọng xuống: "Tôi chỉ lo lắng cho cô ấy, hãy để tôi đến gặp Yuri, tôi hứa sẽ không nói gì cả."

.

.

.

Jessica khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc tán loạn trên trán Yuri, khẽ khàng nói: "Chị làm tôi lo quá, cuối cùng chị cũng đã tỉnh lại rồi."


Yuri hơi nheo mắt nhìn căn phòng của mình, hóa ra Taeyeon đã bán đứng cô nói cho Jessica biết mọi chuyện.

"Dù là cơ thể phi thường đến đâu chị cũng phải cẩn thận, nhìn chị bây giờ làm tôi thấy đau lòng lắm."-Jessica cảm thấy sóng mũi mình cay xè, cô đã gắn gượng không khóc khi nhìn Yuri hôn mê hơn một ngày trời, vậy mà khi cô ấy vừa tỉnh dậy, bao nhiêu xúc động liền vỡ òa làm cô không cách nào ngăn được giọt nước mắt trào ra bên ngoài.

Yuri nhẹ nhàng nâng bàn tay yếu ớt của mình lau đi nước mắt trên má Jessica, lời nói cũng không được như bình thường nhưng Jessica vẫn có thể nghe rõ ràng.

"Tôi không sao rồi.. đừng khóc..."

Jessica lắc nhẹ đầu nhắm hờ mắt lại, cọ khuôn mặt của mình trong lòng bàn tay Yuri, hưởng thụ cái ấm áp và mềm mại từ cơ thể của cô ấy truyền đến mình.

"Thật tốt, so với việc cứ phập phồng lo sợ không biết chị sẽ xảy ra chuyện tồi tệ gì thì nhìn thấy chị thế này tôi vẫn an tâm hơn. Sau này đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì có biết không?"

Yuri im lặng đưa đôi mắt ưu thương nhìn lên người trước mặt, duy có điểm này Jessica lại giống hệt Sooyeon, và nó làm trái tim Yuri đau đớn khi nhớ về người vợ của mình.

"So với việc em lo cho tôi thì tôi càng lo cho em hơn... cơ thể của tôi không ảnh hưởng gì cả nhưng em thì chỉ có một mạng thôi..."

Jessica bị lời nói của Yuri làm cho cảm động, khóe môi cong lên nụ cười hạnh phúc, cô tựa đầu lên ngực Yuri, lắng nghe tiếng nhịp tim vẫn đang đập đều đặn bên trong, thích thú lên tiếng: "Tôi thích cảm giác này."

"Tôi thì không. Để em nhìn thấy tôi như thế thật tệ."

Jessica ngôi đầu lên, cô nói câu nào cũng bị kẻ ngốc này phản bác lại, đôi mắt lém lỉnh nheo lại nhìn nét mặt u ám của người nằm bên dưới, thỏ thẻ nói: "Chị đã khá hơn một chút rồi này."

"Thì sao?"

Jessica rướn người lên một chút cúi xuống, áp môi mình lên môi Yuri bao lấy, chủ động kéo cô ấy vào nụ hôn ngọt ngào của mình, lúc bắt đầu Yuri tỏ ra khá bị động nhưng dần dần đã có động thái hưởng ứng, Jessica dù muốn nhiều hơn nữa nhưng cũng không nỡ để Yuri mệt mỏi, cuối cùng luyến tiếc tách khỏi đôi môi sưng đỏ kia, cắn nhẹ môi mình: "Chị mau khỏe lại đi, như thế không tốt gì hết."

"Còn không tốt sao? Bây giờ tôi đang suy yếu nên em muốn làm gì cũng được."-Yuri vuốt nhẹ má Jessica, nửa yêu thương nửa trách mốc đáp.


CỘC CỘC

Taeyeon gõ cửa cảnh tỉnh hai người đang lưu luyến nằm trên giường nhưng thực chất cô đã vào được một lúc và chứng kiến màn khóa môi vừa rồi: "Tôi vào được chứ?"

Jessica không hề cảm thấy ngượng ngùng vì có sự góp mặt của khán giả bất đắc dĩ, cô chỉnh lại áo của mình ngồi ngay ngắn trên ghế: "Cô đã vào rồi còn gì."

Taeyeon xếch môi với thái độ coi thường của Jessica với mình, nhìn sang Yuri, khuôn mặt đã nghiêm túc hơn chút ít: "Chị cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, hôm nay vận động nhiêu đó đủ rồi."

Jessica tuy nghe Taeyeon nói không lọt tai tí nào nhưng cô cũng cảm thấy Yuri cần được tịnh dưỡng, công việc của cô cũng không thể bỏ bê được, nhất là khi vắng mặt Yuri.

"Vậy chị nghỉ đi, tôi còn đến công ty nữa."

"Ừm."

Taeyeon gật nhe đầu thay lời chào, khi Jessica lướt qua người mình đến cửa phòng, cô cố tình lên tiếng để cho Jessica nghe được.

"Chị à, quản lý Im cũng rất lo lắng cho chị đó, lát nữa cô ấy sẽ đến thăm chị thôi."

Yuri nhìn thấy Jessica đứng khựng lại, cô mắng thầm Taeyeon trong lòng nhưng không thể hiện ra mặt, chọn cho mình cách im lặng thay cho câu trả lời.

.

.


.

Jung Il Woo hay tin Yuri bị tai nạn, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng. Dù rằng lão muốn lôi kéo cô ấy về phía của mình nhưng nếu Yuri không thể có mặt trong dự án lần này, Jessica coi như cũng thất thế rất nhiều. Nhìn sang Yoona đang đứng bên cạnh, ông lên tiếng: "Hãy đến chăm sóc cô ta, sẵn tiện xem xét thương tích cô ta như thế nào."

"Vâng!"-Yoona cúi đầu chào ba nuôi rồi rời khỏi phòng, bước ra đến cửa đã chạm mặt Jung Yong Hwa bên ngoài. Từ nhỏ cả hai đều như nước với lửa khi gặp nhau, Yong Hwa tuy mã ngoài sáng lạn nhưng chỉ là cái vỏ rỗng, bản chất nghiện tửu sắc và ăn chơi sa đọa của hắn ít nhiều Yoona cũng phải bỏ công sức ra thu dọn giúp.

"Em gái, đã lâu không gặp, trông em càng ngày càng xinh ra."

Yoona lờ đi lời nói của hắn đi tiếp, nhưng khi bàn tay thô ráp chạm vào vai cô, Yoona nhanh như chớp xoay người bẻ ngược cánh tay hắn ra sau, lạnh lùng cảnh cáo: "Đừng tùy tiện chạm vào người tôi, anh không xứng đâu."

"Mày..."-Yong Hwa tức giận nghiến răng nhưng cánh tay lập tức bị bẻ mạnh hơn khiến hắn đau đớn xin tha: "Được rồi, tôi biết rồi..."

Yoona hừ nhẹ một cái buông tay ra, gài lại cúc áo khoác của mình bỏ đi, không quan tâm đến ánh mắt căm hận của kẻ không ra gì phía sau lưng.

"Một ngày nào đó tao nhất định sẽ bóp chết mày..."

.

.

.

Yuri không thoải mái lắm khi Taeyeon ngồi trên ghế cạnh giường mình, trông cô ấy có vẻ rất chú tâm vào trò chơi game nhưng mỗi khi Yuri có bất kỳ chuyển động nào đều bị Taeyeon "giám sát".

"Con làm gì thế?"

"Con đang chơi game...và trông chừng appa luôn."

"Ta không phải con nít."

"Con biết!"-Taeyeon mím chặt môi khi trò chơi đang tới hồi gay cấn, những ngón tay thuần thục nhảy múa trên bàn phím di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn.


"Thắng rồi!"-Taeyeon bật cười sảng khoái, nhìn lên đã thấy khuôn mặt lạnh như tờ của Yuri đang lườm mình, cô lên tiếng: "Chiếc xe tải đó là biển số giả, nhưng không phải là người của Jung Il Woo làm, hơn nữa Yoona còn không ngại nguy hiểm cứu appa."

"Điều này ta biết."

"Appa cứ nghỉ ngơi đi, nếu họ muốn hại appa, nhất định sẽ không dừng lại đâu, con sẽ không để appa gặp chuyện nữa. Nhưng appa đừng hành động một mình như lần trước."

"Con coi ta là con nít cần được bảo vệ thật à?"

"Nếu được vậy thì còn gì bằng, appa là người thân duy nhất của con, con không để ai đụng tới appa đâu."-Taeyeon hờ hững đáp, nhưng sâu thẳm bên trong lời nói ấy là một sự quyết tâm vững chắc, mình đồng da sắt thì cũng không thể để bị thương được.

Yuri không hài lòng mấy nhưng cũng không buồn lên tiếng phản bác lại, vết thương của cô tuy đã hồi phục nhiều hơn rất nhanh nhưng bởi vì quá nặng, Yuri nghĩ rằng nó mất đến một tuần mới có thể trở lại bình thường được.

"Trông cô đã khá hơn rồi!"-Yoona với giỏi trái cây trên tay đang đứng trước cửa phòng nhìn vào trong, có chút ngạc nhiên với sắc mặt tươi tỉnh nhanh chóng của người vừa bước một chân vào cửa thần chết.

Taeyeon hiểu chuyện đứng dậy âm thầm rời đi, so với Jessica thì cảm giác của Taeyeon với cô gái này tốt hơn một chút, cho nên Taeyeon cũng dễ dãi hơn rất nhiều.

"Hai người nói chuyện đi, tôi ra ngoài!"

Khi Taeyeon đã đi khỏi, Yuri vẫn im lặng nhìn Yoona thêm một chút mới lên tiếng: "Lần này phải cảm ơn cô rồi. Cô muốn tôi báo đáp thế nào đây?"

"Tôi nói ra liệu giám đốc Kwon có thực hiện được hay không?"

.

.

.

TBC.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận