Loạn Tử Chiến - Taekook

Chiếc xe chẳng mấy nguyên vẹn liên tục xốc nảy cả đoạn đường đi. Kì thực TaeHyung bây giờ cũng không biết điểm đến là đâu, chỉ chạy ngoằn ngoèo, né được bao nhiêu xác sống thì tốt bấy nhiêu. 

JungKook bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn đằng sau. Đến phiên cậu tiếp tục trợn to mắt chớp chớp vài phát, há hốc mồm gọi tên người nào đó ở băng ghế sau.

"JiMin?! Là JiMin cậu sao?"

JiMin nắm chặt tay anh trai mình nãy giờ, nghe có người gọi tên thì ngẩng mặt lên nhìn rồi cũng mang một biểu cảm y hệt người đó.

"Đội trưởng? JungKook?!"

Vâng, lại là một câu chuyện đầy bất ngờ khác. JungKook cũng không thể tin được Gangnam này nhỏ bé đến như vậy. Đây không phải là người bạn chung team Project với cậu sao? Cái người mà trông có vẻ mũm mĩm nhất hội, phụ trách phần âm thanh và cuồng nhiệt mì tương đen ấy. JungKook cứ ngỡ bạn bè mình có thể đã lánh nạn ở nơi khác hết rồi, tệ hơn là bỏ mạng hoặc trở thành một trong những xác sống ngoài kia. Không ngờ người bạn hiền lành này vẫn bình an vô sự ở đây.

Tinh thần phấn chấn hơn hẳn làm cậu không khỏi cử động quơ tay múa chân trên 'ghế' hỏi JiMin đủ điều, nhưng lại không nhận ra chiếc 'ghế' cậu ngồi đang dần bốc hỏa. TaeHyung nhăn mặt khó chịu khi cái cục nặng kí trên đùi anh hết cựa quậy rồi lại nhún nhún làm anh không tài nào tập trung lái xe được, suýt chút nữa là ủi hết nguyên đống rác trước mặt rồi.

"Cậu mau ngồi im đi!! MUỐN TÔI NÉM XUỐNG XE KHÔNG HẢ?!"  

JungKook nghe người ta tức giận đến hét to như vậy cũng giật mình, sau đó biết điều mà tiết chế lại. Cả người lần nữa dựa vào lồng ngực TaeHyung, cái đầu tròn ủm tựa lên vai anh nhìn JiMin cười cười.

Mọi người ngồi trong thấy chiếc xe Cảnh sát chật chội từ từ đi vào một trạm xăng, đến nơi thì dừng hẳn. TaeHyung tắt máy, nói vừa đủ lớn để tất cả đều nghe thấy


"Xe này chỉ còn lại một ít xăng, không đủ để đi tìm nơi lánh nạn"

Trạm xăng này cách khá xa trung tâm thành phố nên chung quy vẫn có vẻ an toàn, nhưng tuyệt đối không nên ở lâu. 

Khung cảnh ở đây chỉ lác đác vài ngôi nhà nhỏ xung quanh. Xe cộ cũng như cũ, ngã đầy đường và chồng chất lên nhau. May mắn là không thấy dấu vết của xác sống ở đây. Có lẽ mọi người trong lúc di tản đã hoảng loạn đến mức gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng thế này. 

Năm người dễ dàng xuống xe trước, còn lại mỗi JungKook vẫn gặp khó khăn khi trèo ra khỏi người TaeHyung. Thế quái nào...khóa quần của cậu lại móc vào sợi chỉ rời ra trên áo bảo hộ của anh ta, khổ nỗi loại chỉ dùng để may áo này vô cùng cứng cáp, dùng tay không tuyệt đối không làm đứt được.

"Tại cậu hết đấy, ban nãy cứ nhún làm gì?!"

"Thế sao anh không giữ áo mình cẩn thận vào để bây giờ thế này! Tại ai hả?!"

TaeHyung cố kìm chế không phát tiết tại đây, anh cắn răng im lặng mò mẫm đằng sau tìm con dao nhỏ, đưa lên không chần chừ mà cắt phăng sợi chỉ phiền toái nọ. JungKook được giải thoát liền liếc mắt lườm anh rồi nhanh chóng trèo xuống. Thế là mọi người đứng bên ngoài được đút cho một màn trông chẳng khác phim tình cảm thường chiếu lúc 1h sáng là mấy.

Sau khi dần ổn định lại, HoSeok mới tập trung mọi người vào trong trạm xăng để bàn bạc, sẵn đây gặng hỏi ông già có vẻ bí ẩn kia luôn.

-----------

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Satou làm ông không khỏi lúng túng. Sau khi tất cả đều được thuật lại mọi chuyện, họ luôn mong muốn một câu trả lời chính đáng từ phía ông về cái thứ khủng khiếp có thể gây ra tận thế ngoài kia. Satou một lúc lâu sau mới lắp bắp trả lời


"Tôi..tôi chỉ muốn giúp tất cả mọi người. Tất cả là tại..là tại Chính phủ của mấy người đó. Cả bên Nhật Bản lẫn Hàn Quốc, bọn chúng đều thối nát như nhau. Mọi người nghĩ tiền thuế mình đóng hằng năm vào tay chúng sẽ dùng làm gì chứ?" Satou bắt đầu không kìm được mà nghiến răng ken két. Những người ở đây đều sửng sốt khi ông già này lại to gan lớn mật mà lăng mạ Nhà nước như vậy. Cả TaeHyung là người làm việc cho họ cũng tức giận không kém.

"Này bác, bác mau khai hết những gì mình biết về loại dịch này đi. Đừng mang Chính phủ ra làm lá chắn nữa!"

"Không phải lá chắn, bọn chúng chính là nguyên nhân..nguyên nhân để tôi phải ra tay..như..như vậy" Những câu từ đằng sau nhỏ dần, nhưng đủ để làm mọi người xung quanh nghe thấy rồi mắt trợn ngược mà nhìn ông. HoSeok lúc này bổ ầm tới đấm một cú trời giáng vào gương mặt đã có tuổi khiến Satou không chịu đựng được mà bật ngửa xuống đất. Tròng mắt giằng đầy tơ máu đỏ au đi đến nắm chặt chiếc cổ áo Blouse nhấc lên cao rồi quát thẳng vào mặt ông

"ĐỒ ĐIÊN NÀY ÔNG ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!!" Ngừng một chút vì tức nghẹn, HoSeok lại nói tiếp

"Ông có biết cái thứ lòng căm thù của ông đã giết bao nhiêu người rồi không chứ. Cả thành phố này, CẢ EM GÁI TÔI NỮA!!!" Anh bấy lâu nay vốn chẳng thích nặng lời với bất kì ai không liên quan đến mình. Người duy nhất làm anh nổi cáu khi nhìn thấy chỉ có thể là JungKook. Mà bây giờ đặc biệt phá lệ, HoSeok vừa mắng vừa đánh tới tấp tên tiến sĩ trước mặt tới mức Song Ha và TaeHyung phải đến kéo ra.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi..." Mái tóc bạc rối mù không ngừng đập xuống đất theo từng câu hối lỗi muộn màng.

"Sự việc đã đến nước này rồi, ông nói mấy lời đó bây giờ có giải quyết được gì không?" Người phụ nữ đi cùng họ tên Im SuMi nức nở mở miệng. Hình ảnh đứa con gái bé bỏng chỉ mới tròn 10 tuổi liên tục tấn công về phía bà khiến người làm mẹ đây sẽ mang nỗi ám ảnh đến khi lìa trần mất.

"Thế còn cách giải quyết thì sao?! Ông tạo ra nó thì phải chấm dứt được nó chứ!!" JungKook không thể ngồi yên được nữa.

"Cái..cái đó, tôi" Satou lắp bắp, sau đó quyết gạt bỏ hết nỗi sợ hãi, nói thẳng ra "Tôi vẫn chưa tìm được thuốc giải. Nhưng..nhưng mà lúc làm thí nghiệm thì bị thiếu nguyên liệu. Tôi ra ngoài kiếm đến lúc đem về thì vật mẫu đã bị lấy đi mất rồi bị thả ra. Chứng tỏ có người đã theo dõi tôi, và người đó biết cả..biết cả những thí nghiệm, có thể là cả..cả kế hoạch của tôi" Satou vẫn không ngừng nói cà lăm, ông thật sự sợ hãi cái ánh mắt điên cuồng của HoSeok đang nhìn chằm chằm mình.


"Con m* nó ông..." HoSeok lại sấn tới giơ chân muốn đạp tên già khốn khiếp trước mặt nhưng bị Song Ha ngăn lại.

"Bình tĩnh đi đại ca"

"Nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ, không là tôi thì bọn khốn nạn đó vẫn sẽ tìm những người khác chế thuốc..."

"Thôi được rồi, mọi người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta sẽ tìm cách sau" Vẫn là TaeHyung giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn phần nào.

Cũng đã xế chiều, chẳng bao lâu nữa màn đêm sẽ nhanh chóng buông xuống mà thôi. Bây giờ cả Gangnam gần như chìm trong dịch bệnh. Tình hình bên ngoài thành phố vẫn chưa nắm được thông tin gì, có khi đã lan đến Seoul và các tỉnh thành lân cận cũng không hay. Thế mà bộ phận được xem là cốt lõi, là niềm tin mãnh liệt của người dân giờ đây cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Đến một đội viện trợ nhỏ cũng không có. 

Điện thoại trong áo JungKook đột nhiên reo lên. Tiếng nhạc bắt tai, dễ chịu nhưng lại khiến dây thần kinh những người xung quanh kéo căng ra. Cậu cũng giật mình, vội vàng rút ra. Trên màn hình vỡ nát thấp thoáng hiện lên hai con chữ 'Mẹ Yêu'. JungKook tâm trạng liền thay đổi 180 độ nhấn ngay nút nghe với chất giọng lo lắng đến nấc nghẹn.

"Mẹ..mẹ ơi mẹ vẫn an toàn chứ?! Ở đó có gì kì lạ không mẹ?! Mẹ ơi!"

Cậu lo đến sắp khóc rồi đây, nhưng đầu bên kia ngoài tiếng thở khó khăn kịch liệt còn có...âm thanh gầm gừ quen thuộc đó.

"JungKook à, con..con vẫn an toàn, may quá. Mẹ muốn..muốn"-'rè rè rè rè'

Tín hiệu vẫn còn nhưng quá chập chờn, hầu như không nghe rõ được mẹ Jeon nói những gì tiếp theo. JungKook hốc mắt bắt đầu chảy dài những giọt lệ mặn chát. Mặc kệ màn hình đã tắt tối om, cậu vẫn cố chấp để nguyên trên tai mà gào to trong vô vọng

"KHÔNG MẸ!! MẸ VÀ BỐ ĐANG Ở ĐÂU! CON SẼ VỀ NGAY, MẸ..MẸ PHẢI AN TOÀN CHỜ CON!!"


JungKook sau đó không chế ngự được lý trí, cầm điện thoại choạng vạng đứng dậy chạy về phía cửa trạm xăng, miệng liên tục gọi tên người thân. 

TaeHyung thấy vậy cũng dí theo nắm chặt tay cậu lại.

"Cậu định đi đâu?! Trời sắp tối rồi, ngoài kia nguy..."

"Anh mau bỏ ra" Cậu trừng lớn nhìn anh, như thể nếu không lập tức buông tay thì cậu sẽ đánh gãy luôn nó. TaeHyung mắt thấy người này sắp không khống chế được hành vi của bản thân liền trực tiếp ôm JungKook lại, ôm thật chặt. 

"Đừng dại dột như vậy, cậu ra ngoài đó không cẩn thận rồi lại để bọn chúng nhai đầu à?" 

JungKook người rất khỏe mạnh, chiều cao cũng đủ khiến các chị em muốn nép bên dưới để được che chở. Nhưng trong vòng tay TaeHyung bao bọc cậu lúc này nhìn thế nào cũng thấy con người mình đầy cơ bắp kia thật nhỏ bé. Anh chỉ cao hơn cậu có 5cm mà thôi.

"Anh thì sao? Thử đặt mình vào tình huống của tôi đi, anh không lo cho gia đình mình hả?!" TaeHyung kiên trì ôm chặt JungKook để người này không chạy loạn ra ngoài, dù cậu cựa quậy nhất quyết muốn thoát ra, mặc kệ ánh nhìn kì lạ đến từ những người ngồi kia.

"Tôi không có gia đình"

-------------

👩‍💻

You nice, keep going🌹


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận