Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Bên ngoài lực lượng đã mai phục đầy đủ. Một đồng chí cảnh sát nghe thấy tiếng Jungkook bị hành hạ, có chút sốt sắng.
1

"Đội trưởng, chúng ta vào luôn đi?"

Jin can lại.

"Từ từ đã, Jungkook hình như đang muốn làm gì đó."

Rõ ràng Jungkook đã thoát ra khỏi sự kìm kẹp của 2 tên tay sai kia mà bị đánh, nhưng cậu không đập vòng tay xuống đất.

Chiếc vòng tay đó đập mạnh xuống một cái là vỡ ngay. Và đó cũng chính là hiệu lệnh để cảnh sát xông vào.

[...]

Ông ta cứ liên tục đạp, rồi lại đánh gậy xuống lưng Jungkook. Jungkook bị đánh đau, nhưng vẫn có rướn nhìn về phía giao dịch đang diễn ra, thì ra họ còn kí giấy tờ gì đó chứ không chỉ trao đổi vali.

Ông ta vừa kích động nện cây gậy vàng xuống.

"Mày thì lì lợm! Mày thì cứng miệng! Mày thì mồm mép! Ký hay không ký?"

Gậy đập xuống ngang lưng, Jungkook lập tức thấy lưng đau nhói, lật người, nhắm chân ông ta đạp mạnh một cái khiến ông ta ngã chúi xuống.

Mấy tên tay sai thấy chủ bị tấn công lập tức nhào lại khống chế Jungkook.

Jungkook tuy có chút võ phòng thân, nhưng nãy giờ bị đánh, người có chút ê ẩm, phản xạ không kịp, lại bị đè xuống.


Lần này cậu chẳng màng giãy dụa nữa, chỉ cần một câu khẳng định của hai người "đã từng quan trọng" đối với mình.

Giọng Jungkook hơi nghẹn lại, nhịp tim hồi hộp tăng lên.

"Tôi muốn hỏi hai người câu cuối cùng. Nhiều năm ngấm ngầm như vậy, có bao giờ các người thấy... có lỗi với cha tôi và tôi... dù chỉ một chút không?"

Đôi mắt to tròn chứa đầy ánh sao lúc trước bây giờ ngập nước mắt và sự kìm nén đầy phẫn uất. Nhưng tuyệt nhiên nước mắt lại không rơi.

Trong mắt Jeon Do Ki đúng là có chút sững người, nhưng rồi ông ta vẫn tuyệt tình.

"Không hề."

Jungkook gật đầu, rồi lại nhìn về phía Lee Junsu.

"Còn... mẹ?" Tiếng mẹ này vừa nghẹn ngào vừa dồn nén.
1

Nhưng bà ta vẫn chọn con đường mà bà ta đang đi, không hề có ý quay đầu.

"Chưa từng."

Jungkook đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn bị đánh choang một cái. Cậu hít một hơi sâu, mang theo mọi uất hận đập chiếc vòng xuống đất.

"Được! Đây là các người tự chuốc lấy."

Khi những người trong xí nghiệp hoang đang hoang mang không hiểu, tay Jungkook lại dùng hết sức lực đập xuống đất, chiếc vòng trên tay cậu vỡ toang.

Bên ngoài lập tức tiếng hú inh ỏi của còi xe cảnh sát bắt đầu vang lên.

Jeon Do Ki trố mắt nhìn Jungkook: "Mày mang theo cảnh sát? Từ khi nào mà..."

Ở những cái cửa sổ kính, người ta nghe tiếng súng bắn chỉ thiên, sau đó là tiếng thủy tinh liên tục bị vỡ nát.

Một lượng đông đảo các chiến sĩ cả của Hàn lẫn của Anh xông vào tóm cả đàn em của Jeon Do Ki lẫn những tên đàn em trong đám người Anh.

Jin nhanh chân chạy đến đánh hai tên đang khống chế Jungkook, đỡ cậu dậy.

"Còn đứng nổi không?"

Jungkook được giải thoát khỏi kìm kẹp, giãn tay giãn chân cho thoải mái rồi gật đầu.

"Tôi không sao."

Jeon Do Ki đã bị cưỡng chế.

Những chiến sĩ cảnh sát nhanh tay vơ gọn vali tiền và vali ma túy lại.


Cả đoàn người nước Anh trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn những người giao dịch ma túy với họ. Tên cầm đầu chưa bị bắt nghiến răng hất đổ vali hợp đồng trên tay Lee Junsu, kéo bà ta lại vừa bóp cổ vừa dí súng vào đầu bà ta.

"Không được qua đây!" Ông ta uy hiếp những chiến sĩ cảnh sát vừa vào.

Nhưng họ im lặng, đồng loạt chĩa súng vào tên người Anh đó và chờ lệnh từ cấp trên.

Lee Junsu nhìn Jeon Do Ki đã bị cưỡng chế, lại nhìn sang Jungkook đang được dìu bởi một người mặc quân phục Hàn.

"Jungkook... cứu mẹ."

Jungkook bật cười chế giễu, trong giọng nói có chút hổn hển.

"Sao vậy? Đột nhiên lại thấy cần đứa con này à?"

Lee Junsu liếc sang nhìn khẩu súng đang chĩa vào thái dương mình. Bà ta sợ sệt lắc đầu liên hồi.

"Không... Không... Jungkook, trong người con có một nửa dòng máu của ta.. con phải cứu ta."
4

Jungkook nghiến răng: "Từng ấy chuyện tôi làm cho bà, từng ấy chuyện bà làm với tôi, chưa đủ nhiều để cắt đứt mối quan hệ mẹ con này sao?"

Lee Junsu có chút hoảng hốt. Lúc nãy là bà ta nắm đằng chuôi mới dám tuyệt tình với Jungkook như vậy. Bây giờ bị mù cũng biết Jungkook được bao nhiêu cảnh sát ở đây bảo vệ.

Nhưng Jungkook không gọi bà là mẹ nữa...

Điều này uy hiếp nghiêm trọng tới mạng sống của bà ta. Ngộ nhỡ Jungkook không chịu cứu bà ta thì sao ?

"Mẹ sai rồi Jungkook à... Con cứu mẹ đi... Mẹ không muốn chết."

Kim Seok Jin nhân lúc mọi người đều đang chú ý đến cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ Jeon, ra hiệu cho vài cảnh sát len ra phía sau tên người Anh.

Hắn nhíu mày, có chút khó chịu vì sự lắm lời của người trong tay.


"Đừng phí thời gian nữa, không muốn người này chết thì mở đường cho tao ra ngoài."

Jungkook thấy ông ta thực sự định bóp cò, cậu có chút khẩn trương.

Tuy miệng hơi hỗn, nói lời hơi cay độc, nhưng Jungkook khác biệt hoàn toàn với Jeon Do Ki và Lee Junsu. Cậu có tình người!

Đúng! Cậu mang trong mình một nửa dòng máu của bà Jeon! Không sai! Không chối cãi được.

Khi bà ta gặp nguy hiểm, cậu vẫn muốn cứu bà ta. Đó là tình người!

Không giống bà ta và tên tình nhân 'bác hai' kia của cậu. Luôn tìm cách đẩy những người xâm phạm đến lợi ích của mình vào chỗ chết.


~ cut ~

Lễ ở nhà rảnh nên ra chap đều rồi.

À thông báo xíuu, bị lật thuyền rồi quý vị. Ừm... Tui bị lật từ Hopemin sang Yoonmin á nên khả năng bộ kế tiếp sẽ có cặp phụ thì đó là Yoonmin nha.
6

Em xin lỗi Hopemin rất nhiềuuuuu, ai kiu concert của Yoongi với cái buổi livestream nó quá là real...
3

Xin lỗi về sự thiếu nghị lực này.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận