Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Jungkook trố mắt: "Lời như vậy mà bà cũng nói ra được, bà không chung thủy xong bà đổ tại tôi là sao?"

"Vì mày nên tao và anh ấy không đến được với nhau, không phải tại mày thì ai?"

"À vì vậy nên bà hận tôi đến thế. Cũng đúng, có thêm một đứa chưa kịp chào đời nữa. Đáng lẽ nó cũng phải chịu sự ghẻ lạnh của bà, ai bảo nó không ra đời, thôi thì tôi chịu thay nó vậy."
1

Câu này nghe như vô thưởng vô phạt, nhưng nó như một lời nhắc nhở với bác hai. Lần đầu cũng có thể là cố ý, nhưng có lần hai thì chí ít cũng có chút cảm xúc chứ.

Jeon Do Ki định mở miệng chất vấn, nhưng lại bị lời chua ngoa của Lee Junsu cắt ngang.

"Mày học tâm lý học giỏi, mày định dắt mũi ai? Do Ki là một người sáng suốt, sẽ vì những lời của mày mà quay lưng với tao sao? Khôn hồn thì mau kí tên rồi điểm chỉ, đừng phí thời gian."

Jeon Jungkook dường như đã quen với không khí khó chịu ở đây, cậu ra vẻ lẩm bẩm, nhưng thực ra là chửi xéo cả hai con người tuổi cha chú mình ở phía trước.

"Làm như bò vậy mà dắt mũi."

"Mày nói gì?" Lee Junsu gạt tay Jeon Do Ki ra tiến về phía người con ruột của mình.

"Sao? Nói cho bà nhột đó, nói nữa là nhột nữa." Jungkook kênh kiệu chọc tức.
5

Không rõ Jeon Do Ki nghĩ gì, ông ta chuẩn bị ra lệnh gì đó, cánh cửa lớn của xí nghiệp lại mở, có một đoàn người đi vào, hình như đều là người Anh.


Ở giữa có hai người cầm theo 2 cái vali. Có vẻ... ma túy đây rồi.

Jungkook cựa quậy nhẹ, hai tên tay sai lập tức tiếp tục siết chặt lực giữ người.

Tay không cử động được, không động được vào cái vòng tay.

Junsu nhìn lấy hai vali chất cấm, liền biết cơ hội dỗ dành người tình của mình đã tới rồi.

"Anh, bây giờ anh giao dịch xong là có hàng, chuyện đó êm xuôi. Còn việc Jungkook... Jungkook này nó từng học qua lớp tâm lý, theo em, anh cứ dùng vũ lực cắt máu bắt nó điểm chỉ, còn kí tên, chúng ta dùng chút thủ thuật là được."

Jungkook mở to mắt, cựa quậy mở miệng mắng té tát Lee Junsu.

"Lee Junsu!!! Bà có còn nhớ tới việc bà đứt ruột đẻ ra tôi hay không? Tôi là con trai bà, cái con người suy nghĩ tình cảm đi ngược luân thường kia!"
2

"Mày mắng như vậy cũng có coi tao là mẹ mày sao?"

"Vậy bà đã từng coi tôi là con trai bà chưa?" Câu này là nghiêm túc. Đôi mắt sắc bén, thần thái lạnh lùng chiếu thẳng vào mắt Lee Junsu.

Dù gì vẫn còn là con người, chỉ là bị chuyện không thể ở bên người mình yêu che mờ lý trí. Bà ta không thể dứt khoát mà nói "không" được.

Jungkook nhếch mép: "Không nói được phải không? Bà đang do dự điều gì?"

Lee Junsu giật nảy mình, Jeon Jungkook thực sự quá thông minh, một câu của Jungkook nói ra đánh thẳng vào lý trí của bà ta.

Bà ta trả lời "không" thì trái với chính mình, nhưng nếu trả lời "có" thì lại mệt với Jeon Do Ki đây.

Cuối cùng, bà ta vẫn quyết định không trả lời, mà nhẫn tâm với đứa con ruột của mình.

"Hai người! Cắt máu của nó, điểm chỉ lên giấy đi! Nhanh lên."

Jungkook được dựng người dậy, liền giằng co, miệng mồm có bao nhiêu bức xúc phun ra bấy nhiêu.

"Mẹ chúng mày! Ngu! Chúng mày đang đụng vào cháu nội của Jeon gia, đang đụng vào phu nhân tương lai của Kim gia. Chúng mày đụng đến tao, ông ta có một trăm cái mạng cũng không dám giữ chúng mày lại. Đến lúc đó ông ta đang hưởng lạc, còn chúng mày thì chết ở cái xó xỉnh nào đó..."

"Bịt miệng nó lại, ồn quá!" Jeon Do Ki nghe những lời mắng chửi của Jungkook, liền đứng về phía Lee Junsu.

Nhưng những tên tay sai có vẻ bị đả động, chần chừ khi kiếm gì đó nhét vào miệng Jungkook.

Jungkook vẫn la í ới.


Jeon Do Ki dùng số tiền Jungkook mang tới để giao dịch.

Phía bên Jungkook, Lee Junsu vì bị chọc giận, trực tiếp tới dùng dao cắt máu Jungkook.

"..ừng ó ắt ỏ ay..." (Đừng có cắt cổ tay)
1

Lee Junsu lạnh lùng liếc hai tên bặm trợn.

"Đè nó xuống, lấy máu!"

Trước tình cảnh khốn đốn của Jungkook, mấy tên người Anh thực sự không có ý định giúp.

Không phải người của mình!

Jungkook vẫn giãy dụa, kiểu gì chẳng "đổ máu" nhưng kéo được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu.

Vì giãy quá mạnh, miếng vải trong miếng Jungkook hơi lỏng đi, cậu phun được nó ra ngoài, cơ miệng được giải thoát hoạt động hết công suất.

"Hai người các người làm chuyện thương thiên hại lý như vậy không sợ báo ứng sao? Tôi trù hai người ra đường xe cán, bán buôn ế ẩm, có cố cách mấy cũng không đến được với nhau, cô đơn tới già!!!"
7

Jeon Jungkook bây giờ chính là mắng cho đội hình người ta tức giận mà rối ren. Vì vậy một chút kính trọng bề trên cũng không còn.

Một người là mẹ.

Một người là người sống cạnh mình bao nhiêu năm, tính ra còn thân thiết hơn cha mẹ ruột.


Ấy vậy mà, hai người đáng lẽ ra phải là những người thân thích nhất, lại chỉ muốn hại mình... vì lợi ích của bọn họ.

"Ông tưởng chỉ một cái điểm chỉ máu mà xong sao? Một khi ông nội không đồng ý, ông làm gì có tư cách nhận quyền thừa kế."

Sắc mặt Jeon Do Ki tối sầm lại, ông ta đưa vali tiền cho Lee Junsu.

"Giao dịch đi."

Nói đoạn, ông đi thẳng tới chỗ Jungkook mà đạp liên tục vào người cậu.

Đúng là đau, nhưng Jungkook biết mình đã đi đúng hướng rồi.

Jeon Do Ki tuy được sống cạnh cha mẹ, nhưng dường như ông cụ Jeon thực sự không có ý cho ông ta thừa kế, nếu không thì tại sao di chúc hết lần này đến lần khác được thêm người vào. Là cha của ông, không muốn ông một mình thừa kế tài sản này.

Những lời Jungkook nói, đúng là đâm thấu vào nỗi đau trong tim.

Ông ta cho rằng cha mình... không thương mình bằng anh trai...

~ cut ~

Đây đây, sáng nay 1h mấy định đăng, mà ngủ luôn ời


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận