Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Taehyung và Jungkook yêu yêu thương thương một hồi, Jin cũng đành ái ngại ho nhẹ một tiếng.

"Khụ... Tôi còn ở đây."

"Biết thế còn không ra ngoài đi."

"..."

Sao mà hỗn quá vậy ta? Jin bấm nhẹ đầu ngón tay đếm lại. Ừ đúng rồi, Jeon Jungkook nhỏ hơn anh này.
2

Jin định mở miệng cãi thì Jungkook chặn ngang.

"Mà sao anh lại tới đây vậy? Không phải án này để đặc vụ xử lý hết sao?"

Jin à lên một tiếng, đến sofa ngồi xuống giải thích:

"Khu biệt thự này thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi sang đây không góp công nhưng góp của."

Tiếng nói bay bổng đầy thản nhiên của Jin kéo hai cái miệng của hai người ngồi trên giường há to ra.

Phải vài giây sau mới nghe tiếng trầm trồ của Jeon Jungkook.

"Khu này?"

Jin gật đầu.

"Biệt thự ở đây?"

Jin gật đầu.

"Ngay tại London?"

Jin lại tiếp tục gật đầu.


"Giàu dữ vậy trời." Jungkook cảm thán.

"Ủa khoan." Cậu bất chợt nghĩ lại.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung: "Anh bảo đây là biệt thự cổ của họ hàng Kim gia mà?"

Taehyung bất chợt bị điểm danh liền xua tay vô tội:

"Anh không biết gì cả. Anh Namjoon bảo thế."

Còn sợ chưa đủ đáng tin, Taehyung chấm nước bọt ngay đầu lưỡi giơ ba đầu ngón tay lên trời.

"Anh thề!"

Jungkook đang nghiêm túc, nhưng cái máu hài hước trong người cậu nó đang khao khát được trỗi dậy. Cậu chêm vào một câu sau lời anh.

"Nói điêu làm chó! Thề!"

Jungkook dám nói, Taehyung dám thề.

"Thề!"

Kim Seok Jin bên đây đột nhiên không muốn nhận mặt làm quen nữa. Sao nghe Kim Nam Joon nói em trai anh ta điềm đạm lắm mà, còn có chút khó nói chuyện nữa.
4

Đâu mà!

Nói ba câu thì hết một câu là giống bị dở hơi rồi!
5

Cuộc trò chuyện này đập tan tành hình tượng của Kim Taehyung trong mắt Jin.
2

Jin nhíu mày, đang thích ứng không kịp thì nhận được câu hỏi của Jungkook.

"Sao lại họ hàng nhỉ? Họ hàng xa chăng? Làm tôi cứ tưởng hai người là người yêu."

Jin nhếch môi, gương mặt có chút hồng lên.

"Lúc trước thì đúng là người yêu..."

Nói đoạn anh giơ bàn tay mình lên. Chiếc nhẫn vàng đơn giản mộc mạc nổi bật trên bàn tay hơi thô ráp. Hình ảnh chiếc nhẫn mỹ miều, nhỏ nhắn tương phản với bàn tay rám màu nâu gầy guộc, nó làm bật lên nét đẹp giản dị của bàn tay người quân nhân lâu năm.

"... hai hôm trước thì chính thức trở thành họ hàng của cậu."

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Taehyung và Jungkook trố mắt há hốc mồm nhìn chiếc nhẫn khiến Jin bật cười.

Hai người này chắc phải yêu nhau lắm, từ hành động đến sắc mặt đều bị lây nhau cả rồi. Đồng đều hết sức!

"Úi trời ơi. Anh Namjoon nhìn lù lù mà ảnh vác cái lu ảnh chạy ha." Jungkook che miệng cảm thán.

Taehyung sốc nặng, nhưng nghĩ nghĩ gì đó, vẻ mặt anh bỗng có vẻ sốc hơn.

"Đừng nói là... hai người cũng đăng kí kết hôn rồi nha?"

Jin bật cười, thoải mái gật đầu.

"Phải, bởi vì thời gian của chúng tôi không nhiều, sẵn tiện đã đăng ký kết hôn rồi."

Bỗng, Jin bị hành động của hai người trước mặt làm cho khó hiểu. Chỉ thấy người vỗ trán, người chống cằm, nhưng đều là một nét lo lắng.


"Sao vậy?"

Taehyung lắc đầu:

"Tôi cảm thấy kì này anh trai tôi bị mẹ cạo trọc đầu đá ra nhà kho ngủ cũng còn nhẹ chán."

Anh bĩu môi, nhớ hồi đó anh có bồ mà báo trễ chút xíu thôi đã bị nhằn lên nhằn xuống, may mà Jungkook dỗi, bố mẹ chỉ cho cách dỗ cậu nên cũng đỡ chịu trận.

Đằng này anh trai của anh cứ im như thóc rồi vác con người ta đi kết hôn. Tiền trảm hậu tấu như này không biết anh sẽ chịu giày xéo thế nào đây.

Mẹ Kim là người quan tâm con cái nhất. Con dâu không nhất định là do bà chọn, nhưng nhất định phải thông báo cho bà biết đầu tiên mới được.

"Thôi, chuyện đó tính sau đi. Trước mắt thiếu tướng của chúng tôi có tin mật, giao dịch ma túy của mẹ cậu sẽ diễn ra sớm hơn. Có lẽ bà ấy sẽ càng nóng lòng tiếp cận cậu." Jin khoanh tay, nghiêm túc phân tích tình hình.

Gương mặt tươi sáng của Jungkook vẫn không chút biến sắc nào, cậu vẫn thản nhiên tiếp nhận như nó là một chuyện rất bình thường.

Jin cười nhẹ, anh nhìn Jungkook đầy thưởng thức.

"Cậu..." Có chút không nói nên lời.

Nhưng điều khiến cả Taehyung cũng bất ngờ chính là lời tiếp của Jungkook.

"Thái độ của tôi đối với mẹ lúc này cũng không giống như các anh điều tra, có đúng không?"

Jin lại nhận thêm một bất ngờ nữa. Anh nhíu mày, khó xử hỏi:

"Hỏi một câu nhé?"

"Tùy ý." Jungkook rất hào phóng gật đầu.

"Tài liệu có nói nhắc đến mẹ, tâm trạng cậu bị ảnh hưởng, không tủi hổ thì lại rưng rưng... đều là diễn à?"

Câu hỏi này rất khó. Khó giãi bày nỗi lòng.

Nhưng nó cũng rất dễ. Chỉ một câu là xong.

Thấy im lặng. Cũng không rõ biểu cảm thế nào.

Cảm giác lúc này của Jungkook có lẽ là trống rỗng chăng?

Trả lời là "không" thì không đúng. Mà trả lời là "có" thì nói không thành lời.


Bỗng nhiên, mọi lăn tăn trong đầu đều dẹp hết sang một bên, cậu bị đánh thức khỏi mớ hỗn độn trong đầu bởi bàn tay ấm áp bao trọn bàn tay mình. Nó không chỉ là tình cảm, mà còn là sự khích lệ không nói ra của tình yêu.

Jungkook nghiêng đầu nhìn sang. Cậu thấy ánh mắt vô cùng ấm áp kia đang sưởi ấm trái tim mình. Jungkook từ từ mỉm cười, mở miệng:

"Thật ra trước đó tôi rất cần mẹ... Nhưng thời gian đó đã qua lâu lắm rồi."

Trên đời này, không có gì là duy nhất. Khái niệm 'duy nhất' của người ta chẳng qua chỉ là sự ưu tiên trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Rồi nó cũng sẽ phai nhạt đi. Ăn thua ở thời điểm trở thành sự ưu tiên của một ai đó, người có thực sự xứng đáng với sự ưu tiên của người đó hay không. Sự xứng đáng đó sẽ quyết định khoảng thời gian bạn ngự trị trong lòng của người ấy.

"Không sao, không cần nữa thì thôi. Bây giờ có anh mà không phải sao?" Taehyung vòng tay ra sau lưng cậu, vỗ vỗ nhẹ.

Jungkook nhịn không được phì cười.

"Cũng đâu chắc là cần anh cả đời được."

"Cần được! Em không cần thì anh cần." Trong mắt Taehyung là cả một bầu trời quyết tâm mạnh mẽ.
4

Jin thấy mình không cần thiết, đã lủi khỏi phòng từ bao giờ.

Jungkook bĩu môi dè bỉu:

"Em chơi hệ thực tế, anh nói không không có gì đảm bảo."

"Anh lấy thân mình ra đảm bảo."

Taehyung lại vươn ba ngón tay lên: "Nói điêu làm chó!"

1

~ cut ~

Hôm qua anh bé live xong, tôi ỉu xìu luôn 😢
6


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận