Jeon Jungkook nói chuyện với mẹ như bình thường, đến gần giờ tan học, Jungkook hỏi.
"Mẹ ở khách sạn nào?"
"Khách sạn Sea."
Ồ, cố tình hay vô ý? Sea là chuỗi khách sạn xây theo mô hình thủy cung. Bước vào khách sạn lia mắt cũng thấy những bể cá dọc tường khách sạn.
Đùa nhau à? Jungkook chúa ghét nước đừng nói mẹ không biết.
3
Jungkook ậm ừ rồi thôi.
"Nếu không có chuyện gì nữa mẹ về khách sạn đi. Con còn phải về ăn cơm."
Việc sử dụng ngôn từ của Jungkook có thể khiến người khác thấy sai sai. Nhưng nó tả cực kì chân thực. Là 'ăn' cơm chứ không phải 'nấu' cơm, ai tinh ý chút thì thấy ở đây sự cưng chiều vô bờ của anh người yêu với Jungkook.
[...]
Jungkook rời đi, cậu tự lái xe về. Trên con đường rộng thênh thang, Jungkook một tay cầm vô lăng một tay nhàm chán gác lên cửa sổ.
Hình ảnh một chiếc xe màu đen lọt vào kính chiếu hậu khiến lòng Jungkook có chút bất an.
Với tốc độ của chiếc xe kia, cậu nhường đường thì họ phải vượt rồi chứ, nhưng nó cứ mãi theo đuôi cậu.
Jungkook thở hắt, cậu nhả chậm xe. Quả nhiên! Chiếc xe kia cũng chầm chậm theo.
Bất chợt, cậu đạp ga, phóng tốc độ cao về phía trước. Không sợ bị phạt, chỉ sợ gặp rắc rối với cái xe đen thùi lùi kia thôi.
2
Tâm trạng cậu trống rỗng, trong lòng dâng lên nỗi bất an vô cùng.
Tay hơi run ấn số của Taehyung. Hồi chuông chưa đến tiếng thứ hai, giọng nói của Taehyung trầm ấm xoa dịu nỗi lo của cậu xuống.
"Anh đây."
2
"Anh ơi... Có cái xe nó cứ đi theo em hoài."
Giọng Taehyung liền gấp gáp hẳn.
"Em sắp đến nhà chưa?"
"Sắp rồi." Jungkook nhíu mày quay hẳn sang kính chiếu hậu.
Có một dòng chữ màu đỏ chiếu bằng tia laze lên trên kính chiếu hậu của Jungkook.
Nội dung là: Rẽ phải.
Jungkook run run nuốt nước bọt, tai cậu bỗng ù đi, chợt không nghe tiếng Taehyung nữa.
Không biết tia laze là của người tốt hay người xấu. Bất chợt có cảm giác gì đó thôi thúc, Jungkook như bị tẩy não, khẽ đánh lái sang phải.
2
Và...
Bùm!
Jungkook nhắm tịt mắt bịt tai lại, ép sát người vào thành ghế, rụt người lại.
Taehyung nghe thấy tiếng nổ, kích động liên hồi gọi tên cậu. Anh chạy ra khỏi nhà, lấy một chiếc xe chạy theo đường đến trường của Jungkook.
Bên kia chỉ nghe tiếng ồn ào chứ không nghe thấy cậu lên tiếng, Taehyung vẫn kiên nhẫn nói lời khích lệ cậu.
Hai chiếc xe lao vào nhau trên đường lớn giữa lòng thành phố London. Cảnh tượng kinh hoàng khiến người ta nhíu mày tránh xa.
Thoát khỏi cơn khủng hoảng, tiếng động kia mạnh đến nỗi Jungkook cũng phải mất vài phút để thanh tỉnh chính mình.
1
Jungkook nhìn phía trước, rồi lại quay ra phía sau. Tim cậu đột ngột hẫng lại. Hai chiếc xe kia đâm vào nhau, chỉ cách xe cậu một khoảng cách rất nhỏ, chưa tới 1 mét.
"Mình không sao rồi?" Cậu đặt tay lên ngực, tim tưởng chừng như muốn bật ra khỏi lồng ngực, tiếng thình thịch vang rõ mồn một trong khoang ngực lạnh toát lấm tấm mồ hôi.
Tai cậu bớt ù đi, nghe loáng thoáng giọng nói thân quen của người yêu, cậu nhìn xuống sàn xe, điện thoại cậu đang phát sáng nằm dưới đó.
Cậu vươn tay cầm điện thoại lên, giây phút nghe tiếng anh, trái tim này như được ôm ấp lại.
"Anh sắp đến nè, anh đang đi tìm bé đây, bé không được xảy ra chuyện đâu nhé."
Taehyung lấy hơi định nói thêm một câu nữa, lại nghe tiếng khịt mũi của người bên kia. Taehyung ngạc nhiên thốt lên.
"Jungkook? Không sao chứ? Trả lời anh đi."
Jungkook đẩy cửa xe, muốn xuống xe cho đỡ ngột ngạt.
"Em không sao... vừa rồi có một vụ tai nạn xảy ra gần bên cạnh xe em, tiếng nổ lớn quá nên em làm rớt điện thoại."
Taehyung an tâm hơn, nhỏ nhẹ hỏi:
"Ở đó có quán nước nào không?"
Jungkook đang hoảng, cậu lia mắt nhìn quanh, đâu đâu cũng là người, cậu run bần bật lên:
"Em...không biết.. em không biết."
2
Trái tim anh như bị bóp nghẹt lại theo giọng nói run lẩy bẩy của người anh yêu, anh trấn an:
"Kiếm một chỗ bên vệ đường ngồi xuống, anh đến đưa em về. Nhé?"
Nói là trấn an vậy chứ giây phút nào còn nghe giọng run run của Jungkook, anh biết cậu vẫn đang sợ.
Nhìn cậu bạn nhà anh gan lì, năng nổ vậy thôi, chứ những chuyện liên quan đến sống còn này, cậu chưa gặp qua bao nhiêu, nhất định là rất sợ hãi.
5
Vì vậy anh càng phải bình tĩnh hơn, còn trụ cột cảm xúc của cậu.
Lúc này cũng vừa lúc tiếng còi cảnh sát inh tai vang lên ở gần đó, hai ba chiếc xe vừa chở cảnh sát vừa chở lính cứu hộ, theo sau còn có hai chiếc xe tải để mang xe bị tai nạn về.
Họ rất nhanh cùng hỗ trợ nhau làm việc. Có một viên cảnh sát tới chỗ Jungkook lấy lời khai.
Cậu cũng chỉ thành thật trả lời vài câu rồi nhận danh thiếp của cảnh sát thành phố London.
Jungkook thở dốc, cậu đi đến trước đầu xe của mình, ngồi lên vỉa hè cạnh đó.
Lúc này đang sợ, không có tâm trạng để quấy người yêu. Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ anh.
2
Một nhân viên y tế thấy cậu bần thần, đến gần hỏi thăm.
"Bạn có ổn không?"
Jungkook đang không tập trung, nghe có người nói chuyện với mình thì ngước mặt lên, đôi mắt hiện rõ sự hoang mang.
Cậu cũng không biết mở miệng thế nào, giống như là một người xa lạ hỏi thăm, cậu lại đang trong tình trạng hoảng loạn, ít nhiều cũng có bài xích.
Cùng lúc này, bên kia vang đến tiếng bất ngờ của nhiều viên cảnh sát.
Nhân viên y tế lại quanh ngoắt lại, chạy về vị trí làm nhiệm vụ hỏi han.
Cậu lại cúi đầu, áp cằm lên đầu gối ngồi chờ. Không phụ sự mong đợi của cậu, chỉ lát sau, Taehyung đã tới.
Anh dừng xe ở phía nhà dân, xuống xe còn suýt trượt ngã, nhưng chỉ hướng về phía cậu, gọi tên cậu.
"Jungkook! Jungkook! Không sao chứ?"
Taehyung lao về phía Jungkook, thoạt đầu là ôm lấy cậu vào lòng, sau đó siết chặt như muốn ép cậu luôn vào mình.
"Hức..." Từng giọt nước mắt thi nhau trào ra, Jungkook úp mặt vào lồng ngực Taehyung, tham luyến từng chút ấm áp, từng chút an toàn mà anh mang lại.
2
Cậu để yên để anh bế cậu lên giữa đường lớn. Đầu cậu xoay xoay, tựa hồ không còn tỉnh táo, chỉ mơ hồ nghe một câu dịu dàng:
"Nào, chúng ta về nhà."
~ cut ~
Nói chung là otp ngta còn đi coi nhạc chung, không lẽ tui không ngoi lên??
Mà tức nha mấy má, tui muốn làm mỹ nữ hiền thục mà sao á trời. Làm fan cuồng bám đuôi là ghê lắm rồi, bây giờ còn theo dõi thông tin tàu điện của người ta. Rồi còn theo cả người ta đến cửa nhà là sao trời? Không có khái niệm gì về tôn trọng riêng tư người khác hết trơn.
6
Hít được miếng khói của thuyền nhà mà bù cho một đống cái chuyện gì đâu không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...