Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Taehyung vừa bấm mật khẩu, vừa lên giọng như MC truyền hình giới thiệu:

"Jeon Jungkook! Chào mừng em đến với thế giới năm 20 tuổi của anh!"
1

Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong đúng là khiến Jungkook có chút vỡ mộng.

Ôi, màu xanh nước dương đậm! Tông màu chủ đạo là xanh dương đậm!!! Còn có ngôi sao vàng năm cánh điểm xuyến khắp nơi.
6

Nhìn giống phòng cho bé trai một tuổi hơn.

Jungkook hứng thú bước vào, Taehyung nhìn nét mặt Jungkook, anh không cảm thấy xấu hổ, trái lại lại giống như được tăng thêm một phần vui vẻ.
1

Taehyung vào sau, đóng cửa lại. Hiện tại, họ hoàn toàn đang đứng trong căn hộ đầu tiên Kim Taehyung mua được vào trước sinh nhật 20 tuổi của anh vài ngày.
5

Jungkook đi đến gần sofa, lấy một cái gối rồi ngồi xuống.

"Gối cũng màu xanh dương đậm chi chít ngôi sao này!"

Taehyung tủm tỉm gật đầu, không hề chối cãi.

"Thật sự là anh mua đó hả? Thuê nhầm người thiết kế hay sao?" Jungkook vẫn cố vớt vát chút hình tượng cho anh.
2

Taehyung vẫn không chối cãi, nghiêm túc lắc đầu. Jungkook che miệng thất thần.

"Ôi mẹ ơi, cái thẩm mỹ gì thế này?"
1

Đột nhiên, Jungkook nói vậy mặt anh đen kịt lại, có chút tự ái nha. Rõ ràng đây là vũ trụ ngàn sao, chẳng qua là nó hơi hướng hoạt hình thôi chứ bộ.
9

"Đâu có đến nỗi vậy, em xem xem, đi làm đã stress đầy đầu rồi, bây giờ về nhà nhìn quanh nhà toàn trắng xám u ám mù mịt."


Anh di chuyển ra phía sau Jungkook, đưa thêm cho cậu một cái gối y chang như cái cậu đang ôm rồi kéo vai cậu, nằm ngửa ra sofa nhìn lên trần nhà.

"Nhìn căn phòng này đi, về đến nhà ngửa cổ lên cũng có thể liên tưởng đến những hình ảnh nhí nhố trong hoạt hình, hay sự lung linh của các vì sao. Thú vị biết bao."

Jungkook bĩu môi, nói quá trời nói, nhưng cậu vẫn thấy nên thay đổi màu sắc của căn phòng này.

"Anh có thể dùng màu xanh nhạt, màu xanh dương nhạt, cũng giảm stress mà còn sáng màu nữa. Màu này hơi tối."

Taehyung chẹp miệng không chịu. Thế là cuộc tranh luận chọn tông màu cho nhà của Taehyung diễn ra.
6

Có thể họ không nhận ra, nhưng việc cùng chọn màu trang trí nhà cửa này, chỉ có vợ chồng mới cùng nhau làm thôi. Chứ bạn bè thảo luận với nhau hỏi ý kiến cũng không nhiệt tình như vậy.
1

"Màu lam!" Jungkook khoanh tay, mặt nghiêm túc.

"Màu xanh dương đậm!" Taehyung cũng không chịu thua.
1

"Em bảo màu lam thanh lịch hơn."

"Nhà này một mình anh thanh lịch là đủ rồi." Taehyung cãi cùn.
10

Một Kim Taehyung thông tình đạt lý của trước kia đã thực sự bị Jungkook biến thành con người khác rồi. Anh hoạt náo hơn, cũng nhanh thích nghi hơn, đặc biệt là cái nết cãi ngang của Jungkook anh học không sót chút gì.
6

"Anh..."

Ọc ọc ọc.

Jungkook đang định đưa ra một lập luận vô cùng sắc bén, ấy vậy mà bụng cậu lại bất ngờ biểu tình.

Nghe thấy tiếng kêu, Jungkook thực ngại muốn độn thổ còn Taehyung chỉ biết cười xoà.

Anh thở hắt, cởi hắt áo vest từ lúc về đến giờ vẫn chưa cởi ra, vắt lên ghế. Lúc anh đụng vào caravat của mình, Jungkook lém lỉnh lại bắt đầu...

"Ê... Cởi áo vest thôi, cởi caravat làm gì? Tính làm gì tui?"
11

Taehyung nhếch mép có chút gian xảo, anh vẫn thuần thục cởi caravat ra, rồi bất ngờ tóm lấy Jungkook, giam cậu giữa hai tay.

Jungkook bất ngờ bị đánh úp, ánh mắt mờ mịt đầy hoang mang. Ngẩng đầu lên, lại chạm vào ánh mắt đắc ý của Taehyung.

"Anh muốn làm gì?"

Taehyung vươn tay, vén mấy sợi tóc loà xoà trên trán cậu, rồi cúi gần xuống.

"Chẳng phải em thích như vậy sao?"

Anh lại cúi gần hơn đến tai cậu, nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai.

"Theo kinh nghiệm của anh, mỗi lần em hỏi anh tính làm gì em là đang rất muốn anh làm gì đó."

Anh nói xong, bên tai vang lên tiếng cười thích thú của Jungkook.

"Thật vui quá, người yêu em càng ngày càng tiến bộ... Nhưng mà em đang đói, không đùa kiểu này được đâu?" Jungkook đưa tay, nâng cằm Taehyung, nhìn thẳng anh đầy mê hoặc.

Taehyung cũng chẳng chịu thua: "Em đang đói thì sao?"

Jungkook không biết nghĩ gì, lại bóp nhẹ cằm anh. Tai anh bắt đầu đỏ lên.

"Em biết tính háu ăn của em rồi. Bây giờ anh mà không cho em ăn... em sẽ..."

3

Jungkook bỏ lửng câu nói, thay vào đó bằng một cái liếm môi đầy hư hỏng.

Đối mặt với sự hư hỏng không che giấu này, Taehyung chỉ biết chịu thua mà cưng chiều cậu.

Anh hôn chóc lên trán cậu một cái rồi đứng dậy.

"Anh nấu đồ ăn cho em."
7

Jungkook ngồi dựa vào sofa thoải mái, ngồi nhìn Taehyung đang vào bếp mặc tạp dề.

Sơ mi trắng, quần tây, đeo tạp dề, đúng là mỹ nam của gia đình a~
4

"Mỹ nam! Em bại liệt rồi, lát nữa bón em ăn đi!" Jungkook lớn tiếng chọc ghẹo.
4

Taehyung nhếch mép cười thầm nhưng cố ý vờ không nghe thấy, chăm chỉ quay đầu vào rửa rau.

Jungkook vẫn không từ bỏ trêu ghẹo anh, lười biếng nói thêm lần nữa.

"Ây dô, mỹ nam à, bón cho em đi, trả lời em một câu xem nào."
2

Taehyung thở dài quay đầu nhìn người yêu đang cợt nhả mình nằm dài trên sofa.

"Anh biết rồi."

Jungkook mỉm cười đầy thoả mãn, rồi cầm lấy điện thoại. Mở màn hình lên.

Ui da... hình nền này lâu lắm rồi. Là tấm mà Taehyung nhặt rác lúc ở khu du lịch sinh thái mà hướng dẫn viên chụp gửi về cho cậu.

Jungkook nhíu nhíu mày, rồi mở camera lên, set chế độ hẹn giờ, miệng lại bắt đầu hướng về Taehyung nũng nịu.

"Anh ơi~ em muốn hôn!"

Hôn! Riêng việc này Taehyung không ngại, mà còn đặc biệt thích. Nhưng anh đang dở tay.

"Đợi anh một lát, quậy quá đi à."
5

Jungkook dùng giọng lười biếng hối thúc.


"Anh ơi anh, anh ơi anh, anh ớiiiiii, ra hôn em đi nào. Sau năm giây nữa anh mà không ra em sẽ cạn kiệt.... Um."
2

Jungkook vừa lắc lư đầu vừa làm nũng, đến khi Taehyung ra đến nơi cậu vẫn còn nhây. Thế là Taehyung cúi xuống chặn ngang đôi môi đang mấp máy kia.

Taehyung chạm vào đôi môi có chút khô kia, nhưng rất nhanh, nó lại ướt át vì sự mãnh liệt của tình yêu.

Jungkook vừa hôn vừa tinh nghịch nhìn sang chiếc điện thoại đã chụp được khoảnh khắc cậu hài lòng.

1

"Anh!" Jungkook nhóp nhép nhai miến.

"Hửm?" Taehyung gắp một miếng gà bỏ sang cho Jungkook, miệng vẫn đáp lời.

"Để hình nền đôi không?"

"Được chứ. Muốn để hình nào?" Anh bỏ miến vào nhai.

"Hình mình hôn nhau."
12

Taehyung xém chút sặc cơm, trố mắt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Thấy gương mặt không chút ngại ngùng của Jungkook, anh dần chuyển sang trạng thái bất lực.

"Đúng là... không quậy không phải em mà."


2

~ cut ~

Tui hơi dị ứng khi ai đó gọi Tae là ông zà, chú zà...
13

Có ai giống tui không?
1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận