Lỡ Một Kiếp Sầu Bù Một Kiếp Thương

Vừa cúp điện thoại của mẹ, Jungkook mím môi vân vê điện thoại.

Ngồi lâu một hồi, cậu gấp tài liệu lại, rời phòng bắt taxi đến thẳng Kim thị.

Giống như ấn tượng mãi không phai, Jungkook vừa gỡ khẩu trang, lễ tân liền nhận ra đây là ông chủ Jeon của khu du lịch sinh thái Begin mà.

Lễ tân không làm khó dễ mà hướng dẫn cho cậu lên ngay phòng tổng giám đốc.
6

Lên tầng cao ít người, Jungkook ỉu xìu xụ người xuống gõ cửa phòng anh.

"Vào đi."

Nghe tone giọng này Jungkook có chút không quen, chắc tại mọi khi nghe giọng dỗ dành của anh quen rồi. Cậu lúc làm việc cũng nghiêm túc như thế mà.

Jungkook mở cửa, chán nản đi vào.

"Anh ơi, em nhức đầu quá đi."
3

Taehyung đang tập trung vào tài liệu, nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu.

Thấy Jungkook của anh ỉu như cọng bún thiu đi tới, Taehyung nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ cậu.

"Sao vậy nè? Mới hơn ba giờ chiều, anh còn định lát nữa tới chở em đi ăn miến gà."

Jungkook thở dài đứng yên tại chỗ, đợi anh đến gần, cậu đổ ập vào lòng anh.
2

"Không ăn nữa."

Taehyung ôm lấy eo cậu cho cậu khỏi ngã, xoa xoa gáy hỏi nhỏ:


"Sao vậy nè? Ai làm em buồn?"

Jungkook không nói, siết chặt người anh, cứ đứng đó ôm. Taehyung cũng chẳng hỏi gặng.

"Jungkook, ôm cổ anh."

Jungkook nghe lời một cách kì lạ, không chút phản bác ôm lấy cổ anh.

Taehyung cúi xuống bế thốc Jungkook ra sofa, cho cậu ngồi trên đùi mình.

"Anh nói nè, em cứ im lặng như vậy, em sẽ khó chịu lắm. Kể anh nghe, anh khó chịu cùng em."
6

Jungkook ngẩng đầu nhìn anh, rồi bất lực lắc đầu: "Không phải. Em chỉ buồn một chút thôi."
2

"Hửm?" Taehyung xoa xoa một bên vai Jungkook, mặt nghiêm túc lắng nghe.

"Em sắp đi học thạc sĩ rồi."

"Vậy đó là chuyện vui chứ?" Taehyung cau mày khó hiểu.

"Nhưng phải đi London... 2 năm."
3

Dứt câu, không khí lại rơi vào trầm mặc. Cậu học thạc sĩ thì anh vui cho cậu, nhưng yêu xa tận hai năm, chuyện này không phải là hành hạ tinh thần của người đang yêu nhau sao ?

Tuy bản thân chịu thiệt, nhưng lại không muốn lỡ dở chuyện học hành của Jungkook, Taehyung định khuyên cậu.

Chưa kịp nói, Jungkook lại lần nữa dụi đầu vào người anh, chui rúc vào lồng ngực ấm áp.

"Thiếu hơi anh em chịu không nổi, huhu, không lẽ em bưng cái trường đại học đó sang Hàn."
7

Taehyung ấm lòng, người tôi yêu bảo thương nhớ tôi, bảo tôi làm sao rời cậu ấy ra đây.
3

"Nè."

Jungkook vẫn rúc vào vào ngực anh, không chút phản ứng. Taehyung đưa tay chọt chọt má cậu.

"Nghe anh nói không?"

Jungkook lười biếng ngẩng đầu lên, Taehyung xoa xoa đầu cậu.

"Đi học đi. Học cho giỏi, có dịp anh sang thăm em."

Jungkook bĩu môi lại quay đầu về chỗ cũ. Người ta đang tính đường để được gần người yêu, đằng này anh lại bắt người ta đi liền là như nào.
5

"Đúng là anh. Thảo nào ế đến bây giờ. Em mà không hốt thì bạc đầu anh cũng không có ai."
2

Jungkook vừa dứt lời, không để ý liền có một ngón tay chọt nhẹ vào eo. Jungkook không đề phòng giật nảy mình.

Cậu ngước mắt cau mày nhìn anh.

"Nữa."


Taehyung điểm lên trán cậu, nhắn nhủ:

"Không được nói xấu anh, không thì..."

Taehyung định chọt nhẹ thêm cái nữa, nhưng Jungkook lại nhanh tay bắt lấy tay anh trước, rướn người lên bắt lấy môi anh.

Kim Taehyung bị đánh úp, mặt ngơ ra, nhưng rất nhanh, anh hoà vào sự cuồng nhiệt của Jungkook. Một lúc sau mới buông được nhau ra.

Jungkook vừa thở dốc, vừa đưa ra một đề nghị với chất giọng đặc biệt nũng nịu.

"Sau này em hư, phạt hôn một cái như này đi, đừng chọt lét nữa."
5

Taehyung siết eo Jungkook lại gần mình, chạm trán mình vào trán cậu.

"Nếu dùng hình phạt này... em sẽ càng hư hơn."
4

Jungkook sợ thọt lét anh đã biết. Jungkook thích hôn, thích được âu yếm anh càng biết rõ. Và Jungkook cũng biết Taehyung cũng rất thích môi cậu. Nếu vì sở thích của mình mà chấp thuận yêu cầu này của Jungkook, sợ sau này cậu sẽ thực sự được chiều đến vô pháp vô thiên.

Bỗng chốc, cặp đôi ân ái này lại đùa nghịch, không quan tâm gì đến việc phải yêu xa nữa.
1

Nhưng cũng không hẳn, họ chỉ là không nói ra thôi, chứ trong lòng ai cũng có trăn trở.

Đây là điểm đặc biệt trong quan hệ yêu đương của hai người: Dù gặp bất cứ lăn tăn gì, cứ nói ra, hai người sẽ cùng tìm hướng giải quyết. Nếu qua mười phút không tìm được, phải gác qua một bên và cùng nhau vui lên.
8

Nhờ phương thức này, Jungkook và Taehyung mới lúc nào cũng tươi roi rói.

Cũng phải, cùng chia sẻ mà không giải quyết được, cứ trăn trở mãi thì tâm lý căng thẳng, nặng nề biết bao. Cứ cùng nhau vui lên trước đã rồi từ từ tính tiếp.

[...]

Jungkook hôm nay không đòi về nhà cậu, mà đòi về nhà Taehyung!
2

Taehyung không thể không đồng ý, anh mừng còn không kịp nữa là.

Nhưng, anh không đưa cậu về căn hộ gần nhà cậu của anh mà đưa cậu về căn nhà trước khi quen cậu anh hay lui đến ở trung tâm thành phố Seoul.


Căn hộ này, ấy vậy lại là một căn hộ chung cư.

Taehyung bấm thang máy rồi quay về đứng cạnh Jungkook.

Taehyung cúi đầu nhìn gương mặt đang mím môi lo lắng. Hai tay cậu còn chà xát vào nhau.

"Sao vậy?"

Jungkook có chút nôn nao: "Đây là lần đầu tiên em đến căn hộ này của anh... có chút hồi hộp..."
3

Giống như danh chính ngôn thuận được chồng đưa về nhà mới vậy, cảm giác giống lắm.

Thang máy chỉ có mỗi hai người, Taehyung lần lấy bàn tay của Jungkook.

Thấy hơi ấm áp, Jungkook cũng thuận thế đan những ngón tay vào với anh.

Taehyung nâng bàn tay ấy lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương:

"Còn hồi hộp không?"

Nói thật, tim Jungkook muốn tan chảy rồi này. Sự yêu thương này, sự trấn an... Ôi! Jungkook không muốn bưng cái trường đại học bên London sang Hàn nữa, cậu muốn bưng Taehyung theo sang London học cơ.
7

Thời tiết lạnh giá của London, chỉ có Kim Taehyung mới sưởi ấm được trái tim này của Jungkook thôi.

~ cut ~

Chuyện tình iuu xa nè, hóng hong?

5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui