Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Chiều nay Khánh Vân có xin vợ đi uống một chút với công ty, thì Kim Duyên cũng không phản đối, thỉnh thoảng cho chồng đi "xõa" xíu cũng tốt. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là Khánh Vân nói với nàng sẽ về nhà lúc 8 giờ, nhưng bây giờ cây kim ngắn đã chỉ qua số 9 rồi vẫn không thấy mặt cô đâu. Gọi điện cũng không bắt máy, Kim Duyên nghĩ mình nên dọn mền gối cho chồng một đêm ngủ ngoài phòng khách là vừa.

- Khánh Vân chị về đây chết với tôi.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, ném luôn cái điện thoại trên tay làm con Sữa đang ngủ phải giật mình dậy, nó ngơ ngác nhìn mẹ đang vùng vằng chửi mắng gì đó trên sofa. Đáng sợ quá.

.

Trong khi đó, tại một quán nhậu lề đường có một nhóm thanh niên đang vui vẻ 1, 2, 3 "dzô" liên tục, dưới chân đã lăn lóc mấy chục lon bia chứ không ít. Dĩ nhiên là trong số đó có cả Khánh Vân rồi.

- Giám đốc, chị uống tiếp đi chứ.

Một anh trai dường như đã sắp say mềm rồi nhưng vẫn cố uống, do là thấy giám đốc của mình còn tỉnh nên không hài lòng xíu nào.

Trời ạ, Khánh Vân không có dám uống say đâu, bà xã ở nhà sẽ túm đầu cô quay như dế mất.

- Uống đi chị, hay là chị sợ vợ hả?

Lại thêm một người nữa ép cô uống, ly bia trước mặt vơi được phân nửa lại đầy lên.

- Ừm, tôi sợ vợ.

Khánh Vân gật đầu, thành thật trả lời. Có sao đâu, vợ mình thì mình sợ chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà nhục.
5

Mấy người cấp dưới nghe xong muốn cạn ngôn với sếp của mình, đường đường là giám đốc của một công ty lớn, đi tới đâu cũng có người kính nể vậy mà lại sợ vợ là sao. Không ổn tí nào.

- Em nói chị nghe, chị mà cứ như vậy hoài là chị Duyên sẽ leo lên đầu chị ngồi luôn đó, chị phải vùng dậy để cho chị ấy biết ai mới là chủ gia đình chứ.

- Đúng rồi đó, không lẽ chị quyền lực thế này mà mới bị vợ la một tiếng đã rụt cổ sao?

- Ông bà ta hay nói dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về mà.

Khánh Vân ngồi nghe những lời đó chỉ biết lắc đầu cười trừ, ui mấy ông đã có vợ đâu mà biết. Kim Duyên leo lên đầu cô ngồi là chuyện từ hồi mới yêu rồi, còn dạy vợ hả? Vợ không dạy cô thì thôi chứ cô làm gì có cửa mà dạy lại nàng.

Nói chuyện phiếm với bọn họ tầm nửa tiếng nữa Khánh Vân cũng xin về trước, vì thấy họ vui quá nên cô mới làm liều mà ở lại lố giờ đó. Đến khi bước vào trong xe, tim Khánh Vân mới đập bịch bịch, hơn 10 giờ rồi, Kim Duyên giết cô mất.

- Chạy nhanh lên giùm tôi đi anh.

Còn chưa về tới nhà mà mặt mày cô đã xanh lè xanh lét hối anh tài xế rồi. Anh ấy biết sếp mình nhát vợ nên cũng vội theo mà vượt mấy cái đèn đỏ luôn, may là đường vắng.

.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Khánh Vân mang tâm trạng lo âu sợ hãi tra chìa khóa vào cửa. Cô mở cổng vào trong rồi cẩn thận khóa lại, nhà tắt đèn tối thui, chắc là vợ đã ngủ rồi.


Vào nhà của chính mình mà Khánh Vân lại rón rén như một tên trộm, nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng đi lên phòng. Cô mở cửa ra.

Peekaboo!

Nàng đang đứng chắn trước cửa kìa.

- Có giỏi thì đi luôn đi.

Kim Duyên nhướng mày, hai tay khoanh trước ngực, giọng nói lạnh như cục nước đá hướng về cái con rùa đang sắp sửa chui vào mai trước mặt mình.

- Vợ à, chị về trễ là... là...

- Là ra sofa ngủ.

Đợi Khánh Vân lắp ba lắp bắp chắc tới mai cho nên nàng đã chuẩn bị sẵn mền gối cho cô rồi, còn tốt bụng kèm theo bộ đồ ngủ luôn.

- Vợ...

ẦM

Rồi đóng cửa luôn. Khánh Vân hiểu số phận của mình mà, cô đau khổ nhìn đống mền gối trên tay rồi lủi thủi đi lại xuống nhà. Mà trước tiên thay đồ cho thoải mái đã, đi ngang qua con Sữa còn thấy nó nhìn cô nữa chứ, muốn đạp cho một đạp ghê.

Thay đồ thoải mái rồi đó, xong thì vẫn ngủ một mình thôi. Cô đi xuống bếp để coi còn gì ăn không, lúc nãy ăn uống không có nhiêu, toàn nghe nhân viên của mình tâm sự là chính thôi. Vậy đó, vậy mà bị vợ đuổi.

Đi vào trong bếp bật đèn sáng lên, hai mắt Khánh Vân cũng long lanh khi thấy mâm cơm trên bàn. Cô mím môi đi tới thấy có một tờ giấy nhỏ thì cầm lên, trên đó có vài dòng chữ nhỏ nhắn như sau "Tôi sẽ méc mẹ vì chị đi nhậu quên giờ về để vợ ở nhà buồn hiu buồn hắt, đồ đáng ghét, tự hâm đồ ăn lên mà ăn đi."

Khóe môi Khánh Vân bất giác cong lên thành nụ cười hạnh phúc, lời nhắn của nàng tuy có chút giận dỗi nhưng mà đáng yêu vô cùng. Cô hư quá, để vợ buồn như vậy. Ăn xong rồi lên dỗ vợ mới được.

.

- Vợ ơi, chị vào nha.

Không nghe tiếng trả lời, cửa cũng mở khóa rồi, Khánh Vân mới đi vào trong.

Thấy vợ đang ngủ ở trên giường, còn chừa một khoảng trống chắc là chờ cô vào đây mà. Vậy thì Khánh Vân không có khách khí. Cô liền nằm xuống bên cạnh nàng, chui vào tấm chăn ấm rồi choàng tay ôm lấy thân thể mềm mềm thơm tho vào lòng.

- Em méc mẹ rồi, ngày mai mẹ sẽ la chị.

Kim Duyên chưa có ngủ, thấy chồng ôm mình rồi thì cũng quay qua ôm lấy cô và thay vì nói lời yêu thương thì phán cho câu trời giáng đó.

- Vợ~ em thật là... chị bó tay.

Cô lắc đầu ngao ngán, miệng cười khổ mà dụi đầu vào cổ vợ thì thầm. Bà xã cô có chỗ chống lưng lớn như vậy, Khánh Vân này có gắn tên lửa cũng khó chạy thoát rồi.


- Ngủ đi.

Nàng cười thích chí ôm lấy mặt cô rồi đưa môi tới hôn xuống gò má trắng trẻo, cái đồ xinh đẹp này ngày mai sẽ bị mẹ la đó. Cho chừa.

.

Đúng như dự đoán, mới sáng tinh mơ Khánh Vân đã nhận được cuộc điện thoại từ mẫu hậu đại nhân, sau đó là một cái tấu sớ dài ơi là dài. Lỗ tai cô nghe xong muốn lùng bùng, đầu óc choáng váng luôn nè, haiz, làm sai với con dâu mẹ là sẽ nhận hậu quả liền đó.

Đến công ty, Khánh Vân nhanh chóng lấy lại thần thái sang chảnh, uy quyền của mình mà hiên ngang đi vào. Bên cạnh là cô nàng thư ký xinh đẹp sắc xảo, sang chảnh từ đầu đến đuôi khiến ai cũng choáng ngợp. Nhìn vợ chồng họ khí chất ngất trời như thế ai mà tin được là lúc ở trên xe giám đốc Khánh Vân đã bị thư ký Kim Duyên cú cho một phát đau điếng vì tội dê xồm chứ. Thôi chuyện đó cứ giấu đi.

- Thưa giám đốc, chị muốn uống cà phê hay sữa tươi ạ?

Gì vậy? Mới sáng ra mà cái cô Diệp Chi hôm kia đã ngáng đường rồi, trông vẻ mặt cô ta rất chi là ngây thơ tốt bụng luôn.

Kim Duyên nàng còn sống à nha. Nàng lập tức đẩy Khánh Vân vào phòng làm việc rồi cố nở nụ cười thật tươi với cô ta, vui vẻ nói:

- Tôi uống sữa tươi nha, còn chồng tôi uống nước ép của tôi làm rồi.

Nói xong nàng còn giơ bình nước ép dưa hấu thơm ngon do chính tay mình chuẩn bị lên, sau đó quay lưng đỏng đảnh đi vào trong.

Khỏi phải nói Diệp Chi ở ngoài tức nóng mặt, hơn cả tháng nay cô ta đã cố tình bày đủ trò tiếp cận Khánh Vân, vậy mà cô ấy cứ coi như không có gì. Còn thêm Kim Duyên nữa, nàng liên tục dằn mặt cô ta luôn. Hừ, nhưng mà Diệp Chi không có ý định bỏ cuộc đâu. Chờ đó.

.

- Ách, sao em ném chị?

Khánh Vân ôm lấy cánh tay của mình, đang ngồi tự nhiên bị nàng chọi cuốn sách vào người à.

- Bực mình quá, chị né xa con nhỏ đó ra nghe chưa?

Bây giờ xung quanh Kim Duyên là cả một đám cháy bừng bừng sẵn sàng thiêu rụi tất cả mọi thứ, nàng gằn từng chữ chắc nịt, ánh nhìn như hổ hướng về chồng mình.

- Hề hề, vợ à em nghĩ lại đi, lúc nào em cũng kè kè bên chị, sao mà chị gần ai được đúng không?

Máy lạnh 24 độ mà Khánh Vân toát cả mồ hôi hột, cô quẹt nhẹ lên trán mình, nhìn vợ cười cười để giúp nàng bớt nóng.

- Vậy là không có tôi là chị sẽ gần con khác chứ gì.

Kim Duyên trừng mắt, tay cầm lên một quyển sách khác, chỉ chờ cô nói sai nửa lời là ngay tức khắc ném tới liền.


- Em hiểu sai ý chị rồi, chị cần vợ thôi.

Cô liền lắc đầu nguầy nguậy.

Ấy mà bị vợ bẻ ngược lại mới chết chứ, mọi lý lẽ qua miệng nàng đều ngang như cua à. Nhiều khi phát mệt, Khánh Vân riết chán hổng buồn nói luôn.

Thấy thế nàng cũng không trêu chồng nữa, nhẹ nhàng đi tới chỗ bàn giám đốc rồi ngồi lên đùi cô, tay vân vê cổ áo sơ mi của chồng.

- Người ta nói chị sợ vợ, chị không thấy xấu hổ với bạn bè sao?

Nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Khánh Vân, Kim Duyên có hơn áy náy hỏi cô, nàng thấy mình đôi lúc ăn hiếp chồng quá, sợ sẽ làm cô ấy không vui.

- Không có gì xấu hổ hết, chị sợ vợ chị chứ có sợ ai đâu.

Khánh Vân sờ tay lên mũi nàng, di chuyển xuống môi rồi dừng lại ở chiếc cằm nhỏ. Cô nâng mặt nàng lên, nhè nhẹ đặt xuống một nụ hôn vào đôi môi mềm mại.

Đối với Khánh Vân sợ ở đây không có nghĩa là hèn nhát mà là nhường nhịn, là yêu thương vợ. Vợ mình mà, chuyện cỏn con đó còn không làm được thì mới là hèn, ở cô không có chuyện hở chút là kì kèo với vợ đâu nha, bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ nhịn nàng. Có mất mát gì đâu, còn vui nhà vui cửa nữa.

- Em mắng, em đánh chị mà chị không giận em hả?

Hai bàn tay nàng áp lên má cô nâng niu xoa nhẹ, có chút cảm động khi nghe những lời ngọt ngào từ cô. Lúc nào cô ấy cũng nhường nàng hết trơn, thương quá à.

- Không, chị thích bị vợ đánh, mà đánh nhẹ thôi nha.

Khánh Vân lắc đầu, đùa giỡn vùi mặt vào cổ nàng dụi qua dụi lại. Thơm ơi là thơm, chỗ nào cũng thơm hết, hít mãi không đã ghiền.

Kim Duyên bật cười, cúi xuống một chút để hôn lên chóp mũi đáng yêu của chồng. Rồi lại câu cổ Khánh Vân kéo sát lại, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô.

- Vậy chị muốn đánh lại em không? Cái còng tay em đặt hôm bữa đã giao rồi.

Chất giọng khàn đặc rót vào tai như liều thuốc độc khiến cho ai kia mụ mị đầu óc, Khánh Vân tê rần cả người, tay nắm lấy hông nàng xoa vuốt.

Đang trong giờ làm việc mà nói cái gì vậy? Vợ cô hư hỏng quá đi. Người ta ngại đó nha.

- Á à, thư ký dụ dỗ giám đốc, tối nay tôi phạt em.

Khánh Vân ôm nàng cười lớn, hai con mắt cũng biến thành hình trăng khuyết luôn rồi. Kim Duyên thật biết cách khơi dậy bản năng của chồng, chịu hết nổi rồi.

.

Chiều hôm đó, Khánh Vân lại đánh lộn với con Sữa, lý do là nó cắn hư dép của cô. Mèo chứ bộ chó hả? Gặm tan nát đôi dép mấy trăm ngàn của người ta.

- Meo!!!

- Mày ra đây.

Quậy xong bỏ trốn chính là phong cách của con mèo đó, Khánh Vân bây giờ đang rất là tức giận tay cầm cây chổi, tay cầm dép cố gắng lùa nó ra khỏi gầm tủ.

Mà như đã nói, nó lì như con bò vậy đó, nhất quyết không ra là không, còn giơ móng vuốt với cô. Hù ai? Hù Khánh Vân hả? Đã vậy thì cô khô máu với nó luôn.

Và thế là Khánh Vân lôi cả cái tủ ra, con mèo lập tức chạy vọt đi, cô vội đuổi theo. Căn nhà bình yên phút chốc biến thành cái bãi chiến trường, một người một mèo đuổi nhau từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, đồ đạc đổ tháo tùm lum. Con Misa đang chơi với gấu bông, thấy hai "cha con" nọ dí nhau um sùm liền sợ hãi mà chạy ra sân, ngóng ra cửa để chờ mẹ về giải quyết.


Màn rượt đuổi diễn ra tầm 10 phút thì người phụ nữ quyền lực cũng trở về. Hôm nay nhà không nấu cơm tối, nàng mới ra ngoài mua phở về cho hai vợ chồng ăn, ai ngờ đâu...

- NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN!!!

Trước mắt nàng là khung cảnh nhà cửa lộn xộn, giày dép đổ tứ tung, giấy tờ bay phấp phới, đến cái tủ đồ cũng bị xê dịch chút ít. Người nào không giữ được bình tĩnh chắc sẽ báo công an rằng nhà có trộm mất.

Đây rồi, hai kẻ tội đồ bước xuống rồi. Khánh Vân đầu tóc rối bời, tay ôm con Sữa đang gầm gừ trong cổ họng đi xuống. Cô và nó trong thấy Kim Duyên liền lạnh sóng lưng, giờ nhìn lại mới thấy nhà cửa chẳng ổn tí nào.

- Chị làm cái gì vậy hả?

Nàng xồng xộc đi tới, tay ôm con Sữa vào lòng, mắt trừng trừng nhìn chồng hỏi tội.

- Nó cắn dép của chị.

Cô run run mép môi chỉ tay vào con mèo đang tỏ ra vô tội trong tay nàng, không có lửa sao có khói chứ.

- Có một đôi dép mà chị phá cái nhà tôi vậy đó hả? Hết nói rồi.

Kim Duyên hạ con mèo xuống rồi đi tới nắm lấy lỗ tai chồng xách cô ra bên ngoài, vừa đi vừa vặn vặn làm cho cô đau muốn khóc.

Nghĩ sao vậy trời? Đôi dép đáng bao nhiêu mà quậy banh cả cái nhà. Kêu ở nhà trông nhà mà làm vậy đó, coi chịu được không?

- Dọn hết cho tôi, không xong thì nhịn ăn tối luôn đi.

Nàng cầm cây chổi lên chỉ thẳng vào mặt cô hâm he, sau đó đi ra ngoài sân, còn một tên tội phạm nữa chưa xử.

Sau đó thì Khánh Vân lại phải bắt tay vào việc dọn dẹp, chuyện mình làm thì mình gánh thôi. Thôi làm lẹ, lề mề là vợ cho nhịn đói luôn thì chết.

.

- Ôm nhau ngủ cho tôi, buông ra thì đừng có trách.

Đang là 10 giờ tối, Kim Duyên ngồi ở giường, tay cầm chổi lông gà nhịp nhịp, kế bên nàng là Khánh Vân đang nằm trên võng và ôm con Sữa trên bụng.

Vì hai kẻ này cứ gặp nhau là um sùm trời đất cho nên nàng mới nghĩ ra cách kết nối tình thương này, ngủ chung đi cho yêu nhau hơn.

- Ngủ ngoan em thương.

Nàng mỉm cười hiền lành đem mền tới đắp cho cô rồi hôn nhẹ lên trán chồng, cũng xoa đầu con Sữa một cái.

Xong thì nằm xuống giường, đắp mền lại ngủ. Con Misa cũng yên lành cuộn mình dưới chân giường.

Ở bên này Khánh Vân nhìn con mèo mà mắt muốn tóe lửa, nó cũng chẳng vừa gì mà trừng cô. Dù là ghét nhau lắm nhưng đâu có dám làm gì, Kim Duyên mà ngồi dậy là cả hai ra đường ngủ luôn.

- Ngủ đi nhìn gì.

- Meo meo~

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi thế thôi, cô cùng con mèo cũng nhắm mắt chìm vào giấc mộng. Tạm thời yêu thương nhau một đêm vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui