Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Kim Duyên vừa mới được bạn đang sinh sống tại Nhật Bản tặng cho một hộp trà xanh, nghe nói loại trà này rất ngon còn tốt cho sức khỏe. Dạo này nàng chỉ ở nhà thôi, còn Khánh Vân thì bận từ sớm tới tối ở công ty, cho nên đây là dịp tốt để người vợ đảm đang này chăm sóc chồng.

Hiện tại là 8 giờ tối, Khánh Vân lúc nãy ăn cơm xong liền lên phòng làm việc giải quyết tiếp việc ở công ty, đã hơn 2 tiếng rồi chưa thấy ra. Kim Duyên ở dưới bếp dọn dẹp xong, nhìn đến hộp trà còn chưa khui liền đem ra pha cho chồng uống. Đấy, người ta thương chồng như thế mà cứ chê người ta dữ, giận hết sức vậy đó à.

Căn phòng làm việc sáng đèn, Khánh Vân ngồi tập trung trước màn hình máy tính, hai mắt lâu lâu nhíu lại chứng tỏ rằng cô cũng mệt rồi. Kim Duyên nhẹ nhàng đi vào, nàng đặt tách trà lên bàn, mà cô ấy dường như chăm chú quá nên chưa nhận ra sự hiện diện của nàng.

- Chị uống chút trà đi cho tỉnh táo.

Cho đến khi Kim Duyên đặt tay lên vai mình, Khánh Vân mới sực tỉnh, cô gật đầu một cái rồi tiếp tục làm việc.

Làm gì mà không thèm đếm xỉa đến vợ luôn vậy? Quê rồi nha.

- Không để ý đến em luôn sao?

Kim Duyên trề môi, giọng yểu điệu có chút trách móc.

- Chị bận xíu mà, lại đây.

Thấy vợ có dấu hiệu sắp biến thành con mèo giận dỗi, Khánh Vân liền buông tay khỏi bàn phím máy tính, cô mỉm cười rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình.

- Công ty bận như vậy sao không cho em làm phụ?

Lúc này mắt nàng cũng nhìn vào màn hình để đọc tài liệu, chúng thực sự rất nhiều, cứ như vậy hoài Khánh Vân của nàng sẽ bị vắt kiệt sức mất.

- Sao được? Em lên công ty làm rồi về nhà còn nấu nướng, dọn dẹp sẽ rất cực.

Khánh Vân lắc đầu, cô xoa nhẹ lên tóc nàng dịu dàng nói. Trước khi đám cưới 1 tháng nàng đã chuyển sang làm thư ký riêng cho cô, tuy nhiên Khánh Vân cảm thấy để vợ vừa làm ở công ty vừa làm việc nhà thì không ổn, nên quyết định cho nàng ở nhà.

- Mình thuê người giúp việc đi, em sẽ nói mẹ tìm người cho, đừng lo.

Nàng xoay lại áp tay lên má cô vuốt nhẹ, phần vì Khánh Vân không an tâm khi có người lạ trong nhà nên mới không tính đến chuyện này.

- Thôi cũng được, sẵn đây thư ký của chị vừa xin nghỉ, phiền bà xã vào lo giúp chị một số việc vậy.


Nghe vợ nói thế Khánh Vân cũng không cách nào từ chối, cô gật đầu rồi chu môi hôn lên mũi nàng. Nói chứ đi làm không có vợ buồn ơi là buồn luôn á, còn bị gái bu nữa.

- Dạ thưa giám đốc.

Kim Duyên phì cười, cầm lấy ly trà đưa lên cho cô.

Nhìn ly trà xanh thơm mát trên tay, đôi môi Khánh Vân cười lên một điệu hạnh phúc, đang mệt mỏi mà được vợ quan tâm thì còn gì bằng. Nhưng cô lại suy nghĩ đến một số chuyện, lắc nhẹ đầu với ly trà ấy.

- Mà chị không thích trà xanh đâu.

Kim Duyên vừa nghe lời đó từ chồng, đôi mày thanh tú lập tức cau lại, người ta đã cất công pha cho còn bảo không thích, đáng ghét.

Thế rồi Khánh Vân chỉ cười nhẹ, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cô thủ thỉ:

- Chị chỉ thích trà đào... do chính tay vợ làm.

Nói rồi cô áp mặt lên má nàng, hít rồi chu môi hôn một cái, vợ cô cũng thơm mùi đào nữa nè, cái mùi hương vừa ngọt vừa dịu khiến cho tâm tình cô thoải mái gấp trăm lần, chỉ muốn tận hưởng mãi thôi.

- Vậy mai em nấu trà đào, trưa mang tới cho chị luôn nha?

Kim Duyên nghịch ngợm mấy ngón tay của chồng, miệng cười tủm tỉm vì lời nói đáng yêu đó. Còn nhớ hồi mới quen nhau, cuối tuần nào nàng cũng mua trà đào cho cô uống, có lẽ vì vậy mà Khánh Vân bị nghiện hương vị đó cũng nên.

- Ừm, cảm ơn bà xã.

.

Như đã nói, buổi sáng sau khi Khánh Vân đã đi làm, Kim Duyên cũng ra siêu thị để mua mấy quả đào về nấu trà cho cô. Về đến nhà, nàng liền sắn tay vào bếp trổ tài, gì chứ kỹ năng nấu ăn của Kim Duyên này không thua gì đầu bếp năm sao đâu nha. Bởi vậy mà Khánh Vân ghiền cơm nhà lắm, bận cỡ nào bận cũng phải về nhà ăn cơm vợ nấu.

Buổi trưa như thường lệ, nàng chuẩn bị cơm mang đến công ty cho cô, không quên có thêm một bình trà đào thơm ngon. Xong thì nàng cho hai đứa nhỏ ăn rồi nằm đọc báo một tí, còn tận hơn nửa tiếng nữa công ty Khánh Vân mới tới giờ nghỉ trưa.

- Chậc, dạo này nhiều vụ giật chồng vậy ta.

Kim Duyên lắc lắc đầu, tay lướt lướt màn hình điện thoại. Cánh môi nàng chu ra, mắt chớp chớp suy nghĩ, trên đời còn nhiều người mà trời mắt gì phải tranh chồng của người khác chi cho mệt? Tới đây bỗng nhớ đến chồng mình, ở công ty mà có con nào nhâm nhe cô chắc nàng cũng nhe răng xé con đó ra quá.


.

- Mọi người cố lên nha, sau khi dự án thành công, chủ tịch sẽ cho chúng ta nghỉ xả hơi vài bữa.

Trong giờ làm việc, nếu có thời gian Khánh Vân sẽ đi đến chỗ của nhân viên và cổ vũ tinh thần cho họ. Khác với những cấp trên cau có, khó gần thì Khánh Vân lại là một vị giám đốc rất tâm lý và nhiệt tình, do đó ai cũng mến cô cả, cũng nhờ thế mà mọi người làm việc rất hiệu quả.

- Dạ thưa giám đốc, chúng em sẽ làm việc chăm chỉ ạ.

- Thưa giám đốc, có chỗ này em chưa hiểu lắm.

- Đâu chỗ nào?

Khánh Vân đi tới chỗ một nhân viên nữ, cô ấy mới vào làm được 1 tháng thôi nên cần chỉ bảo nhiều lắm. Mà Khánh Vân cũng tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ.

- Dạ đây ạ.

Cô gái nhìn lên Khánh Vân, tay chỉ vào mấy con chữ trên giấy nhưng tâm trí thì đặt vào vị giám đốc xinh đẹp, thơm tho bên cạnh.

- À đây này...

Ngược lại, Khánh Vân chỉ quan tâm đến công việc, thậm chí còn rất giữ khoảng cách với nhân viên.

- Sao chị đứng xa vậy? Lại gần thì em mới nghe rõ chứ.

Đột nhiên cô ả nhích cái ghế lại gần, cố tình động chạm cơ thể với Khánh Vân, còn kéo tay cô lại rồi cọ cọ vòng một vào.

- Tôi có vợ rồi.

Mấy chuyện này Khánh Vân này còn xa lạ gì nữa, cô thẳng thắn nói với cô nhân viên đó rồi lùi lại. Thật ra từ lúc cô gái này vào công ty là đã tia cô rồi, tuy nhiên Khánh Vân hoàn toàn né tránh và cô cũng không muốn làm to chuyện, thi thoảng chỉ trao đổi chuyện công việc còn chuyện khác cô không màn tới.

Cộc cộc


- Em vào nha.

Tiếng gõ cửa vừa dứt, một cô gái xinh xắn với thân hình hoàn hảo xuất hiện làm cho mấy anh con trai điêu đứng nhưng chỉ dám lén nhìn mà thôi. Kim Duyên vốn định chờ chồng ra, nhưng vừa tới đã nhìn thấy cái cô kia ve vãn chồng mình, ngứa mắt nên vào dằn mặt luôn.

- Vợ.

Gương mặt Khánh Vân lập tức tươi rói khi nhìn thấy cục cưng nhà mình, nhanh chóng chạy ra ôm lấy nàng, là cố tình cho người ta thấy đó.

- Chồng đói chưa? Ăn cơm em nấu ha, ngon lắm đó.

Kim Duyên nắm tay chồng rồi đưa phần cơm trưa cho cô, còn liếc mắt nhìn ả hồ ly tinh ngồi đằng kia.

Cô ả nhìn thấy ánh mắt sắc còn hơn lưỡi dao đó liền rùng mình, vỗ vào mặt mình một cái rồi giả vờ ghi ghi chép chép gì đó vào quyển sổ. Mấy người nhân viên xung quanh cũng tự nhiên bị vạ lây, lạnh sóng lưng, giám đốc thì họ không sợ chứ vợ giám đốc thì chưa chắc.

- À có trà đào cho chồng.

Nàng mỉm cười thật tươi đặt ly trà mát lạnh vào tay cô, còn cố tình thể hiện tình cảm bằng cách nựng nựng cái má mềm mại của chồng.

Sau thì quay sang cô nhân viên đó, nở một nụ cười thân thiện rồi đi tới.

- Còn ly trà xanh này tặng cô, Diệp Chi, tên đẹp đó.

Đặt ly nước xuống bàn, sắc mặt của nàng thay đổi hoàn toàn, môi nhếch lên một cách kiêu căng rồi nói với giọng răn đe cô ả. Người cũng xinh, hy vọng đừng làm chuyện xấu mặt.

- Mình đi ăn cơm thôi chồng.

Giải quyết xong việc, Kim Duyên liền hí hửng khoác tay chồng yêu đi ra ngoài, cả phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

.

- Hay quá ha, cứ không để mắt một tí là có gái bu liền.

Vừa vào đến phòng, cái tai đáng thương của Khánh Vân liền bị vợ nắm giật lên, đau quá trời đau. Nãy giờ giữ thể diện cho chồng thôi chứ nàng đang bốc hỏa đây nè.

- Oan quá vợ ơi, người ta thích chị chứ chị đâu có thèm, á!

Khánh Vân khóc không ra nước mắt ôm cái tai của mình, bị vợ nhéo riết chắc có ngày dài như tai thỏ luôn cũng nên.

- Chị mà uống trà xanh là em dầm chị thành trà luôn đó.

2

Nàng bực mình lôi chồng ngồi xuống ghế sofa, trèo lên người cô rồi nâng cái bản mặt sát gái đó lên, ngón trỏ chỉ thẳng cảnh cáo.

- Đã nói rồi, chị thích uống trà đào thôi.

Khánh Vân nhe răng cười khì khì, tay vuốt vuốt má vợ cho hạ hỏa rồi cầm ly trà đào lên hút một ngụm, ngon xỉu.

Thiệt tình, muốn giận mà cũng không giận được. Kim Duyên mỉm cười, véo cái mũi cao kiều của cô, đáng yêu thế này ai nỡ giận đây.

- Son của em cũng có mùi đào.

Nói với cô xong, nàng tiến sát tới đặt môi lên gò má trắng trẻo mà để lại vết son màu đỏ cam.

- Thơm.

Khánh Vân sướng rơn, hai mắt lập tức phát sáng.

- Để em lau cho chị.

- Không không, lau cái gì, để đó cho người ta biết chị đã có chủ.

Thấy vợ định đi tìm khăn giấy cô liền nắm tay nàng giữ lại, một tay đưa lên che đi dấu son môi trên má. Để đó cho người ta thấy đi.

- Điên khùng.

Mặc dù nàng thích muốn chết nhưng vẫn phải chùi cho chồng, để người khác thấy thì còn gì là hình tượng giám đốc oai nghiêm nữa chứ.

- À khi nào em đi làm?

- Ngày mai luôn, chị liệu hồn đó.

Kim Duyên chu môi, cấu nhẹ vào hông chồng một cái để nhắc nhở. Vốn định vài hôm rồi mới đi, ai ngờ gặp trà xanh nên nàng phải hành động ngay.

- Hihi có vợ bảo vệ rồi, không ai dám làm bậy nữa đâu.

Khánh Vân cười đến tít mắt, hai tay siết chặt lấy nàng vào lòng mà cưng nựng. Vợ ai mà đáng yêu quá vậy nè, tuy hơi dữ xíu thôi nhưng mà cô thích.

Nhà chỉ vui khi có một người hay chọc và một người hay chửi. Công thức hoàn hảo để tạo nên một cặp vợ chồng hạnh phúc, bền lâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận