Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Có một sự thật mà có lẽ các bạn cần biết đó là Khánh Vân từng rất ghét động vật. Bởi vì cô cho rằng tụi nó toàn lông lá, chỉ biết ăn với ngủ rồi quậy, nhưng ngược lại, vợ của cô, Kim Duyên lại có tình yêu mãnh liệt với chúng. Trước khi cưới, Khánh Vân đã yêu cầu nàng để con Misa ở nhà ba mẹ đẻ chứ không có chịu rước nó theo đâu, nhưng ông bà ta hay nói "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", đằng này Khánh Vân đối với Kim Duyên chỉ bằng cái vỏ táo là cùng. Do đó, dần dà cô cũng bị nàng khuất phục và trở nên yêu quý chú chó như là một thành viên trong gia đình.

Nhưng, thời gian gần đây tình yêu động vật của Khánh Vân có vẻ như bị lung lay rồi. Khỏi nói cũng biết là tại con Sữa chứ đâu, nó lì khủng khiếp chứ không có hiền như Misa. Cô hơi bị bực với con mèo trà xanh này luôn, lúc ở gần cô nó cứ quậy quá, gầm gừ như con bò vậy, mà hễ có mặt Kim Duyên là nó sẽ tỏ ra ngoan ngoãn, ngây thơ vô tội. Kiếp trước nó là tiểu tam phá hoại gia đình người ta chắc luôn.

- Meoooo!

- Gâu gâu.

Lại nữa, nó lại kiếm chuyện với Misa. Tự nhiên người ta đang nằm ở ngoài sân, không đụng gì đến nó mà nó cũng ra tát người ta cho được.

- Sữa, sao mày lì quá vậy?

Khánh Vân ngồi trong nhà thấy ngứa mắt nên cầm chiếc dép ném nó, mà là cố tình ném không trúng, thế là nó cong giò chạy vào trong.

Tưởng nó sợ mới chạy hả? Không có đâu, chỉ ba mươi giây sau thôi là nó ở dưới chân Khánh Vân rồi và cạp cho cô một phát thật đau, chắc là lủng lỗ rồi đó.

- Ây! Cái con mèo này, tao nhai đầu mày bây giờ.

Cô sôi máu, cúi xuống nắm nó lên rồi trừng mắt nghiến răng. Coi cái tai nó cụp xuống kìa, quậy cho đã rồi sợ, làm như hiền lành.

- Chị làm gì con em đó?

Thế mà lại may mắn có người giải nguy cho đấy.

Kim Duyên vừa đi xuống nhà, trông thấy cô cầm con Sữa một cách không mấy yêu thương liền lớn tiếng quát. Sau đó nàng xâm xâm đi lại, đoạt nó khỏi tay cô rồi xoa xoa vuốt vuốt.

Con mèo nhỏ thấy mẹ yêu lập tức thay đổi thái độ, nó dụi cái đầu vào người nàng, "meo" lên mấy tiếng nhỏ nhẹ để kêu gọi sự yêu thương.


- Em coi, con em nó cắn chị nè.

Lần này Khánh Vân không muốn nhịn nữa, cô bức xúc chỉ xuống cổ chân đáng thương của mình, tróc da rướm máu luôn rồi này.

Kim Duyên nghe thế liền ngồi thụp xuống, nàng nhìn chân của chồng mình, quả thật đã bị thương. Dù thương con mèo nhưng nàng phải xót chồng hơn chứ.

- Lần sau không được cắn papa nữa nghe chưa? Con hư là mẹ nhốt vào chuồng đấy.

Nàng nghiêm khắc chỉ tay thẳng mặt con mèo nhỏ mà căn dặn, đôi mắt có phần dữ tợn đó khiến nó dè dặt đôi chút rồi ngoan ngoãn kêu lên một tiếng.

Rồi Kim Duyên đặt con Sữa xuống, ấn Khánh Vân ngồi lại ghế, xong nàng đi ra sau. Chỉ một lúc rất nhanh, nàng đã đem lên hộp y tế rồi cẩn thận sơ cứu vết thương cho cô. Kim Duyên sát trùng, bôi thuốc lên chỗ bị trầy của Khánh Vân rồi băng lại, cuối cùng là cầm tay cô hôn một cái coi như dỗ dành và đền bù.

- Chị ở đây đi, em vô nấu cơm.

Làm xong việc, Kim Duyên đem cái hộp y tế đi cất rồi vào bếp làm bữa trưa.

Nàng đâu có biết được ở ngoài đây đang có một màn "cha con" lườm nhau tóe khói, mà đúng hơn chỉ có mỗi con Sữa xì khói thôi. Khánh Vân ung dung tựa lưng vào ghế, cặp mắt thách thức nhìn kẻ thù dưới chân mình, lâu lâu thè lưỡi chọc quê nó. Vừa lắm, bị mẹ la rồi thấy chưa.

Có vẻ như con mèo đã bực mình, nó nhìn cô một lúc rồi đứng dậy bỏ ra ngoài sân chơi. Ở trong đây, Khánh Vân ngồi một lúc cũng đi vào trong bếp phụ vợ làm cơm, chứ nhìn mây nhìn trời hoài chán lắm.

Cô vào bếp, thấy nàng đang xào nấu gì đó, mùi thơm bốc lên làm người ta thật đói bụng. Khánh Vân đi tới ôm lấy vợ từ phía sau, tì cằm lên vai nàng rồi hôn nhẹ cái má đáng yêu.

- Ra ngoài đi, đừng có phá em.

Kim Duyên nhẹ nhắc nhở cô, mỗi lần mà cho Khánh Vân vào bếp cùng là y như rằng cô ấy sẽ giở trò chứ không thể nào im được.


- Có gì cho chị làm với, chị muốn giúp vợ mà.

Miệng có vẻ tốt chứ cái tay Khánh Vân đang nằm trong áo nàng kìa, còn lợi dụng bóp bóp đôi bánh bao to lớn mềm mềm.

- Đi lại đằng kia cắt rau củ cho em đi.

Nàng đẩy cái tay hư hỏng đó ra rồi giao nhiệm vụ cho cô, tốt nhất nên để con dê già này ở một khoảng cách xa thì hơn.

- Dạ vợ.

Cái gì chứ Khánh Vân ngoan lắm nha, vừa nhận lệnh là liền hăng hái đi thực hiện ngay, chứ day dưa là bị đạp cho một phát nằm bẹp ra đất liền.

Nhưng mà không nhây không phải Khánh Vân. Cô hoàn thành việc cắt ra củ, xếp gọn gàng tất cả vào cái rổ rồi đi tới chỗ vợ, giả vờ ngoan hiền đặt lên bếp, miệng cười cười.

- Giỏi lắm, giờ thì lên nhà chơi, đợi em.

Kim Duyên đang tập trung làm thức ăn nên chẳng mấy quan tâm, nàng cười lại một cái rồi tiếp tục chú tâm vào món sườn xào chua ngọt của mình.

Khánh Vân lui ra xa một chút, khẽ liếm môi nhìn vợ xinh đẹp. Vì hôm nay không phải đi đâu nên nàng mặc váy ngủ luôn cho thoải mái, mà Khánh Vân biết bên trong mảnh vải lụa mỏng tênh đó chỉ có một cái quần bé xíu màu đỏ mà thôi.

Dưới ánh mắt thiếu đạo đức của Khánh Vân thì Kim Duyên mặc đồ ngủ và mang tạp dề là một thứ gì đó rất mất máu, nóng bỏng hơn bất cứ điều gì cô từng nhìn thấy. Nấu xong, Kim Duyên tắt bếp, nàng thong dong đi tới tủ lạnh, vừa mở cửa tủ đã bị một vòng tay chụp lấy. Do thiếu đề phòng, nàng rất dễ dàng bị cô bế bổng lên, cái tạp dề cũng rơi xuống.

- Vợ à, em nghĩ chúng ta có nên ăn khai vị trước món chính không?

Khánh Vân nở nụ cười thiếu đứng đắn, chậm rãi đi tới bàn ăn đặt nàng ngồi xuống rồi chống tay lên bàn tiến mặt sát lại.


Biết ngay, Khánh Vân mà không bày trò thì không phải chồng nàng.

- Chị muốn ăn gì nào?

Kim Duyên nhếch môi khiêu khích, ánh mắt mơ màng nhìn chồng nhưng vẫn giả vờ ngây thơ hỏi lại.

- Ăn sò.

Rất thẳng thắn, nàng thích cái tính này của cô.

Đôi chân nàng từ tốn nâng lên, dang rộng sang hai bên. Khánh Vân ngu ngơ quan sát, hai mắt bật sáng như đèn pha ô tô khi vợ bắt đầu đưa bàn tay thon thả xuống. Chiếc quần nhỏ nhanh chóng được loại bỏ, món sò thơm ngon yêu thích của Khánh Vân hiện rõ mồm một trước mắt cô.

Ô quào! Cực phẩm đây rồi. Giữa hai đùi thon mịn là một bông hoa diễm lệ màu hồng hào, vườn cỏ xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, chỉ lưa thưa vài sợi nhưng nhìn chung rất hài hòa, xinh đẹp và sạch sẽ.

Khánh Vân mê muội cúi đầu dần áp sát vào nơi bí ẩn ấy thì bất ngờ bị nàng nắm tóc kéo giật dậy. Cô ngơ ngác không hiểu vợ muốn làm gì, trơ trơ mắt nhìn nàng khó hiểu.

- Ăn cái con khỉ mốc, chị xem nó còn chưa hết đỏ, chị muốn hư luôn hay gì?

Kim Duyên quạu quọ giữ chặt đầu Khánh Vân đưa ra một khoảng thích hợp để cô nhìn, còn không ngần ngại vạch nơi nhỏ bé đáng thương của mình cho cô ấy coi. Hôm qua cô thụt ra thụt vô không biết bao nhiêu bận, tới nay chưa có hết nhức đâu, nàng đi được là may phước lắm rồi.

- Chị xin lỗi, để lát nữa chị pha nước ấm cho em ngâm rồi xoa cho vợ nha, xoa xoa xíu là hết à.

Đối diện với cơn giận dữ của bà xã, cô chỉ còn cách dùng nụ cười xinh đẹp của mình để giảng hòa. Ai mà biết đâu, lỡ tay thôi chứ bộ, không có cố ý mà.

- Đừng có mà đụng vô "em bé" của tôi.

Vừa nói dứt câu, Kim Duyên nhấc người nhảy xuống, nàng chụp lấy hai tay cô khóa lại. Động tác rất nhanh và vô cùng hoàn hảo, nhanh chóng đè Khánh Vân nằm xuống sàn, còn nàng thì ngồi trên bụng cô.

- Em...


Trên trán Khánh Vân bắt đầu rịn mồ hôi, nhìn nàng lúc này như con cọp bắt được mồi vậy á, thấy sợ quá à.

- Cấm chị ăn sò trong vòng hai tuần, ý kiến là tôi méc ba mẹ.

Kim Duyên vỗ cái bộp vào má cô, gằn từng chữ "thân thương", dọa cho chồng sợ hú vía rồi mới đứng dậy.

- Thôi mà em, ba ngày là quá rồi, nửa tháng sao chị...

Chưa kịp năn nỉ tròn câu, cô đã bị cái gì đó mềm mại, nhẹ nhẹ mà thơm thơm ụp vào đầu. Khánh Vân đưa tay lấy xuống, là cái quần nhỏ của nàng.

- Nói tiếng nữa là cái này vô đầu, tắm 6 ngày 6 đêm luôn nha.

Vừa thấy chồng định mở lời, Kim Duyên cầm lấy chai nước mắm lên đe dọa cô.

Nghe thế Khánh Vân liền ngoan ngoãn cúi đầu tạ lỗi với nàng và đếm 1, 2, 3 là cong chân bỏ chạy. Ai chứ vợ cô nói là làm liền đó, lần trước cô đi nhậu về khuya, nàng dọa bỏ nhà đi nếu cô tái phạm. Tưởng giỡn, ai ngờ bữa kia cô lỡ uống quá chén, thế là nàng đặt liền vé máy bay đi Mỹ một tuần luôn.

Thôi thì để giữ gìn hạnh phúc gia đình, giữ gìn cái mạng tốt nhất nên nghe lời vợ, đừng chọc vợ nổi điên. Gia đình người ta ra sao thì Khánh Vân không biết, chứ gia đình cô từ lâu đã có truyền thống đội vợ lên đầu rồi và tất nhiên cha truyền thì con nối.

Vậy đó, lấy vợ bạo lực nó thấp thỏm trong lòng ghê luôn. Anh chị nào mà thích trò cảm giác mạnh thì kiếm cô nào dữ dữ mà yêu, lâu lâu chọc ghẹo nhiều vào là đảm bảo tim đập nhanh hơn chơi tàu lượn siêu tốc luôn.

.

- Nhìn cái gì?

Khánh Vân đang buồn mà còn bị con Sữa nhìn chằm chằm nữa, thế nên bực mình dậm chân với nó cho bỏ tức.

Cô thở hắt ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm nó lên, để con mèo nhỏ mập ú ngang tầm mắt mình rồi nhẹ giọng nói:

- Cả con và papa đều sợ mẹ đúng không? Mẹ con hung dữ thật mà.

- Meo~ con cũng đồng ý với papa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận