Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Sau 2 giờ đồng hồ được theo dõi sức khỏe, Kim Duyên cũng đã tỉnh dậy. Trước mặt nàng là ba mẹ ruột và ba mẹ chồng, mọi người vẫn còn đang lo lắng. Nhưng mà... chồng nàng đâu?!

- Con tỉnh rồi, có đói không để mẹ đi mua cháo?

Mẹ Kim Duyên sốt ruột đi tới, lo lắng hỏi han đứa con gái nhỏ của mình.

- Dạ.

Nàng gật nhẹ đầu, mắt liếc qua liếc lại khắp căn phòng tìm chồng.

- Uống miếng nước đi con.

Mẹ chồng ngồi xuống ghế, rót ra ly nước ấm rồi đỡ nàng ngồi dậy, bà xót xa sờ lên má con dâu.

- Chị Vân đâu rồi ba mẹ?

Tìm mãi không thấy nàng mới hỏi, mặt có hơi thất vọng. Bình thường Khánh Vân sẽ luôn ở bên nàng khi bị bệnh mà, kì ghê.

- Nó xỉu mất tiêu rồi, Khánh Hạo đang lo cho nó bên kia, ai đời đâu vợ có em bé lại lăn ra xỉu chứ.

Ba Khánh Vân trả lời kèm theo đó là một cái lắc đầu ngao ngán

- Hả? Đưa con qua coi chị ấy sao.

Nghe thế Kim Duyên liền không khỏi lo lắng, nàng toan định bước xuống giường nhưng bất chợt giọng của Khánh Hạo vang lên:

- Mọi người ơi, chị Vân đã tỉnh rồi.

Cậu còn dẫn theo cả Khánh Vân, trông cô ấy hớn hở ra mặt chẳng giống như mới vừa ngất xíu nào. Kim Duyên nghiêng đầu khó hiểu.

- Con bé này? Tự nhiên lăn đùng ra đất là sao? Hết nói nổi con.

Ấy mà vừa bước gần tới giường, Khánh Vân liền bị mẹ yêu cóc cho một phát muốn sưng trán.

- Mẹ~ tại con bất ngờ quá, chưa kịp chuẩn bị tâm lý chứ bộ.

Cô bĩu môi, xoa xoa cái trán đáng thương của mình. Sau bao nhiêu lần bị mẹ đánh sao nó không cứng lên nhỉ? Để cô đỡ đau.


Cả nhà cũng không biết nói gì hơn.

- Em có sao không vợ?

Khánh Vân vội chạy đến chỗ vợ, cô ngồi bên cạnh rồi sờ sờ má nàng, hai chân mày nhíu lại.

- Không.

Kim Duyên lườm chồng một phát, đẩy cái mặt của cô ra khỏi tầm mắt mình. Chả biết là tên nào mạnh miệng nói muốn có con trẻ cho vui nhà vui cửa, vậy mà nghe vợ mang thai lại "hồn lìa khỏi xác". Ghét!

- Đừng giận mà, cũng vì chị vui quá, tim còn đập thình thịch luôn nè.

Thấy vợ thờ ơ với mình, Khánh Vân liền trưng ra cái điệu cười ngốc nghếch để giảng hòa rồi cầm tay nàng đặt lên ngực trái của mình.

Khi cảm nhận được nhịp tim của chồng, khóe môi Kim Duyên mới cong nhè nhẹ lên. Tạm tha cho đấy.

- Vợ ơi~

Cô vui mừng ôm chặt lấy nàng, dụi mũi vào mái tóc thơm ơi là thơm ấy. Thật tình là Khánh Vân vui lắm, cô sắp được làm cha rồi, một điều vô cùng thiêng liêng đối với cô.

- Nào, nhột em.

Cơ thể Kim Duyên rụt lại vì cái đầu nghịch ngợm đó cứ lắc qua lắc lại trên vai mình, nàng mỉm cười xoa nhẹ tóc cô thật dịu dàng.

Hai bên gia đình nhìn đôi vợ chồng trẻ quấn quýt nhau mà không khỏi bật cười, coi hai đứa vui chưa kìa. Vậy là sắp thăng chức phụ huynh rồi đó, hy vọng Khánh Vân bớt trẻ con đi và Kim Duyên ít đánh chồng lại. Chứ con trẻ mà thấy ba mẹ nó như thế, chắc nó hoảng loạn lắm.

.

Chuyện vợ mang thai là một điều cực kỳ đáng tự hào và quý giá của Khánh Vân, cho nên chỉ trong vòng một đêm cô đã thông báo cho rất nhiều người biết, đến khuya vẫn ôm điện thoại khoe với bạn bè. Kim Duyên trên giường nhìn chồng ngồi một góc cười hí hí với cái điện thoại mà mệt mỏi, bị khùng hay gì rồi, để cho người khác ngủ nữa chứ.

- Xong chưa chồng? Lại đây.

Kim Duyên với tay lấy con gấu bông ném chuẩn xác vào mặt chồng mình, sau đó ra lệnh cho cô đi tới.

Lập tức, Khánh Vân bỏ cái điện thoại xuống, ba chân bốn cẳng chạy lại giường rồi nằm xuống. Cô đắp mền lên cho nàng, hôn lên vầng trán xinh xắn, miệng cười hề hề.


- Vợ yêu, chị tưởng em ngủ rồi chứ.

Cô xoay qua choàng tay ngang eo nàng, nhẹ nhàng nhích lại để có thể ôm gọn bảo bối trong lòng.

- Hồi chiều ngủ nhiều rồi, giờ em ngủ không được.

Nàng lắc đầu, nhướng lên chạm má mình vào môi cô, lập tức được hôn chụt một cái. Môi chồng thật mềm.

- Vợ uống sữa không? Nay em ăn ít quá.

Bàn tay ấm áp cẩn trọng đặt lên bụng nàng xoa nhẹ, Khánh Vân ân cần hỏi vì lúc tối nàng ăn có một chén cơm thôi.

- Dạ cũng được.

Kim Duyên gật đầu, tuy không muốn lắm nhưng mẹ dặn uống sữa mới tốt cho thai nhi nên nàng phải nghe theo.

Ngay khi Khánh Vân vừa rời giường, cô mới xoay lưng, chưa kịp bước đi thì đã bị nàng nắm lại. Nhìn thấy vẻ mặt phụng phịu của vợ, cô liền hiểu ý, nhanh chóng bế nàng theo mình xuống lầu.

Xuống tới bếp, trong lúc đợi nước sôi, Khánh Vân lại giở trò áp vợ vào tường, chiếm trọn đôi môi nhỏ. Kim Duyên vô phương phản kháng phải chuộng theo cô, tay câu lấy cổ chồng kéo lại gần, cùng cô trao đổi từng cái mút mát. Bờ môi nàng dần bóng nhẵn, sưng bóng lên khi bị cô ngấu nghiến như miếng bánh ngọt. Hơi thở cũng rối loạn, nàng nhăn mặt đẩy chồng ra.

- Vừa phải chị thôi, hôn cái kiểu gì muốn tắt thở.

Gương mặt Kim Duyên bất mãn, đánh nhẹ lên ngực cô.

- Haha, ai mượn môi vợ ngọt quá chi.

Khánh Vân rất đắc ý vỗ vỗ đầu nàng.

Ly sữa rất nhanh đã pha xong, Khánh Vân lại đưa vợ về phòng. Vừa chăm vợ uống sữa Khánh Vân vừa suy nghĩ một số chuyện.

Em bé thì nuôi thế nào ta? Bú sữa, tắm rửa, thay đồ, ru ngủ, chơi với con... sao nhiều việc vậy? Mà khoan, đột nhiên cô giật mình, hai mắt mở to khi nghĩ về một chuyện.

- Vợ à, vậy con sẽ bú sữa của em hả?

Liền gấp gáp hỏi vợ, tay vịn chặt lấy vai nàng.


- Ừ, chứ không lẽ bú sữa của chị?

Cặp chân mày thanh tú của Kim Duyên chau lại, rồi lại vỗ vào má chồng. Hỏi tào lao không.

- A không được đâu, của chị, ngực vợ là của chị.

Nhận được câu trả lời không mấy thỏa đáng, cái bản mặt Khánh Vân liền bèo nhèo, cô nũng nịu mà vùi vào hai quả đào của nàng ra vẻ ủy khuất.

- Tránh ra đi, đồ điên!

Kim Duyên mạnh bạo lôi chồng dậy, tay véo một bên má cho đỏ ửng lên.

- Vợ~ con bú một bên thôi, bên này là của chị.

Vẫn chưa bỏ cuộc. Khánh Vân phồng má đem tay nắn nhẹ bên ngực trái của nàng rồi dời sang bên phải, dùng ngón tay chỉ vào.

Cốp!

Đến nước này thì Kim Duyên không thèm nói luôn, quyết đoán mà kí chồng một cái cho tỉnh ngộ.

- Nha? Cho chị bú sữa với nha?

Khánh Vân tiếp tục lì lợm mò tới, má cạ cạ vào hai quả tròn trĩnh ấy xong hít một hơn thật là sâu.

- Chị bú thì có nước hết sữa của con, không cho.

Nàng hậm hực nói rồi nằm xuống giường, lấy chăn che lên tận đầu.

Vậy thì Khánh Vân cũng nằm, khổ nỗi vợ cô lại quấn kín mít trong mền làm ôm không có được.

- Bà xã à... em nghĩ lại đi, chị thấy em bé rất nghịch, nếu bú mẹ nhiều sẽ làm sưng ngực của vợ hết, cho nên để con bú ít thôi nha, còn lại để cho chị.

Cô luồng tay vào trong mền mò mò tìm lấy eo vợ xoa nhẹ, gãi gãi lên để cầu sự chú ý từ nàng.

- Chị mới làm sưng ngực tôi đó! Im đi!

Chỉ thấy Kim Duyên quát lớn rồi đánh vào tay cô liền tù tì mấy phát. Nàng thật là bực mình, biết bao giờ chồng mới đủ trưởng thành để là cha bây giờ? Khổ thân.

- Em à.

Uỳnh


Nghe tiếng gì không? Tiếng cái mông của Khánh Vân đập xuống sàn đó. Cho chừa cái tội lắm chuyện nha.

.

Chiều hôm nay tan làm khá sớm, vừa bước vào ngôi nhà thân yêu, Khánh Vân đã bị con Sữa cạp vô giò, cô liền dí đánh nó, hả hê rồi mới lon ton vào bếp. Lập tức nhìn thấy một bóng dáng dịu dàng đang lui cui nấu ăn. Trong lòng cô khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp, khóe miệng bất giác cong thành nụ cười tươi nhất. Đặt cặp xách xuống, cô mới đi tới bếp, vòng tay ôm lấy vợ yêu.

- Nay về sớm vậy?

Kim Duyên không xoay người lại cũng biết là kẻ nào đang chiếm tiện nghi ở hông mình, lại còn dụi dụi vào cổ nàng hít một hơi thật dài nữa chứ.

- Nhớ em.

Câu trả lời ngắn gọn mà chứa chan yêu thương. Thực sự rất nhớ, đi làm mà thiếu vợ làm cô nhớ muốn xỉu.

- Xạo xạo, mới có một hôm.

Nàng tắt bếp, quay lại cốc nhẹ lên đầu tên ngốc của mình, tuy vậy mà môi vẫn cười rất vui.

Khánh Vân không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi đáp môi xuống trán nàng.

- Vào tắm đi rồi ra ăn cơm.

Phải đuổi đi nhanh thôi, để cô ấy lộn xộn ở xung quanh nàng sẽ không thể nấu xong bữa tối mất.

- À khoan, chị có cái này.

Nói rồi Khánh Vân lục trong cặp của mình, lôi ra một quyển sổ nhỏ rồi cô nhe răng cười thích thú, đưa cho vợ.

Kim Duyên hơi nghi ngại cầm lấy.

Gì đây? "Phân chia thời gian của ba và con". Vừa đọc dòng đầu đã thấy bất ổn, như nàng nghĩ, phía dưới là thời gian biểu được Khánh Vân viết tỉ mỉ từng giờ từng phút mà cô và đứa bé sẽ "chia sẻ" nàng. Hay ghê, kì kèo với con từ khi còn ở trong bụng luôn.

- Vân! Chị giỡn mặt đó hả?

Đọc xong, mặt Kim Duyên tối sầm lại, mắt sắt như diều hâu, răng nghiến ken két.

Nàng ném cuốn sổ xuống sàn rồi xắn tay áo lên. Không xong rồi, Khánh Vân lau mồ hôi trên trán, vội cong chân bỏ chạy. Lập tức Kim Duyên đuổi theo sau.

- Để em dậy chị cách làm cha nha! NGUYỄN TRẦN KHÁNH VÂN!!!

Hôm nay nàng không dạy dỗ chồng lại đàng hoàng thì đừng gọi nàng là Kim Duyên nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui