Liêm Sỉ Chị Vứt Đâu Rồi Hả

Lưu ý: đây chỉ là truyện dựa trên trí tưởng tượng của tác giả nên sẽ có vài chi tiết không thực tế, mọi người bỏ qua và đọc vui vẻ nha. Cảm ơn nhiều! 🥰

.

Hôm qua là một ngày mưa tầm tã, mưa ầm ầm xối xả muốn trôi luôn cái mái nhà. Dư âm của cơn mưa, trời mát mát làm người ta thật lười biếng, như cặp vợ chồng đang ôm ấp nhau trên giường đây.

Thế nhưng hôm nay mới giữa tuần, phải đến công ty.

8 giờ sáng, Khánh Vân rời khỏi giường, đứng vung tay vung chân vài cái cho giãn xương cốt rồi bắt tay vào công việc... dọn dẹp mớ quần áo lung tung dưới sàn. Xong rồi cô cúi xuống nhìn vợ đang say ngủ, vén nhẹ cái chăn qua rồi lướt mắt từ trên xuống dưới.

Cơ thể Kim Duyên trần trụi nõn nà, bao nhiêu lần nhìn thấy đều khiến ai kia đỏ con mắt. Kiểm tra xong phần trên, cô đắp mền lại rồi dời xuống dưới, nhẹ nhàng nâng chân nàng lên.

- Ui đỏ thế.

Khánh Vân cảm thán, xong thì tát cái bộp vào má mình. Tối hôm qua sung quá, lỡ làm vợ "trọng thương" rồi. Hư thật, hư thật. À không phải là "em bé nhỏ" mà là cái mông của nàng.

Kiểu này thế nào hôm nay nàng cũng hành cô ra bã. Ét ô ét! Tự nhiên rủ người ta chơi trò cảnh sát bắt cướp chi, huhu.

- Vân~

- Vợ dậy rồi, có đau không em?

Cô ngồi xuống giường, vuốt vuốt má nàng.

Kim Duyên lắc đầu, môi chu ra rồi vươn tay kéo chồng xuống. Bé yêu làm nũng mà Khánh Vân thấy cưng quá chừng, cô nựng nhẹ cái mũi nhỏ rồi bế nàng lên.

- Tắm rồi đi làm nè.

Hôn vào gò má mềm mại một phát rồi cô đưa nàng vào trong phòng tắm.

.

Cả hai đến công ty, Khánh Vân vào trong trước còn Kim Duyên thì đang mua đồ ăn sáng ngoài cổng. Vẫn như thường lệ, sự xinh đẹp bất bình thường của giám đốc Vân lại thu hút ánh nhìn của các nữ nhân viên. Không thấy thư ký của giám đốc đâu, họ còn tưởng Kim Duyên ở nhà rồi chứ, cho nên cô nào cô nấy nháo nhào cả lên. 

- Giám đốc à, chị đã ăn sáng chưa?

Thấy Khánh Vân vừa bước vào cổng, cô nhân viên kia lập tức chạy tới, hớn hở bắt chuyện.

- À... chưa.

Chỉ thấy vị giám đốc xinh đẹp lùi lại một chút, hơi ái ngại. Làm ơn, làm ơn đi, Kim Duyên đánh cô chết.


- Hay chị ăn bánh mì đi, em mới mua đó.

Lại thêm một người nữa, Khánh Vân đổ mồ hôi hột. Cô đứng thẳng lên, làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh rồi nói với bọn họ:

- Mau đi làm việc, công ty không phải chỗ chơi.

Tự nhiên nói xong thấy mình ngầu ghê, haha.

- Nhưng mà chị ăn đi, dạo này chị ốm quá...

- Ăn bánh bao nè chồng.

Vừa ngay lúc này, Kim Duyên bước vào với túi đồ ăn sáng trên tay, mặt đằng đằng sát khí tiến tới. Đến nơi, nàng nhẹ trừng mắt làm mấy cô kia da gà da vịt nổi hết cả lên rồi ríu rít xin lỗi. Còn tưởng nàng không tới chứ, xui ghê.

- Mình đi lên thôi vợ.

Khánh Vân tươi cười cầm đồ giúp nàng, tay choàng qua ôm lấy vai vợ.

Lúc đi ngang qua mấy cô nhân viên đó, Kim Duyên còn nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Chồng ai thì người đó lo, đừng bao đồng.

Đương nhiên Khánh Vân cũng nghe thấy, cô xoa vai nàng dỗ dành. Kim Duyên chẳng những không bớt nóng mà còn cáu gắt, véo cô một cái đau thấy ba thấy má luôn. Nếu không phải có nhiều người ở đó chắc Khánh Vân khóc um sùm rồi.

Sau bao nhiêu vất vả, hai vợ chồng cũng nghiêm túc làm công việc. Không khí phòng giám đốc im lặng, Khánh Vân vừa kiểm tra bản báo cáo vừa xoa xoa cái lỗ tai đáng thương của mình, cô lại bị vợ nhéo vì tội có gái lạ nhắn tin gạ gẫm. Đúng là họa từ trên trời rơi xuống.

Cũng gần đến giờ nghỉ trưa, Khánh Vân xong việc liền đến chỗ Kim Duyên rồi quấn lấy nàng hôn hít. Vợ cô bị hôn lại bực bội đánh cô bôm bốp, cái mặt thì phụng phịu như bánh bao cưng gì đâu.

- Thôi nào bà xã, chồng xin lỗi, chiều nay dẫn vợ đi ăn đồ nướng nha?

Cô nựng nựng cặp mái mềm mịn của nàng, chu môi hôn lên mấy phát, vợ cô dạo này cứ nóng lạnh thất thường, khó đoán ghê, chả biết là có không khỏe chỗ nào không nữa.

- Đi ra đi, tối nay ăn cơm nhà, chiều chở em ra siêu thị.

Kim Duyên đẩy cái mặt cô ra, mắt còn không buồn nhìn lên.

- Ừm được, vợ muốn sao cũng được.

Tất nhiên Khánh Vân luôn nghe lời vợ, nay nhìn mặt nàng cộc cộc sao ấy, cô thấy sợ quá trời quá đất.

Trong lúc đang dỗ vợ thì nghe có tiếng gõ cửa, Khánh Vân hơi khó chịu, nhíu mày một cái rồi cũng đi ra.


- Mẹ.

Hóa ra là mẹ yêu dấu đến thăm con gái.

- Dạ mẹ. - Kim Duyên cũng đứng dậy.

- Mẹ nấu cơm cho hai đứa đây, ăn mau để nguội.

Bà mỉm cười hiền hòa đặt hai phần cơm xuống bàn, mùi thức ăn thơm ngon bốc lên len vào cánh mũi khiến hai cô con gái đói hết cả bụng.

Khánh Vân mau chóng dọn cơm ra, có cả thịt bò cô thích, gà chiên nàng thích và canh rau nữa, mẹ đúng là chu đáo.

- Để chị đút cho vợ nha.

Cô múc cho vợ một muỗng cơm, nàng cũng ngoan ngoãn đón nhận. Mẹ ngồi đối diện nhìn thấy liền vui trong lòng, đáng yêu quá.

- Nhìn hai đứa quấn quýt nhau mẹ nhớ hồi xưa ghê.

- Dạ, chị ấy như em bé vậy, đeo con mãi.

Kim Duyên phì cười, tay véo cái má của chồng. Cái cục bột nhà nàng là em bé đó, quấn vợ như sam vậy.

- Mà mẹ thấy 2 đứa nên có con đi, sẽ càng vui vẻ hơn nhiều.

Đột nhiên nhắc đến chuyện này, đôi vợ chồng có hơi sượng sượng, nhìn nhau rồi ngượng ngùng nhìn mẹ. Khánh Vân cười:

- Từ từ mà mẹ, tụi con còn trẻ.

- Trẻ gì? Ít năm nữa là Kim Duyên cũng 30 rồi, sinh con trễ không tốt đâu.

Lý do khiến mẹ không hài lòng liền lắc đầu, dù gì cũng cưới nhau 2 năm rồi còn chưa chịu có em bé thì chờ đến bao giờ.

- Thì mẹ để tụi con chơi cho đã rồi sinh con cũng không muộn.

Kim Duyên cũng cười lấy lòng, thật tình chuyện con cái không quan trọng, vợ chồng nàng cũng còn ham vui lắm.

Mẹ nghe xong nhăn mày, trầm tư một cái rồi giật mình, bà nói với giọng điệu lo lắng:

- Mà mẹ thấy lạ nha, hai đứa bây sinh hoạt điều đặn như vậy mà mãi không có con? Hay là hai con có chỗ nào không khỏe?


- Ơ... làm gì có.

Lời mẹ nói làm Khánh Vân cảm thấy hơi buồn cười, hai vợ chồng vẫn đi khám sức khỏe đều đặn, có làm sao đâu.

- Không không, để mẹ gọi hỏi bác sĩ Danh, thứ 6 này hai đứa theo mẹ đến phòng khám.

Bà lắc lắc đầu, cử chỉ gấp gáp. Thấy Khánh Vân định lên tiếng thì liền quát:

- Cấm cãi!

Hai vợ chồng im bặt, thôi kệ, mẹ nói sao thì nghe theo vậy.

.

- Ư~ không uống đâu.

Ngồi trên giường, Khánh Vân bất mãn chu môi, đẩy cái lọ thuốc kia ra xa mình, trước mặt là Kim Duyên đang cầm ly nước lọc mặt mày xám xịt hâm dọa.

- Có uống không? Hay muốn ra sofa ngủ?

Coi có được không chứ? Ai đời lớn già đầu rồi mà thấy viên thuốc là chạy cả trăm mét, như con nít lên ba.

- Uống... đắng~

Rốt cuộc Khánh Vân cũng phải ngậm ngùi há miệng cho nàng đưa cái viên tròn tròn đắng ngắt vào, mắt nhắm mắt mở ực một ngụm nước.

Uống xong, mặt vô cùng bất mãn nhìn cô vợ yêu, huhu nó đắng khủng khiếp à.

Cũng vì mẹ lo hai đứa không có con được cho nên đã triệu tập cả dòng họ, hỏi thăm đủ bác sĩ để tìm cho được loại thuốc bổ tốt nhất để chăm cả hai. Với lại thuốc này cũng tốt cho sức khỏe, giúp ích cho nàng vỗ béo chồng. Mẹ lo xa quá, Kim Duyên thì không sao, khổ Khánh Vân sợ uống thuốc ve kêu luôn.

- By ngoan!

Kim Duyên vô cùng hài lòng, cười tít mắt xoa xoa đầu cô, không quên hôn lên môi chồng yêu để dỗ dành.

Được hôn, Khánh Vân tươi tỉnh hẳn ra, cô liền sà vào lòng nàng như con cún nhỏ mà dụi dụi.

- Bé Duyên, ngày mai chị không uống thuốc đâu.

Lần này Khánh Vân kiên quyết ngóc đầu lên kháng cự lại nàng, hứ, dù gì cũng là chủ gia đình, không thể cúi đầu để bị ăn hiếp mãi được.

- Sao lại không? Hử?

Kim Duyên lập tức căng cơ mặt, chụp lấy hai má cô ấy kéo sát lại gần mình. Giỡn à? Chắc muốn ăn đòn rồi.

- Vì chị đã có em rồi.

- !!!


- ...

- Bớt đánh trống lãng.

Nàng nén cười, tay đập vô cái bản mặt khó ưa đó. Bên ngoài thì cứng nhắc, bày đặt lạnh lùng đồ, chứ về nhà là mồm mép cứ như bôi cả tấn mật. Nhưng mà... nàng thích!

Khánh Vân cười tươi như một đứa trẻ, chồm tới ấn vợ xuống giường rồi nằm đè lên trên. Đưa mũi tham lam hít lấy vài ngụm hương thơm trên cơ thể nàng, tay mò vào váy nàng xoa lên đùi non nhẵn mịn.

- Vân~ hư quá đi.

Người con gái bên dưới uốn éo, cầm lấy bàn tay nghịch ngợm đó vuốt ve.

- Bỏ hũ thuốc đó đi vợ, có con đơn giản mà.

Vừa hôn xuống cổ nàng, cô vừa sờ soạng ở dưới mạnh bạo hơn, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Kim Duyên tê tái

- Ừm em biết rồi, từ mai em sẽ bỏ thuốc ngừa thai... ưm... và cả thuốc của mẹ... a~

Nàng bị khuất phục ôm lấy đầu cô kéo sát vào cần cổ ngứa ngáy của mình, miệng ngân nga những tiếng be bé như mèo con.

Khánh Vân nhếch môi, hung hăng đem nàng dưới thân mà âu yếm, nuông chiều. Đừng coi thường sức của Khánh Vân này, cô với nàng đẻ chục đứa con được chẳng qua là chưa muốn thôi.

Đêm hôm ấy, Kim Duyên được "yêu" đến thần hồn điên đảo, cao trào không biết bao lần. Khánh Vân ở trên cơ thể nàng miệt mài, say mê như một liều thuốc phiện.

.

Vào một ngày rảnh rỗi, mẹ chồng cùng con dâu lại xúng xính đi mua sắm, còn Khánh Vân lại cùng ba ở nhà thực hiện nghĩa vụ làm chồng. Nói cho sang chứ là nấu cơm, lau nhà, tưới vườn rồi ngồi chờ hai vị đại nhân về.

Lúc này cô đang lau mấy cái lọ trưng bày trong nhà thì mẹ gọi đến, vừa bắt máy cô liền hốt hoảng lật đật buông hết đồ đạc mà chạy ra sân.

- Ba ơi ba, Kim Duyên ngất rồi, đang ở bệnh viện, mau mau.

Thông báo xong, hai ba con gấp gáp kêu tài xế chuẩn bị xe, hớt ha hớt hải ngồi vào. Sau đó Khánh Vân cũng gọi cho gia đình nàng, cô lo lắng, sợ hãi vô cùng, ngồi trên xe mà tim cứ đập thình thịch. Vợ cô đang khỏe mạnh mà, sao lại ngất chứ? Lo quá đi mất!

.

Cả nhà đang lo sốt vó trước phòng cấp cứu, ai nấy đều căng thẳng vì không hiểu sao Kim Duyên lại đột ngột ngất xỉu. Riêng Khánh Vân, cô vò vò vạc áo của mình, hai mắt rưng rưng như muốn khóc tới nơi. Bà xã của cô không biết thế nào nữa, cấp cứu hơn 1 tiếng rồi.

Thêm nửa tiếng sao, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, vị bác sĩ bước ra rồi ôn tồn bảo:

- Cô ấy đang mang thai nên cơ thể hơi yếu, thai nhi cũng hơn 8 tuần rồi, cả nhà chú ý việc ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ cho cô ấy là hai mẹ con sẽ khỏe mạnh bình thường.

- Hả? MANG THAI!!!

Tới đây, miệng Khánh Vân liền mở toang hoác vì ngạc nhiên quá độ. Rồi... cô cũng xỉu cái đùng. Vậy là Khánh Vân khỏe hơn thuốc luôn ấy chứ, ngừa mà vẫn dính.

- Khánh Vân à!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận