Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Gói gém đồ đạc và lên đường!!!
Lạc Tuyết cầm tay nải toan bước ra khỏi phòng nhưng liền khựng lại, như chợt nhớ ra điều gì đó, Lạc Tuyết mở cửa hi hí ra lén lút nhìn trước nhìn sau như chính mình đang làm điều gì xấu xa vậy. Thấy không có ai, Lạc Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm mở cửa phòng và bước ra.
" Đi thôi Tuyết nhi " - Vũ Phong sau khi thanh toán tiền phòng đi tới xách tay nải cho Lạc Tuyết.
" Vâng ~ "
" Lạc Tuyết cô nương ~ Nàng đi đâu vậy
~~ "
Giọng nói nào đó vang lên khiến mặt Vũ Phong vạch ra mấy cái vạch đen. Lạc Tuyết khóc như mưa trong lòng ~ Nàng đã tạo nên nghiệp chướng gì ah T_______T
~" Ách. Ta cùng sư phụ đi tới huyện Tam Hà ah ~ "
" Hay quá ta cũng tới đó! Nàng cho ta theo với ~ " - Lập Khiêm vui mừng khi biết Lạc Tuyết đi chung đường với mình.
" Ách... Ta và sư phụ chĩ có 2 con ngựa thôi "
" Ta có thể đi bộ "
" Ta với sư phụ đi nhanh lắm"
" Vậy ta mua ngựa"
" Ta và sư phụ chĩ quen đi 2 người thôi "

" Ta sẽ không làm phiền hai người "
".............."
Mặc cho Lạc Tuyết nhà ta có từ chối cỡ nào Lập Khiêm vẫn không hề lung lay ~ CMN a! Thiên Lôi a! Giết ta mau mau đi T_____T
~Lệ ngập lòng, Lạc Tuyết đáng thương nhìn vào gương mặt "hắc tuyến giăng lối về" của Vũ Phong.
Vũ Phong hừ lạnh lên ngựa phi đi trước không thèm quan tâm tới Lạc Tuyết.
Ta cũng đã cố gắng mà ah ~ T____T Lạc Tuyết lẩm bẩm như tự an ủi chính mình rồi ủ rũ leo lên ngựa đi từ từ theo phía sau.
Người bực, cảnh có dám tươi bao giờ
~Đường đi tới huyện Tam Hà mây đen đang giăng kín bầu trời báo hiệu sắp tới có mưa. Gió thổi từng đợt khiến các tán lá đập vào nhau kêu xào xạc tạo nên khung cảnh hết sức u ám. Lòng Lạc Tuyết cũng vậy, mưa ngập lòng sấm sét giăng lối!
Từ sáng tới giờ tên kia cứ sáp sáp vào nàng, hết bắt chuyện lại hỏi thăm abcxyz các kiểu... Sư phụ thì đang giận, mà tên kia không buông nàng giây phút nào thì sao mà đi làm lành a
~Lạc Tuyết đang không biết làm sao thì bỗng dưng mưa tự nhiên ào xuống như trút nước rồi ngay sau đó lại tạnh khiến cho ba con người đang đơ ra kia hoàn hảo ướt như chuột. Ông trời thật biết cách trêu ngươi ah ~
Vũ Phong khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh thấy ở xa xa có một chòi nước nhỏ liền phi ngựa tới. Lạc Tuyết đang đơ ra thấy Vũ Phong đột nhiên phi ngựa đi liền vội vàng huých ngựa chạy theo kéo theo là Lập Khiêm.
Tới nơi chòi nước, Vũ Phong sau khi nói gì đó với chủ quán liền đi ra.
" Chủ quán đã ượn cái chòi này để thay đồ rồi, ngươi mau mau vô thay đồ đi kẻo cảm lạnh " - Vũ Phong đưa tay nãi cho Lạc Tuyết rồi đẩy nàng vào căn chòi đó.

Lạc Tuyết sau khi thay đồ xong thì Vũ Phong và Lập Khiêm cũng lần lượt vào thay đồ. Vũ Phong cầm theo một cái khăn ở trên tay bước tới trước mặt Lạc Tuyết nhẹ nhàng lau khô tóc cho nàng rồi mới lau ình. (Cáo: Giận thì giận mà thương thì thương a~ )
" Giờ mới để ý, sư phụ với Lập Khiêm đều thích mặc bạch y đúng k " - Lạc Tuyết nhìn vào hai bạch y tử trước mặt.
" Uh ta thích mặc bạch y á " - Lập Khiêm gật gật đầu
" Đừng đánh đồng ta với tên đó " - Vũ Phong đã thành công tạo ra một cuộc chiến.
" Này ý ngươi là gì hả? Nói thế chẳng khác nào ta không bằng ngươi? " - Lập Khiêm sau khi nghe xong câu đó liền bừng bừng sĩ khí tức giận nhìn Vũ Phong
" Ngươi cũng biết à " - Vũ Phong không thèm liếc nhìn lấy Lập Khiêm dù một cái, lạnh nhạt phun ra vài chữ .
" Ngươi.... Ngươi !!!! " - Lập Khiêm cứng họng không cãi lại được liền lôi Lạc Tuyết ra - " Lạc Tuyết cô nương!! Xin nàng hãy nói vài lời công bằng! Ta với hắn ai mặc bạch y đẹp hơn ai? " - Chàng không tin có người lại mặc bạch y đẹp hơn chàng. Nhất là hắn!!! Chàng không phục!!!!
" Ách... Chuyện này.... Không phải thiên vị hay gì nhưng mà... Ách... Sư phụ ta vận bạch y vẫn là đẹp hơn ngươi " - Sau khi bị lôi vào cuộc, Lạc Tuyết khó xữ nói ra sự thật liền dập tắt cái tự hào cuối cùng của Lập Khiêm.
Vũ Phong nghe vậy liền nhếch mép, vứt cho Lập Khiêm cái nhìn khinh bỉ ý bảo: " Ta đã nói rồi mà"
Sói: Win - Tiểu Bạch: Knock Out!! (Cáo: Lập Khiêm hoàn toàn là 1 Tiểu Bạch thỏ đó nha ~ sau này mọi người sẽ rõ)
Lạc Tuyết cảm thấy có lỗi khi nhìn vào con người đang tuyệt vọng ngồi tự kĩ kia. Nàng liền bước tới "an ủi" vài câu cho đỡ cắn rứt lương tâm.
" Ta biết mặc dù ngươi xấu hơn hắn, ngươi con gái hơn hắn, ngươi cái gì cũng thua hắn và ngươi còn phiền phức quá nhiều, ngươi thư sinh, ngươi không làm được gì nhưng ngươi cũng được cái vô dụng mà đúng không? " (Cáo: Lạy mẹ! Con lạy mẹ!!!!!! Cái đó mà an ủi cái qué gì? Mẹ đang gián tiếp làm cho người khác tuyệt vọng hơn đấy *quỳ lạy* thà đừng an ủi còn hơn a! )
Lập Khiêm nghe bảo vậy liền im lặng, cúi gầm mặt xuống (Cáo: Đấy! Thấy chưa? Ta bảo mà!! Tiểu bạch thỏ Lập Khiêm bị tổn thương nặng và đang tuyệt vọng rồi kìa :< )

" Ta hiểu rồi! Nàng nói đúng! Chả có gì phải buồn cả! " - Bỗng nhiên Lập Khiêm bật dậy, khuôn mặt hừng hực khí thế, 'lấy lại phong độ đỉnh cao'. Nàng vừa "an ủi" ta đó nha ~ Vậy là nàng có quan tâm tới ta ah ~ (Cáo: Hỏng. Hỏng thật rồi. Não của cha Lập Khiêm hỏng nặng rồi!!! ==" Hãy xem như hồi nãy ta chưa nói gì! Quên đi!!)
_____Ta là dòng phân cách a__________
Cuối cùng cũng tới huyện Tam Hà, Lạc Tuyết thở phảo nhẹ nhõm ~ Cuối cùng cũng có thể trốn tên kia được rồi ah
~~" Sư phụ, ta sẽ ở đâu vậy? Ngân lượng ta mang theo cũng sắp hết rồi ah ~ "
" Đi theo ta ~ " - Vũ Phong chợt cười nguy hiểm.
Một lát sau tại nhị vương phủ, Lam Tố đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài trên đống tấu chương. Làm em trai của hoàng đế thật chả tốt lành gì cả!! Tên hoàng đế chết tiệc! Dám vứt cho hắn một đống tấu chương để hắn có thể rãnh rỗi ngồi chơi. Thật tức chết a! Lam Tố đang ngồi than thân trách phận, chưỡi rũa trên trời dưới đất thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Chỉnh đốn lại tư thế, Lam Tố lạnh nhạt kêu người ở ngoài vào.
" Bẩm nhị vương gia, có người ở ngoài tự xưng là Vũ Phong muốn gặp ngài " - Một tên lính chạy vô bảo.
" Vũ Phong??? Chết tiệt! Sao ngươi không nói sớm? " - Lam Tố đang uể oải bỗng nghe thấy tên kia báo vậy liền bật dậy chạy ra cửa mặt mày phấn chấn. Cuối cùng tên đáng chết đó cũng chịu quay lại!!
Vũ Phong đang đứng trước cửa phủ của Lam Tố thì bỗng dưng có một thanh trường kiếm lao tới phía hắn. Vũ Phong không thèm quay lại, không nhanh không chậm phẩy nhẹ tay ra sau, thanh trường kiếm liền biến thành tro bụi rơi xuống đất.
" Đây là cách ngươi chào hỏi ta à " - Vũ Phong lười nhác nhìn vào gương mặt đang tươi cười kia cũng chợt cười nhẹ - " Lam Tố. Lâu quá không gặp! "
" Ngươi thật đáng chết mà! Dám bỏ đi lâu như vậy mà không nói lời từ biệt nào " - Lam Tố cau có quàng vai bá cổ Vũ Phong.
" Thì giờ ta đã quay lại rồi. "
" Ừ mừng ngươi về! "
Hai thanh niên đang quàng vai bá cổ kia thật khéo khiến người ta đứng hình. Lạc Tuyết đơ người ra nhìn vào Lam Tố đang tươi cười nói chuyện với Vũ Phong mà không khỏi trầm trồ khen ngợi. Mĩ nam a! Thật không ngờ lại có người có thể mĩ gần bằng sư phụ như vậy a ~
Nếu bảo sư phụ mang vẻ đẹp băng lãnh, yêu nghiệt đến bức người thì người này là một vẻ đẹp hiền hoà nhưng lại mang thêm một chút gian tà thật khiến người ta muốn làm bậy a (Cáo: Sắc nữ! )
" Vũ Phong, đây là? " - Sau khi mời Vũ Phong vào gian nhà lớn của Lam Phủ thì Lam Tố mới nhận ra là có hai người nữa đi theo Vũ Phong.

" Đó là Lạc Tuyết, đồ đệ ta " - Vũ Phong ngồi xuống, đón lấy chén trà từ tay Lạc Tuyết rồi thong thả uống - " Còn tên kia... Ta không quen "
Mặc Lập Khiêm liền đen ngóm lại. Có cần phũ vậy không? - " Ngươi!!! " - Lập Khiêm toan bước tới túm lấy Vũ Phong nhưng lại (một lần nữa) cấp chính mình mà té ngã. Lập Khiêm nhắm mắt lại nhưng ngay lập tức xộc vào mũi chàng là một mùi hương bạc hà thanh mát. Mở mắt ra, Lập Khiêm thấy mình đang trong vòng tay của Lam Tố liền nhảy dựng ra khỏi người của y.
" Thật cảm ơn. " - Lập Khiêm lúng túng cúi đầu như đang che dấu cái gì đó. CMN a! Tại sao hắn lại đỏ mặt chứ!!! Với lại, thế quái nào hắn lại cảm thấy người con trai đó với cái mùi hương kia lại rất quen thuộc chứ?
Lam Tố sau khi đỡ Lập Khiêm xong cũng liền đơ ra. Không thể nào nhầm được!! Miếng lam ngọc có khắc chữ "Tố" đeo trên cổ của người kia chĩ có duy nhất một cái trên thế giới này! Vậy ra cuối cùng ta cũng đã tìm ra ngươi rồi Khiêm nhi ~ Lam Tố bỗng dưng nở một nụ cười quái dị khiến cho Vũ Phong đang uống trà chợt ngừng lại. Xem ra tên kia đã xác định được con mồi rồi ah. Đoạn Vũ Phong thư thả ngồi uống trà tiếp đợi kịch hay.
Tiểu Bạch nào đó bỗng dưng hắc xì một cái. Thật đáng ngờ ah
______________________
" Khiêm nhi này sau này ngươi phải nhớ giữ lời hứa. Ngươi lớn lên phải tự cấp chính mình thành người của ta. Không được quên! "
" Hức... Ta nhớ mà Tố ca ca... Hức.... Ta sẽ nhớ ngươi lắm... Ngươi cũng phải hứa nhất nhất không được quên Khiêm nhi có được không? "
" Ta hứa! "
_______________________
Xin chào mọi người
~~Vì chương trước khá ngắn và quá cù lần nên lần này ta bonus chương này dài hơn mấy chương khác ah
~~Hãy cmt và ủng hộ ta để ta có thêm động lực nha!
Xin đa tạ
*cúi đầu*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận