Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Sáng hôm sau Vũ Phong bỏ kết giới, thả Lạc Tuyết ra khỏi thế giới mà hắn tạo ra hôm qua.
Vừa mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt... Ách.... Có hơi doạ người đi....
Vũ Phong nhíu mày nhìn vào "vật thể lạ" đang ngồi co ro nơi góc tường kia. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối tung rối mù, hai mắt thâm quần, gương mặt đờ đẫn, miệng thì đang lẩm nhẩm cái gì đó. Vật thể này thật biết cách doạ người ah
~" Tuyết nhi ~ Ngươi làm gì cả đêm qua vậy ~ "
Nghe thấy giọng của tên mà mình đang nguyền rủa, hai mắt Lạc Tuyết liền sáng trưng như điện cao áp phóng vụt tới người đó. Sau đó là một chuỗi hành động nào là cắn, nào là cào, nào là cấu xé, đánh đấm đá....
" Tuyết nhi xem ra ta chưa phạt ngươi đủ àh? "
Vũ Phong khẽ nhíu mày nhìn vào cái người đang bát nháo trên người mình.
" Ngươi.... Ngươi còn muốn phạt ta?? Ngươi hành hạ ta chưa đủ à? Ngươi.... Ô ô... Ngươi biết ta quen ngủ khi có ngươi rồi mà! Ô ô... Ngươi thừa biết là ta sẽ không ngủ được khi không có ngươi mà... Ngươi tàn nhẫn!!! Ô ô ô " - Lạc Tuyết sau khi nghe Vũ Phong bảo liền phản bác, chưỡi rũa nhưng sau đó lại bật khóc nức nở khiến cho "ai đó" không khỏi thương tâm
" Thôi đừng khóc... Nín đi... Ta biết ta sai rồi... Tuyết nhi ngoann đừng khóc... " - Vũ Phong đau lòng đưa tay lên lau những giọt nước mắt của Lạc Tuyết, vội vã dỗ cho thế giới của hắn nín đi.

" Oaaaaaa.... Ngươi.... Ngươi ức hiếp ta... Ô ô.... Ta ghét ngươi... Ô.... " - Được nước lấn tới, Lạc Tuyết lại càng rống to hơn.
" Đừng khóc... Ta biết lỗi rồi... Ta xin lỗi... Sẽ không có lần sau...." - Vũ Phong xót xa ôm nàng vào lòng không ngừng hối lỗi. Đau lòng hắn chết mất!!
" Oaa... Oaaaa.... Hức hức.... Ta ghét ngươi... Hức hức... "
" Ta cũng ghét ta... Đừng khóc nữa... "
Một lát sau, thấy không gian chợt im lặng, Vũ Phong nhìn vào người con gái đang thiếp đi trong lòng mình. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm đen, hai má đỏ ửng lên vì khóc nhiều, trên hàng mi cong vút còn vương vài hạt lệ trong suốt. Đưa tay khẽ lâu đi những hạt lệ đó, Vũ Phong tự dặn lòng mình là không được để cho nàng bị tổn thương mà khóc nữa... Nàng khóc thật khiến hắn thương tâm ah ~ Nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm, thế giới trong lòng liền cựa quậy trở mình rúc sâu vào trong lòng hắn hơn. Mỉm cười nhẹ, khổ cho nàng rồi.
Trời mập mờ tối, Lạc Tuyết nghe thấy mùi đồ ăn thơm ngát ~ bên cạnh là một cái "cánh gà" nướng hấp dẫn đang mời gọi nàng thưởng thức. Lạc Tuyết thấy thế liền há miệng to ra cắn một ngụm vào cái "cánh gà" đó.
" Xem ra ngươi đã tỉnh rồi? Và lại còn rất đói? " - "Cánh gà" nào đó đang nói.
Lạc Tuyết mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái "cánh gà" mình đang ôm chặt, thế nào lại thành ra cánh tay rồi? Nhìn quen quen ah~
" Sư phụ ta đói ~ " - Lạc Tuyết mỉm cười, gương mặt còn đang ngái ngủ dụi dụi đầu vào ngực Vũ Phong. Ngủ thật ngon a

~" Ta có gọi đồ ăn rồi, ngồi dậy ăn đi " - Vũ Phong hôn lên môi nàng một cái, nhẹ nhàng bảo.
" Ư ta lười ah ~ Ta không muốn ngồi dậy. Đút ta ăn đi sư phụ ~ "
" Thiệt là... thôi được rồi " - Vũ Phong nhẹ lắc đầu, ôm Lạc Tuyết tới bàn ăn rồi cẩn thận đút cho nàng từng miếng. (Cáo: Ta cũng muốn được sủng như vậy ah ~ Ọ^Ọ)
Các ngươi thấy chưa? Ngậm miệng lại đi ah~ nước miếng quá trời kìa ~ Các ngươi còn phải gato với ta dài dài muahahahahaha
~ Lạc Tuyết cười thoả mãn ăn hết đồ ăn do Vũ Phong đút. Thế này mới là sống nga
~" Ăn no rồi thì ngủ sớm thôi, mai chúng ta khởi hành sớm "
" Ân. Ngủ thôi ~ "
_______________
Chap này chĩ ngắn thế thôi nha ~ Lúc đầu ta tính làm dài dài ra xí. Mà thôi nghĩ lại ~ tách ra làm hai chap cho các ngươi chờ chơi ah ~ =))
Hẹn gặp vào chap sau (~^o^)
~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận