Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi
Bởi quá chân thật thật đến mức lúc bị lôi xuống vũng máu đó cô đã ngửi thấy mùi tanh và thấy nhức ở cổ chân do bị lôi kéo.
Mộc Y mệt mỏi xuống gường phát hiện bên cạnh cô có một túm tóc trắng xem ra không phải là một giấc nhưng nó là sự thật sao.
Mộc Y xuống dưới tầng chưa thấy ai dậy chỉ thấy người làm đang chăm chỉ dọn dẹp thấy có tiếng bước chân họ liền ngẩng lên nhìn
" Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành "
" Buổi sáng tốt lành " Mộc Y đáp lại
Mộc Y chợt nhớ ra Cẩn Ngôn cô sai Lạc Vong đi điều tra thân phận của hắn một lúc sau một tập tài liệu về thân phận hắn đã có trước đó thì cô chẳng thể nào tra được nay lại nhẹ nhàng có thể tra ra.
Đọc một lượt cô siết chặt tờ giấy trong tay cười lạnh thật muốn giết người mà nhưng cô cần anh ta tự tay giết ngược lại người đã sai khiến lúc đó giết anh ta cũng chưa muộn.
Mộc Y vừa vuốt ve con sói ánh mắt lạnh dần, ngồi chán rồi cô đứng dậy đi ra ngoài khuôn viên nhìn mọi thứ xung quanh đã thay đổi rất nhiều, cô đứng im lặng dưới một gốc cây.
Mộc Y phát hiện ra chữ được khắc trên cây là của anh hai nhưng điều lạ lùng nhất là nó khắc tên của cô và Cẩn Ngôn, sắc mặt cô tối lại dường như muốn nghiền nát chữ Cẩn Ngôn trên thân cây.
- Mộc tiểu thư! Dậy sớm thế!
Mộc Y quay người lại nhìn thấy người mà cô thầm chửi rủa.
- Mày! _ Mộc Y đứng từ xa dùng tay vẫy nhẹ một luồng âm khí bao lấy cậu ta giọng cô lạnh đi
- Nuôi ong tay áo có ngày ong đốt chết tao có nên giết nó trước khi giết chết tao không? _ Mộc Y siết chặt tay lại
- Mộc tiểu thư đang nói gì tôi không hiểu? _ Cẩn Ngôn cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Làn khói đen quấn lấy người Mộc Y và Cẩn Ngôn đi khi mở mắt lần nữa anh thấy trên mặt bàn là hồ sơ về mình.
Cô khẽ nhếch mép nhìn cậu ta.
Cẩn Ngôn vừa nhìn thấy liền ngã khụy xuống sàn nhà im lặng nhận tội
- Không có gì để nói?
“…”
Căn phòng rơi vào im lặng hồi lâu Cẩn Ngôn nói hết sự tình.
- Mộc tiểu thư là tôi lừa dối mọi người.
Nhưng xin người đừng giết tôi được không tôi sẽ là bất kể cái gì người yêu cầu.
- Bất kể thứ gì?
- Vâng đúng thế!
- Kể cả cái chết! Hay phải giết ai đó?
- …
- Không được sao?
-… Vâng nếu đó là ý mà tiểu thư muốn.
- Kí vào _ Mộc Y đưa một tờ giấy toàn nhôn ngữ cổ cho Cẩn Ngôn thấy anh ta do dự cô tiếp tục kiêu khích
- Không dám? Hay do ở đây đã coa tình cả nên không nỡ _ Mộc Y nói bóng nói gió.
Cẩn Ngôn bất đắc dĩ phải kí vào khóe miệng cô nở nụ cười gian xảo
- Từ nay anh sẽ là nô lệ của tôi, linh hồn của anh giờ là của tôi anh là vật sở hữu của tôi bất kể khi nào anh cũng có thể hết giá trị đối với tôi.
Nên hãy chững minh cho tôi thấy giá trị của anh đi, việc chúng ta kí giao ức sẽ không có một ai biết nên là dù anh có cố gắng cầu cứu cũng vô vọng thôi.
- Vâng tôi biết rồi!
Mộc Y cười như có như không rồi thả anh ta ra.
..
Nhìn đống hồ sơ bên cạnh trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót Mộc Y cười khổ, đem chồng hồ sơ đó đốt sạch từng tờ tình tờ một.
Hóa ra như thế cũng là một cách hay Lãnh Mặc Thần bị tai nạn xe và mất trí nhớ không lâu sau khi cô rời đi, từ đó cũng đã được năm năm rồi cũng từ đó anh đã quen và yêu một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, giỏi giang.
Gia thế cũng không tồi có thể nói là đăng môn hộ đối.
Hơn nữa lại còn biết cách chăm sóc người khác, giỏi ăn nói, khéo léo trong ứng xử, công dung ngôn hạnh đầy đủ không thể chê trách được.
Hai người họ cũng sắp tới sẽ đính hôn hơn tháng nữa sẽ cưới lúc đó anh sẽ có một gia đình mới, lúc đó cô sẽ là người dưng không quen biết.
Thế cũng tốt, như thế là cách tốt nhất không ai phiền ai mốt lương duyên trong quá khứ cũng sẽ chấm dứt.
Vậy sẽ không ai phải tổn thương nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...