Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi


Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau đến nửa đêm mới về đi ngủ.

Ai cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh duy chỉ có mình Mộc Y là không ngủ được cô trằn trọc lăn bên này, lăn bên kia vẫn không ngủ được cô bật dậy gọi thuộc hạ của cô
" Lạc Vong! Ngươi có ở đây không?"

" Dạ! Có thần "
Một người từ trong bóng tối xuất hiện chỉ lộ mỗi đôi mắt đỏ giống hệt cô nói chính xác thì anh ta chính là một con rối được tạo ra để phục vụ chủ nhân của mình.

" Đi tìm cho tôi xem Lãnh Mặc Thần đang ở đâu.

Còn nữa tìm xong thì báo lại cho tôi "

" Vâng thưa chủ nhân " anh ta biến mất cũng giống như cách mà anh ta xuất hiện.

Không ngoài mong đợi chỉ một lúc sau anh ta đã tìm thấy người cô muốn tìm.

Mộc Y nhanh chóng tới đó.

Đập vào mắt cô là ánh đèn bar nhấp nháy đến đau cả mắt, tiếng nhạc to đến đau đầu, người người đang nhảy múa.

Nhưng trong một căn phòng Vip Lãnh Mặc Thần đang ở đó trên tay là ly rượu whisky một tay đang ôm eo của một cô gái có mái tóc y hệt cô.


Khói thuốc bay lượn lờ trước mặt anh che đi biểu cảm lúc này.

Mộc Y đứng bên ngoài sát khí đầy trời cô chỉ muốn đẩy cửa lao vào nhưng cô lấy tư cách gì đây?

- Lạc Vong! Giúp ta điều tra trong mấy năm ta không ở đây đã có chuyện gì xảy ra với Mặc Thần.
- Vâng!

- Còn nữa điều tra luôn những người xung quanh luôn không sót một ai

- Vâng! _ Lạc Vong dù chỉ là một con rối nhưng anh ta cảm thấy thật may mắn vì anh ta có cảm xúc và anh ta có thể cảm nhận được rằng chủ nhân lúc này đang rất tức giận.

Mộc Y lúc này cảm xúc hỗn loạn năm năm không dài cũng chẳng ngắn nhưng với một người như cô thì có lẽ nó quá dài.

Nhìn người mình nhớ mong tay lại ôm người khác có thể như thế cũng tốt quên đi cô cũng là cách tốt chỉ hy vọng anh có thể vui vẻ sống hết quãng đời này đừng nhớ đến cô.

Bởi nếu anh còn nhớ cô thì còn khổ một con người lúc nào cũng có mối nguy hiểm cận kề một người mà bất cứ lúc nào cũng có thể chết.

Mộc Y rời khỏi quán bar về nhà ngủ nhưng cô không thể ngủ ngon ác mộng nối tiếp nhau kéo tới lúc nào cũng toàn máu là máu, xung quanh là một màu đỏ thẫm vô số cánh tay vươn ra từ vũng máu kéo chân cô xuống dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra, chỉ có thể để mặc nó lôi xuống.

Nơi đây tối tăm không có lấy một chút ánh sáng nào cả, nhưng lại có một thứ nổi bật đó là mái tóc trắng không chỉ một mà là rất nhiều.
Soạt!
Mộc Y như vừa sờ vào thứ gì đó là một mớ tóc trắng khiến cô hoảng sợ lù về phía sau.


Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói

- Đừng sợ, bọn ta không làm gì nhóc đâu.

- …
- Chắc nhóc đang tự hỏi ở đâu mà lắm tóc trắng thế đúng không?

- … _ Mộc Y vẫn im lặng không đáp

- Hoàng thất đang cố gắng làm giết chết những người có dòng máu hoàng thất cổ.

Ngươi là một trong số con cháu của bọn ta.
- Chỉ dựa vào tóc trắng thôi ư? _ Mộc Y nghi ngời hỏi vặn lại.
- Ăn nói hỗn láo thật đấy! Làm sao ta biết ư? Mài mắt và tóc của ngươi là bằng chứng máu của ngươi đã mở được cuốn sách mà cả thư viện này không ai động tới được.

Như vậy đủ chứ

- …

- Vẫn chưa tin? Thôi được nếu ngươi không tin thì ở sau cung điện hoàng đế phía bên tay phải đi bốn bước đặt chân sang trái ắt sẽ có đường hầm khi đó ở dưới đấy có một thanh kiếm nó chỉ nhận chủ nhân có dòng máu hoàng tộc lâu đời.


Mộc Y bật dậy trong sự bàng hoàng.

Trên trái còn có mồ hôi thơ thở cô có chút rối loạn.

Cô vẫn không tin đó chỉ là một giấc mơ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận