Lãnh Tổng! Mộc Y Cũ Đã Chết Xin Đừng Làm Phiền Tôi


Cô không cảm thấy vui vẻ hay thành tựu gì khi chiến thắng.

Mộc Y đưa mắt tìm kiếm những hình bóng quen thuộc nhưng cô không hề thấy.

Suốt buổi lễ đăng quang, cô không tập trung lấy được một lần nào cả tâm hồn luôn treo lơ lửng dù đã được nhắc nhở

" Mộc Y chú ý chút đi " _ hoàng đế nhắc nhở cô

“…”

Mọi thứ dành cho người kế nhiệm nghe nói là long trọng nhất trong lịch sử, về độ xa hoa ; toàn bộ được tranh trí bằng hoa tươi, đồ ăn được để trên đĩa vàng kể cả dao dĩa cũng thế nhưng tất cả cũng không làm cô tập trung vào sự kiện của chính mình.

Sau khi làm lẽ xong Mộc Y liền nhanh chóng rời khỏi cung điện.

Hoa Nhiên và Cố Giang quay đi quay lại đã thấy chủ nhân biến mất liền hốt hoảng đi tìm kiếm nhưng lại bị ông ngoại của Mộc Y chặn lại
…-------------…
~ Tại nhân giới ~

Cách cổng nối liền hai thế giới với nhau lâu ngày không được mở lại bật mở làm cho người làm trong nhà đều giật mình liền chạy đi gọi gia mẫu và hai thiếu gia.

- Nhanh! Nhanh đi gọi gia mẫu và thiếu gia! Nhanh lên!.


_ quản gia nhanh chóng sai người đi tìm họ

Mộc phu nhân, Mộc Sở Thiên và Mộc Hạ nhanh chóng đi tới, họ nhận ra sát khí mạnh mẽ không giống với người họ mong nhớ.

Rầm!

Mộc Y ngã nhào xuống đất, cô còn chưa ngầu được phút nào thì đã bị ngã từ trên cao xuống do cánh cổng lâu ngày không sử dụng nên bị trục trặc khói bay mù mụt

- A! _Mộc Y xoa xoa đầu lồm cồm ngồi dậy.

Làn khói tan đi để lại bóng dáng người quen thuộc mà họ hàng mong nhớ

Ba người lao vào ôm lấy cô không cho cô có cơ hội định thần lại.

- Mộc Y! Con về rồi.

_ Mộc phu nhân ôm chầm lấy cô nước mắt không ngừng rơi

- Mộc Y đúng là em rồi! _ Mộc Sở Thiên cả người như kiệt sức ngồi sụp xuống như người mất hồn nước mắt cũng không khiêng được mà rơi.

Mộc Hạ không nói gì chỉ biết òa lên khóc ôm chặt lấy cô.

- Thời gian qua em vất vả rồi! …chắc em tổn …thương lắm … Em chắc có nhiều thứ ấm ức lắm … Đúng không? Tui anh xin … Lỗi … Xin lỗi em … Nhiều lắm!


Mộc Y nghe được những lời đó như giọt nước tràn ly cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ trong vòng tay của mẹ và hai anh.

Sau một hồi khóc lóc sướt mướt mắt ai nấy cũng sưng vì khóc nhiều.

Người làm và quản gia đều mừng cho cuộc hộ ngộ này nó như một kì tích xảy ra vậy nhưng điều đó cũng đi kèm với sự mất mát không nhỏ khi một tiểu thư cành vàng lá ngọc lại phải ở một nơi đẫm máu.
Cả bốn người sau khi định tâm lại ai cũng có điều muốn hỏi tới mức Mộc Y chẳng biết trả lời ai trước

- Con gái! Con ở đấy cự khổ lắm không? Chắc con mệt lắm! Con gầy quá!

- YY! Em trông ốm quá không ăn uống đầy đủ sao? Ở đó chắc em sợ lắm!

Đúng thế cô đã từng rất sợ, rất rất sợ dù cho kiếp trước toàn thân đầy máu nhưng toàn do cô gây ra còn kiếp này thì lại cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái chết.

Cả nhà buổi tối ăn cơm trong tiếng cười thật sự lúc này họ rất hạnh phúc.

Lãnh phu nhân khi nghe tin liền nhanh chóng đến, còn không quên mua quà tặng cho cô.

- Con gái mẹ nuôi đến rồi đây! Mẹ có quà cho con nè! _ Lãnh phu nhân ôm lấy cô không kìm được nước mắt mà rơi xuống.
Mộc Y nhìn ra cửa cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm đen tĩnh mịch tìm bóng người quen thuộc, nhưng cô vẫn không thấy.

Mộc Y cảm thấy có chút mất mát.

Thấy cô đang tìm kiếm Lãnh Mặc Thần, Lãnh phu nhân liền có chút bối rối

- Con gái! Không phải mẹ nuôi con đang ở đây sao, con kiếm ai vậy? Nếu con đang kiếm Mặc Thần thì nó bận việc lắm không qua được.

Lời của Lãnh phu nhân nói như nhát dao cứa vào tim cô, làm gì có chuyện bận không đến được cơ chứ …
- Vâng! Con biết rồi _ Mộc Y cười gượng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui