Theo thường lệ, cứ đến chiều tan học, Đinh Trình Hâm lại đứng ở đâu đó chờ Mã Gia Kỳ đi ra rồi cùng về kí túc
Xá, nhưng hôm nay lại khác, vừa tan học Đinh Trình Hâm đã vội vội vàng vàng chạy đi, còn không quên quay đầu nói với Mã Gia Kỳ •
- Tớ đi có việc, cậu về trước đi.
Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu, không hỏi gì thêm, tuy trong lòng có chút thắc mắc, chưa kịp thắc mắc được bao lâu, Mã Gia Kỳ vừa bước ra khỏi cửa lớp lại bắt gặp Đinh Trình Hâm đang nói chuyện gì đó, nôm có vẻ rất vui, còn kích động nắm lấy tay người ta.
Mã Gia Kỳ nhìn đến phát cáu, mặt mày hầm hầm đi về hướng ngược lại, trên đường bắt gặp Hạ Tuấn Lâm ,
Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên cũng vừa tan học.
Tống Á Hiên nhìn thấy Mã Gia Kỳ mặt mày khó coi đi tới, em nhỏ nhẹ giọng hỏi thăm tình hình.
- Mã ca , Đinh ca đâu, sao anh ấy nay không về cùng anh.
Em làm sao biết, câu hỏi của em vừa rồi đã chọc trúng chỗ tức của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên hỏi xong cũng tự thấy mặt mày Mã Gia Kỳ từ khi nào lại khó chịu thêm một chút.
Thôi xong rồi , Tống Á Hiên bắt đầu niệm phật.
- Ngựa quen đường cũ - Mã Gia Kỳ đáp , sau đó hầm hầm một mình trở về kí túc xá.
Cả đám nghe xong câu trả lời, chỉ ngờ ngờ mà chẳng có ai hiểu.
Ngựa quen đường cũ gì ? Ai ngựa quen đường cũ chứ ?
- Y anh ấy là sao ? Anh ấy nói ai ngựa quen đường cũ?
Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên biểu hiện sự thắc mắc của mình, ba người kia nhìn Tường, xong chỉ lắc đầu không biết.
Trên đường về kí túc xá, Mã Gia Kỳ vốn đang bực bội, nay lại càng bực thêm, trước cổng là Thiên Tinh đang đợi anh.
Cô nàng thấy Mã Gia Kỳ đi tới, gấp gáp chỉnh trang trang phục, đợi Mã Gia Kỳ gần tới thì niềm nở chạy đến.
- Gia Kỳ, hôm nay tớ đi nhận phòng, cậu đi cùng tớ được không ?
Cô ta giương ánh mắt trong chờ nhìn Mã Gia Kỳ, mà anh lại chẳng có chút phản ứng nào, cô ta đợi đến khó chịu hỏi lại.
Được không ?Không , tôi không rảnh , ở đây có rất nhiều người , cậu nhờ người khác đi.
Thiên Tinh không bỏ cuộc quyết bám dính Mã Gia Kỳ , cứ ở bên cạnh luyên thuyên đòi anh dẫn đi cô mới đi, hai bên tai anh cứ ong ong cả lên, khiến Mã Gia Kỳ phát cáu.
- Cậu đừng phiền tôi nữa, tôi không còn thích cậu từ lâu rồi, làm quen người khác không phải biệt tài của cậu sao, đi mà nhờ người khác.
Thiên Tinh nghe xong chỉ cười khẽ, tiến lại gần sát với Mã Gia Kỳ, hai tay quàng lên cổ anh.
- Cậu dám nói , khi vừa nhìn thấy tớ ở đây, cậu chưa từng rung động không ?
Cảnh này nhanh chóng được học sinh trường chụp lại đăng lên diễn đàn, thu hút một lượng thảo luận lớn từ học sinh, còn xuất hiện cả fan couple luôn rồi.
Những chỉ là một phút ngắn ngủi, Mã Gia Kỳ đã nhanh chóng hất tay cô ta ra khỏi người mình, lạnh giọng đáp lời.
- Đúng là khi nhìn thấy cậu, tôi có chút không kìm được mình, dù sao cậu cũng là người đầu tiên tôi thích, nhưng mà không có nghĩa là hiện tại tôi thích cậu, cậu đừng phiền tôi nữa.
Thiên Tinh nghe xong, cười lớn, thốt ra một câu đầy giều cợt, cô ta khẳng định mình sẽ làm anh thích mình trở lại
- Để rồi xem tớ sẽ làm cậu thích tớ như lúc trước.
Mã Gia Kỳ chẳng buồn nghe, một mạch trở về kí túc xá, sau khi vệ sinh cá nhân thay ra bộ đồ thoải mái , Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ một lát, quyết định nhắn tin cho Đinh Trình Hâm hỏi cậu đang ở đâu.
Mã Gia Kỳ : Chưa về sao?
Tin nhắn được gửi đi tầm 5 phút thì Đinh Trình Hâm đã trả lời lại.
Đinh Trình Hâm : Vẫn chưa, có gì sao ?
Mã Gia Kỳ : Không có gì.
Đinh Trình Hâm : Cậu ăn gì chưa, chưa thì ăn đi, không cần chờ tớ.
Mã Gia Kỳ : Tôi không có chờ cậu.
Mã Gia Kỳ bỏ luôn điện thoại xuống bàn , khoác áo đi ra ngoài.
Trên đường đi bắt gặp Trương Chân Nguyên đang cầm túi lớn túi nhỏ trở về.
Trương Chân Nguyên thấy Mã Gia Kỳ háo hức chạy lại.
- Mã ca , Đinh ca đâu, sao nay nó để mày đi một mình thế.
Vì cũng khá thân thiết, nên Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên xưng hô với nhau giống như Đinh Trình Hâm và
Trương Chân Nguyên.
Đi đâu đó , tao không biết.
Thế mày định đi đâu ? Kiếm nó hả ?Trương Chân Nguyên hỏi câu này xong tự thấy mình hỏi có chút vô kí, Đinh Trình Hâm đâu phải trẻ nhỏ, ra ngoài một chút là để người khác đi kiếm mà Mã Gia Kỳ đi kiếm Đinh Trình Hâm làm gì chứ.
- Không, tao đi mua đồ ăn.
Trương Chân Nguyên thấy thế, rủ Mã Gia Kỳ ra công viên gần đó ăn chung, hôm nay Nguyên mua hơi nhiều.
Sẵn có thêm Mã Gia Kỳ nói chuyện chung cũng được.
Trong lúc ăn, Trương Chân Nguyên nói đủ thứ, lâu lâu lại nhắc về mấy tật xấu của Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ nương theo đó hỏi chuyện.
- Này, mày chơi thân với Đinh Trình Hâm như thế, mày không thấy cái tính trêu đùa tình cảm của người khác như câu ta rất xấu sao ?
Trương Chân Nguyên nghe xong ngờ ngàng, không ngờ Mã Gia Kỳ lại nghĩ Đinh Trình Hâm như thế ngay lặp tức giải bày cho bạn mình.
- Mày nghĩ đi đâu thế, Trình Hâm nó có hay trêu hoa ghẹo nguyệt thế nhưng làm gì có chuyện trêu đùa tình cảm , nó cùng lắm chỉ là thả thính người ta mấy câu, năm tay còn chưa nắm, thì lấy đâu ra trêu đùa tình cảm.
Mã Gia Kỳ im lặng ngẫm nghĩ, Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh quan sát biểu hiện của Mã Gia Kỳ, cẩn thận thăm dò.
Này Mã ca , tao hỏi cái này.
Nói đi.
Mày thấy Đinh ca là người thế nào ?Mã Gia Kỳ ngẫm nghĩ một lát, không biết nghĩ về điều gì, anh chỉ kẽ cười, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay có rất nhiều sao.
- Rất tốt.
Trương Chân Nguyên nhíu mày khó hiểu , cái gì gọi là rất tốt ? Nói gì đó cho Nguyên dễ hiểu hơn được không vậy.
- Hả? Tốt ? Tốt cái gì ?
Mã Gia Kỳ không trả lời, xoay người dọn hết rác rồi đứng lên đi về.
- Về thôi, tối rồi.
Trương Chân Nguyên vội vàng đứng lên chạy theo, còn không quên phàn nàn.
- Mã Gia Kỳ , lần sao trả lời rõ ràng một chút đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...