Kilig P1 - Tempest

Tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên, ngắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai

"Mời vào"

Lew đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một bảng danh sách những người sẽ tham gia nhiệm vụ khám xét nơi ở của nghi phạm

"Anh Hanbin, có danh sách rồi đây! Lát nữa anh- ủa Eunchanie? Cậu về hồi nào vậy?"

"Mới vừa nãy thôi"

"À~ thế anh Hanbin đã thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe chưa?"

Eunchan gật đầu thay cho câu trả lời

"Bình thường khi có anh Hanbin đi thì cậu cũng sẽ đi theo mà, lần này không tham gia sao?"

"Mình muốn lắm chứ nhưng anh Hanbin không cho mình đi"- Eunchan tỏ ra ủ dột

Hanbin bất mãn - "Gì đây? Giờ em đang biến anh thành người xấu trong mắt Lew à? Em đi từ trưa đến giờ rồi thì ở lại nghỉ ngơi đi, anh chỉ là lo cho em đấy"

Lew khẽ cười, cậu vỗ vai người anh của mình - "Hạ hoả nào anh, Eunchanie cũng chỉ vì lo cho anh nên mới muốn đi theo thôi mà"

"Hừm! Thôi đừng nói chuyện này nữa! Em nói em có mang danh sách đến đúng không? Cho anh mượn xem với"

Bên trong danh sách những người tham gia nhiệm vụ lần này ngoài Hanbin và Lew ra thì có một số cái tên khá quen thuộc với Hanbin, cậu làm ở đây cũng khá lâu rồi nên cũng biết mặt không ít người. Nhưng điều khiến Hanbin ngạc nhiên ở đây là trong danh sách không có tên Hyeongseop, Hanbin đánh giá Hyeongseop là một người tinh tường và luôn để ý tiểu tiết xung quanh nên nếu nhiệm vụ này có anh tham gia thì cơ hội tìm ra manh mối sẽ cao hơn

Vậy tại sao Hyeongseop lại không có mặt trong danh sách?

Hanbin lén lút nhìn Lew rồi lại nhìn danh sách - "L-Lew à, sao trong đây không có-"


"Ahn Hyeongseop đúng chứ?" - Lew lập tức ngắt lời Hanbin như thể cậu thừa biết đối phương muốn hỏi gì - "Ban đầu tên Hyeongseop vẫn có trong danh sách nhưng vừa nãy anh ta có đến chỗ em và bảo rằng anh ta phải trở về Viện kiểm soát ngay lập tức"

"Đột ngột vậy sao? Hẳn là có chuyện gì nghiêm trọng lắm"

Lew nhún vai, cậu tỏ ra thờ ơ - "Em không biết, nhưng anh ta đi rồi thì cũng tốt"

"Lew..."

Hanbin vốn đã biết một phần nào đó câu chuyện giữa Hyeongseop và Lew, Eunchan thì không hiểu gì cả, em giương ánh mắt ngơ ngác nhìn Lew rồi lại nhìn Hanbin

Lew rất nhanh chấn chỉnh lại tinh thần, cậu ho khan vài tiếng - "Khụ khụ, dù sao thì anh chuẩn bị đi nhé, khoảng một tiếng nữa chúng ta xuất phát luôn"

"Anh nhớ rồi"

Sau khi Lew rời đi, Eunchan lúc này mới dám mở miệng hỏi - "Đã có chuyện gì xảy ra giữa anh Hyeongseop và Lew vậy anh?"

"Ừm...chuyện này anh cũng không rõ lắm nhưng anh nghĩ hai người họ cãi nhau"

Eunchan tròn mắt kinh ngạc - "Cãi nhau ư? Nhưng chẳng phải anh Hyeongseop rất thích Lew sao?"

"Eunchanie à, tình yêu vốn là một con dao hai lưỡi, nếu Hyeongseop hằng ngày có thể tình nguyện để mặc cho Lew mắng chửi mình chỉ để đổi lấy sự chú ý từ em ấy thì hẳn cậu ta một phần nào đó cũng cảm thấy đau lòng bởi những hành động đó của Lew. Lâu dần, nỗi đau tích tụ lại và sẽ bộc phát vào một lúc nào đó, mặc dù Hyeongseop trông có vẻ là người vô tâm nhưng cậu ta vẫn là một con người, mà con người thì chỉ có sức chịu đựng đến một mức độ nào đó thôi"

"Vậy...ý của anh là vì bị Lew mắng chửi nhiều quá nên anh Hyeongseop không chịu nổi nữa mới xảy ra cãi nhau?"

"Anh đoán là vậy, thật ra bản thân anh cũng không rõ lắm vì Lew không nói gì về chuyện đó cả"

Eunchan ngẫm nghĩ một hồi, em cảm thấy có gì đó không đúng lắm

Nếu thật sự là cãi nhau với Lew vì lý do bị mắng chửi nhiều quá, vậy thì tại sao Hyeongseop lại bày ra dáng vẻ như em đã bắt gặp


Hanbin đứng dậy đi về phía tủ gỗ, cậu cần chuẩn bị một số đồ cần thiết để lát nữa mang theo, mặc dù công việc vẫn do Cảnh sát phụ trách là chính, một Bác sĩ như cậu không cần phải mang gì nhiều nhưng chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không gây hại gì

Khi Hanbin quay lại thì thấy Eunchan vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân đến nỗi mày nheo lại

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu dữ vậy Eunchanie?" - Hanbin dùng ngón tay kéo giãn chân mày của đối phương - "Cau mày nhiều sẽ khiến trán có nếp nhăn đó"

"Hanbin, có chuyện này em muốn nói với anh nhưng anh khoan hẵn nói cho Lew biết"

"Hửm?"

Eunchan nghĩ kỹ rồi, sẵn nói về chủ đề liên quan đến Lew và Hyeongseop thì đây là lúc thích hợp nhất để kể cho Hanbin nghe về việc Eunchan đã bắt gặp Hyeongseop ở Khu giữ xe

"Hyeongseop hút thuốc sao?!"

"Vâng, anh ta còn bảo rằng anh ta hút thuốc chỉ để giải toả căng thẳng thôi"

"Ra là vậy...đúng thật là chất Nicotine có trong thuốc lá giúp con người cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng nó rất có hại cho sức khoẻ, hy vọng cậu ta không bị nghiện"

"Anh Hanbin, khi em gặp anh Hyeongseop, biểu cảm của anh ta không giống như vừa cãi nhau với ai đó. Vẻ mặt lúc đó của anh ta trông rất...đau khổ, ánh mắt ảm đảm không chút sức sống hệt như một cái xác không hồn vậy"

Như thể Hyeongseop đã đánh mất lý do duy nhất để hắn tồn tại trên cõi đời này

Hanbin thoáng im lặng, sự việc của hai người họ hoá ra nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, nó không đơn thuần chỉ là cãi vã. Hyeongseop vốn là một kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, nhưng có lẽ Lew đã làm gì đó nên anh mới bộc lộ cảm xúc của mình ra như thế, đến cả Eunchan còn nhìn ra được

"Anh Hanbin, chúng ta...có nên làm gì đó không? Mặc dù em không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng em thấy...Lew dường như cũng bị ảnh hưởng không ít, em có chút lo lắng cho cậu ấy"

Hanbin bất giác thở dài, cậu vai Eunchan rồi lắc đầu - "Nếu Lew không kể cho chúng ta nghe, nghĩa là em ấy muốn tự mình giải quyết việc đó, chúng ta đừng cố xen vào...có khi sẽ làm mọi chuyện phức tạp thêm thôi"


"Vâng, em hiểu rồi"

Bảo Eunchan đừng xen vào vậy thôi chứ Hanbin định sẽ chọn thời điểm thích hợp để tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cậu vốn không phải kẻ bao đồng nhưng vì sự việc có liên quan đến người em thân thiết của Hanbin nên cậu tuyệt đối không thể làm ngơ được

Khoảng 1 tiếng sau, Lew quay lại để đón Hanbin, trước khi đi, Hanbin không quên dặn Eunchan một số việc khi cậu không có mặt ở đây

"Em nhớ chưa Eunchanie? Nếu như xảy ra trường hợp khẩn cấp mà em cần phải đến chỗ nghi phạm để kiểm tra thì nhất định phải có người đi cùng! Em tuyệt đối không được ở một mình với nghi phạm!"

"Em nhớ rồi, anh với Lew cũng cẩn thận nhé, em sẽ chờ hai người"

Dạo gần đây Jaewon không còn triệu chứng đau đầu nữa nên không cần phải ghé kiểm tra quá nhiều như trước nhưng Hanbin vẫn dặn dò kỹ, nên đề phòng trước vẫn hơn

Sau đó, Hanbin và Lew cùng một số người cảnh sát tham gia vào nhiệm vụ này tiến thẳng đến căn hộ. Nơi ở của Song Jaewon nằm khá gần quán Bar của Hyuk khoảng tầm 200 mét, để tránh bị người quen bắt gặp, Hanbin đã đeo khẩu trang và đội một chiếc mũ lưỡi trai

Dựa theo mảnh giấy có ghi số được dán trên chìa khoá thì căn hộ của Jaewon nằm ở tầng 4, trước đó, Lew đã đến gặp chủ căn hộ nói gì đó một hồi rồi mới quay sang vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi lên

Đứng trước căn hộ của Jaewon, Lew chưa vội mở cửa mà kéo Hanbin đứng sát vào tường

"Anh Hanbin đứng sát vào! Để em kiểm tra trước đã"

Lew cẩn thận đeo găng tay vào, cậu áp tai vào cửa căn hộ rồi gõ cửa vài tiếng, sau khi xác định không có tiếng động nào phát ra từ bên trong, Lew mới tra chìa khoá vào ổ và mở cửa, cảnh sát nhanh chóng ập vào trong kiểm tra, Lew và Hanbin vẫn ở bên ngoài đợi

"Báo cáo Trung uý! Bên trong không có người!"

"Ừm, anh vào được rồi anh Hanbin"

"À ừ"

Đây là lần đầu tiên Hanbin được trực tiếp đến xem nơi ở của nghi phạm và cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy phong cách làm việc của Lew, rất chuyên nghiệp và nhanh lẹ khiến cậu không thể không trầm trồ

Hanbin cũng đeo găng tay vào để tránh để lạ dấu vân tay không cần thiết, cậu ngó vào bên trong căn hộ

"Hửm? Song Jaewon có nề nếp sống gọn gàng thật" - Hanbin thầm nghĩ


Người ta bảo phong cách sống của một người phản chiếu bản chất người đó, Song Jaewon trong mắt Hanbin là một người khá điềm đạm và có phần rụt rè, cách bài trí căn hộ của hắn cũng không quá nổi bật nhưnh vẫn rất gọn gàng và ngăn nắp

Cơ mà có một điều kì lạ ở đây

Hanbin dùng ngón tay vuốt một đường trên mặt bàn thì thấy không có bụi đọng lại trên tay, Jaewon bị giam giữ mấy ngày liền ở trại giam thì đáng lý ra căn hộ không thể sạch sẽ đến mức vậy được

"Em đã hỏi chủ căn hộ rồi, ông ấy bảo cứ cách một ngày có hai người đến căn hộ của nghi phạm để dọn dẹp lau chùi"

Lew bất thình lình đứng sau lưng Hanbin lên tiếng làm Hanbin giật cả mình, cậu chưa hỏi gì mà đứa em này đã giải đáp thắc mắc của cậu luôn, điều này khiến Hanbin tự hỏi phải chăng cậu em Lew có khả năng đọc suy nghĩ của người khác

"H-Hai người? Chẳng lẽ là..."

"Anh nghĩ đúng rồi đấy, em cũng có đưa ảnh của hai người họ để ông ấy nhận diện và kết quả không nằm ngoài dự đoán"

"Vậy là Hyuk và Taerae đã dọn dẹp mọi thứ bên trong căn hộ của Jaewon"

"Hmm...có khi nào bọn họ là đồng loã của nghi phạm không? Phải chăng họ đã dọn dẹp dấu vết còn sót lại của nghi phạm trước rồi mới đưa chìa khoá cho anh để dẫn dụ cảnh sát đến khám xét, từ đó không thu được bằng chứng nào để kết tội nghi phạm?"

Trong lúc Lew còn đang chìm đắm trong suy luận của mình, Hanbin đã đi xung quanh để kiểm tra, vẫn còn quá sớm để kết luận việc Hyuk và Taerae có phải là đang cố ý che giấu cho Jaewon hay không

"Cái này là giấy ghi chú viết tay đúng không? Mau thu hồi nó rồi đưa cho Trung uý Lee xem đi"

"Tôi biết rồi"

Khi đi ngang qua khu bếp, Hanbin tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người cảnh sát

"Có thể cho tôi mượn xem được không?"

Hai người đó ngước lên nhìn Hanbin, bình thường những người không có phận sự thì đời nào họ sẽ đưa nhưng trước đó Lew có dặn dò họ nếu Bác sĩ Oh Hanbin muốn xem gì miễn là trong phạm vi cho phép thì cứ đưa cho cậu xem

"Được chứ Bác sĩ Oh, phiền cậu sau khi xem xong thì chuyển giao nó đến tay Trung uý Lee"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn mọi người"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận