Sau khi rời khỏi văn phòng của Lew, Hanbin và Eunchan nhanh chóng di chuyển đến khu Trại giam
*Cạch
Khi mở cửa phòng giam ra, Hanbin rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Jaewon ngồi trên giường đọc sách, hắn đọc say sưa đến nỗi không phát hiện ra có người khác trong phòng
"Jaewonie"
Mãi cho đến khi Hanbin lên tiếng, Jaewon mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hắn sáng rực khi nhìn thấy cậu
"Anh Hanbin!"
Jaewon để quyển sách sang một bên rồi nhanh chóng đến gần Hanbin, giọng điệu rất hồ hởi - "Xin lỗi anh, tôi mãi đọc sách quá nên không để ý đến xung quanh. Anh đến từ khi nào vậy?"
Eunchan đã quen với việc bị Jaewon xem như người vô hình nên chỉ đứng yên và quan sát từng hành động cử chỉ của Jaewon
"Tôi chỉ mới đến thôi, mà cậu đang đọc gì mà chăm chú thế?"
Jaewon nghe vậy liền chạy về giường lấy cuốn sách rồi lại chạy về phía Hanbin, hắn hào hứng chìa cuốn sách ra như một đứa trẻ đang khoe báu vật của mình
"Có một người cảnh sát tên Euiwoong đã cho tôi quyển sách này đó"
Hanbin và Eunchan tỏ ra ngạc nhiên quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn cuốn sách trong tay Jaewon, Hanbin cẩn thận hỏi lại như muốn xác nhận - "Cậu nói cảnh sát Euiwoong đã đưa quyển sách này cho cậu sao? Lúc nào vậy?"
"Vào tối hôm qua í, vị cảnh sát đó đã đến chỗ tôi, lúc đầu tôi còn tưởng mình đã làm sai chuyện gì vì mặt cảnh sát Euiwoong trông rất căng thẳng, nhưng cậu ấy không làm gì mà chỉ đưa cho tôi quyển sách này rồi bảo đọc sách là một cách để thư giãn đầu óc và tâm hồn. Mà quyển sách này thật sự rất hay! Anh có muốn đọc thử không, anh Hanbin?"
Đầu óc Hanbin có chút mơ hồ, mặc dù Jaewon hiện tại chỉ mới được xem là nghi phạm nhưng trong mắt Lew thì hắn chính là kẻ đứng sau những vụ án giết người hàng loạt vì thế cậu rất ghét Jaewon và luôn cố gắng tìm bằng chứng để đưa hắn ra trước vành móng ngựa, bắt hắn trả giá cho những việc mình đã làm, thậm chí Lew thường dùng ánh mắt ghét bỏ và có phần khinh thường mỗi khi nhìn Jaewon, cậu càng sẽ không duyệt bất cứ thứ gì cung cấp cho hắn ngoài những đồ dùng thiết yếu
Vậy mà tại sao giờ đây Lew lại hành xử như thế này?
Hanbin thật sự không hiểu nổi cậu em của mình rốt cuộc đã nghĩ gì
"Anh Hanbin?"
Jaewon thấy mày đối phương cau lại, vẻ mặt trông khá nghiêm trọng thì đâm ra lo lắng, hắn ấp úng - "Anh...Anh Hanbin, không lẽ...tôi đã làm sai gì sao?"
"Hả? À không, cậu không làm gì sai cả, tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Mà cậu đã đọc hết quyển sách đó rồi sao? Không phiền nếu kể cho tôi nghe chứ Jaewonie?"
Jaewon làm sao thấy phiền cho được, hắn còn cảm thấy vui đến mức chỉ muốn nhảy cẩng lên thôi. Jaewon còn nắm lấy tay đối phương kéo về phía ghế ngồi, Hanbin có hơi giật mình và muốn vùng ra theo bản năng nhưng Jaewon giữ chặt quá, có lẽ chính bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang làm gì
"Jaewonie, cậu có thể buông tay tôi ra được không?"
Jaewon lúc này mới ý thức được, hắn vội buông tay Hanbin ra và rối rít xin lỗi. Đây đã là lần thứ hai Jaewon vô thức làm vậy rồi, bởi vì mỗi khi nắm lấy tay Hanbin, hắn cảm thấy cả người phấn chấn hẳn hệt như được sạc đầy năng lượng. Hơn nữa bàn tay của Hanbin vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn khiến Jaewon không muốn buông bỏ, chỉ muốn tham lam giữ chặt lấy hơi ấm cho riêng bản thân mình
Jaewon cố xua tan cái suy nghĩ kì quái đó của mình, với tình hình hiện tại Jaewon không thể bày tỏ tâm tư của mình với Hanbin được, hắn không muốn cậu có ấn tượng xấu với mình. Jaewon không thể có được Hanbin thì hắn càng không thể để vụt mất nụ cười dịu dàng đó được
"Em...kể không được hay lắm nên mong anh Hanbin đừng chê cười"
"Không sao, tôi muốn nghe Jaewonie kể chuyện mà"
Có một điều Jaewon không biết là Hanbin đã đọc quyển sách này rồi, dĩ nhiên nội dung trong đó cậu nắm rất rõ và thậm chí chính Hanbin là người đã giới thiệu nó cho cậu em Lew có đam mê đọc sách giống mình, nhưng Hanbin vẫn rất nghiêm túc lắng nghe Jaewon thuật lại những gì xảy ra trong quyển sách, thỉnh thoảng còn bật cười nhẹ vì biểu cảm hài hước của hắn khi diễn tả
"Chuyện là vậy đó, anh thấy thế nào? Rất hay đúng không?"
Hanbin gật gù tán dương - "Ừ, quả là một câu chuyện thú vị, thế cậu có biết ý nghĩa đằng sau câu chuyện trong quyển sách này là gì không?"
Jaewon gãi đầu, vẻ mặt có chút lúng túng - "Tôi...cũng không chắc là mình nghĩ đúng hay không, nếu tôi có nói sai thì anh đừng cười tôi nhé anh Hanbin?"
"Sao tôi lại cười cậu chứ, mỗi người đều có quan điểm riêng của bản thân mà, tôi chỉ là muốn biết cậu nghĩ gì thôi"
Lời nói của Hanbin như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Jaewon, hắn liền trả lời - "Có lẽ đa phần mọi người đều rất ghét nam phụ nhưng tôi thì lại nghĩ nhân vật đó có chút đáng thương"
Eunchan đứng bên cạnh nghe vật có chút ngạc nhiên, em không nhịn được liền hỏi - "Tại sao vậy? Rõ ràng nam phụ đó đã năm lần bảy lượt làm tổn thương nữ chính và thậm chí còn bày mưu tính kế hãm hại nam chính, chẳng phải anh ta là kẻ xấu sao?"
Jaewon ban đâu tính lờ đi nhưng bắt gặp ánh mắt của Hanbin vẫn đang quan sát mình, hắn đành bất đắc dĩ trả lời
"Tôi nghĩ...bởi vì quá khứ bất hạnh của nam phụ, bị đánh đập, bị lừa gạt, khiến anh ta mất đi niềm tin với mọi thứ xung quanh. Cho đến khi nam phụ gặp được nữ chính, người đã khiến trái tim như mảnh đất cằn cỗi của anh ta nay được đắm mình trong cơn mưa mùa hạ, người đã khiến cho anh ta cảm nhận được thế nào gọi là tình yêu"
Hanbin bị ấn tượng trước cách mà Jaewon dùng lời lẽ để miêu tả, nếu không phải là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt, nói không chừng Jaewon có thể trở thành một nhà văn
Hanbin ngẫm nghĩ một chút rồi nói - "Theo như cậu nói thì nữ chính đã giúp nam phụ hiểu thế nào là tình yêu, vậy thì tại sao anh ta lại làm tổn thương người con gái mà anh ta yêu?"
"Chính vì nam phụ quá yêu nữ chính nên anh ta có thể bất chấp mọi thứ chỉ để có thể giữ nữ chính ở bên cạnh mình. Nam phụ yêu nữ chính nhưng nữ chính thì không, còn gì đau hơn việc bị người mình yêu từ chối chứ, hơn nữa, việc nữ chính phải lòng nam chính trở thành một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của nam phụ"
"Ừm...cứ cho là vì quá yêu đi, nhưng thật khó để chấp nhận việc nam phụ làm đủ mọi cách, thậm chí là giam cầm nữ chính chỉ để giữ cô ở bên mình. Nếu làm vậy, anh ta chỉ có thể nắm giữ được thể xác nhưng không thể có được trái tim của cô, đến cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là anh ta"
Hanbin từ lúc nào bị cuốn vào việc tranh luận này, cậu cảm thấy Jaewon có đầu óc phản biện tốt, hơn nữa ăn nói cũng rất khéo léo
"Tổn thương thì sao chứ? Có cay đắng hay đau thương nào mà nam phụ chưa từng trải qua chứ, nếu như được sinh ra trong hoàn cảnh bình thường như bao người, nếu như cuộc đời không đối xử tàn nhẫn với nam phụ thì có lẽ anh ta sẽ không phải đi đến bước đường cùng này"
Đoạn, Jaewon nhìn Hanbin với ánh mắt đỏ hoe chực chờ rơi lệ như thể hắn đồng cảm với nhân vật phụ và cảm nhận được cảm giác của nhân vật nam phụ trong câu chuyện, thương xót cho anh ta
"Suy cho cùng...nam phụ chỉ là một kẻ lầm đường lỡ bước vừa đáng trách nhưng lại vừa đáng thương"
Hanbin không chút do dự vươn tay xoa đầu trấn an đối phương - "Cậu đừng buồn, sau khi nam phụ chuộc hết tội lỗi anh ta đã từng gây ra thì có lẽ kiếp sau, tôi tin rằng cuộc đời sẽ không bạc đãi nam phụ như thế nữa, anh ta sẽ không còn là nhân vật phụ nữa, tự bản thân anh ta sẽ viết nên câu chuyện của chính mình"
"Tự viết nên câu chuyện...của chính mình?" - Jaewon đột nhiên thẫn thờ, hắn nắm lấy tay Hanbin, nhưng lần này hắn không nắm chặt như lúc nãy mà chỉ đơn giản là một cái chạm tay vào nhau - "Anh Hanbin, liệu tôi...có thể tự viết nên câu chuyện cho chính bản thân tôi không?"
Eunchan cảm thấy bối rối trước câu hỏi này vì không biết nên đáp lại thế nào cho thoả, bọn họ không thể thẳng thừng nói rằng chừng nào vụ án này còn chưa được giải quyết xong thì chừng đó Jaewon sẽ phải làm bạn với nơi ngục tù này dài dài vì nếu nói vậy sẽ gây tác động đến tâm lý của Jaewon, khiến cho quá trình điều trị gặp nhiều khó khăn
Trong lúc Eunchan còn đang suy nghĩ thì Hanbin đã nhanh chóng đáp lại với phong thái vô cùng bình tĩnh - "Dĩ nhiên là được, tôi cũng hy vọng cậu có thể tự viết nên câu chuyện cho chính mình"
Jaewon tròn xoe mắt ngạc nhiên, hắn không ngờ đến việc Hanbin sẽ trả lời như vậy
Vốn dĩ một tên nghi phạm được xem là thành phần nguy hiểm cần phải được bài trừ khỏi xã hội như Jaewon không có quyền được sống theo cách hắn muốn, thời gian bị giam giữ ở đây đã khiến Jaewon dần chấp nhận và phó mặc cho người khác định đoạt số phận của hắn như một cách để hắn chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra
Jaewon cũng không hề có ý định vượt ngục, hắn để mặc cho mọi người có đay nghiến hắn ra sao thì hắn cũng chấp nhận vì Jaewon nghĩ mình xứng đáng bị như vậy
Cho đến khi gặp được Hanbin, Jaewon cảm thấy một kẻ phàm phu tục tử mang trong mình tội lỗi không thể tha thứ thì không xứng đáng ở bên cạnh một thiên thần trong hình hài nhân loại như cậu
Jaewon nguyện cả đời này bị giam trong ngục tù lạnh lẽo, hắn không dám mơ mộng hão huyền gì cao siêu, chỉ cần được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của Hanbin là Jaewon đã mãn nguyện rồi
Đó là những gì Jaewon đã từng nghĩ, nhưng giờ đây khi nghe Hanbin nói rằng hắn có thể tự viết nên câu chuyện cho cuộc đời của riêng mình, Jaewon đột nhiên có động lực và quyết tâm, hắn muốn thử, dù cơ hội rất mong manh nhưng Jaewon vẫn muốn thử đặt cược ván bài này
Song Jaewon muốn trở thành một người bình thường để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Hanbin
"Anh Hanbin, tôi phải làm thế nào thì anh mới có thể giúp tôi chữa trị căn bệnh mà tôi đang mắc phải?"
Hanbin mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cậu nhận ra Jaewon đang có xu hướng thay đổi theo chiều hướng tích cực và cậu tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội này
"Cậu chỉ cần nói ra những gì cậu nghĩ và cảm nhận về bản thân, cậu thấy đau ở đâu hay là cảm thấy chỗ nào không khoẻ"
"Lỡ như...những lời của tôi nghe có hơi vô lý và thậm chí phần điên khùng thì sao? Anh...vẫn sẽ giúp tôi chứ?" - Jaewon có chút hồi hộp
"Nếu cậu có thể nói cho tôi biết thì tôi hứa với cậu nhất định tôi sẽ giúp cậu, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu Jaewonie"
Lời nói chắc như đinh đóng cột cùng ánh mắt kiên định dường như đã thành công lay chuyển Song Jaewon và khiến hắn càng lúc càng lún sâu vào đoạn tình cảm đơn phương ngang trái này
Thứ tình cảm vốn đã được gieo hạt ngay từ lần đầu gặp gỡ và nó dần dần phát triển theo thời gian, cho đến lúc nào đó những nhánh dây leo như sợi xiềng xích trói buộc hình ảnh của Hanbin vào trái tim của Jaewon, khiến hắn không thể quên được cậu
Jaewon siết chặt hai tay vào nhau, trái tim hắn đang đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực - "Anh Hanbin, liệu anh...có tin vào việc trong chúng ta tồn tại một con người khác không?"
Một con người với bản tính trái ngược chúng ta
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...