Không Yêu Có Được Không?

An An đang ngồi ở sảnh, tay chống cằm thờ dài rồi lại thở dài nhìn Doãn Chí Cường vui vui vẻ vẻ nói chuyện với An Như cô bạn dễ thương, nói chuyện lại vui tính, là người bạn An An cảm thấy nói chuyện rất hợp với mình từ lần đầu gặp mặt trong đội của mình lúc tập huấn, hiện đang cười cười nói nói không ngừng nghỉ với Doãn Chí Cường, tuy nói là sẽ chôn chặt tình cảm này nhưng An An khôn thể coi như không thấy.
Chỉ là tập nhảy thôi mà, có cần trùng hợp gặp nhau vậy không? Có cần nói chuyện mà cười tít cả mắt, khua tay múa chân tới vậy không, cái tên đáng ghét với con gái lúc nào cũng cười như vậy hết. (tgiả: cô An An mới vô lý a! ng ta tập nhảy thì phải khua tay múa chân chứ)
-“Hey, nghĩ gì vậy Tiểu An của anh?” Võ Thành không biết xuất hiện từ lúc nào, ngồi xuống cạnh An An rồi chìa ra chay nước suối.
-“Của anh cái sarư* á! Cám ơn!” An An nhận lấy chai nước tu một hơi.(*sarư: con khỉ)
-“Sarư là gì, em mắng anh đấy à, sao toàn nói những từ kỳ quặc thế” thấy An An như không có hứng nói chuyện nên anh bắt chuyện “ Em đang nghĩ gì mà suy tư tới nỗi muốn cắn người vậy? bạn em Doãn Chí Cường đâu rồi, lại đi tập thể dục rồi à?”
-“Đi tập thể dục cũng mừng a… à không đang miệt mày tập nhảy!” nói xong An An tiếp tục nhìn về hướng của Doãn Chí Cường cùng An Như nhưng không để cho ai biết mình quan sát họ.
-“Ai vậy, trông cũng khá dễ thương, cao quá!” Võ Thành ơi Võ Thành anh khen trước mặt ai không khen lại khen chiều cao người ta trước mặt An An, từ nhỏ tới lớn điều làm An An đau đầu nhất là chiều à cái số cô quen biết ai cũng cao hơn mình, cho nên từ lâu tích tụ thành nỗi đau.
-“Anh thích chân dài lắm sao? An Như cao 1m69 lận đó, thích không?”
-“Chân dài dương nhiên là thích rồi nhưng…ui..ui da… ui da” chưa kịp nói tiếp Võ Thành đã bị An An đấm liên hồi vào vai vào tay như đang trút giận “chân dài, chân cao này, trời ơi em muốn cao lên một chút quá”
-“Stop! Ngừng ngừng, sao vậy, em ghen à, anh chưa kịp nói hết câu, nhưng anh thích chân vừa vừa như em vậy!” nói xong Võ Thành anh lại ăn một trận đập nữa của An An “vừa vừa này, ai ghen hả, em đánh anh cho chừa cái tội ghẹo nè”
-“Hahaha, thế rốt cuộc là sao, anh chỉ nói đùa cho em vui thôi, chứ gương mặt lúc nãy của em cứ như là muốn đánh ai vậy đó”

-“Làm gì có, có đánh cũng đánh anh, anh đi chỗ khác chơi đi!” An An xua xua tay như đuổi cún.
-“Lại đuổi anh, a anh biết rồi có phải tại tên Doãn Chí Cường đó không, có mới nới cũ, đúng rồi, là như vậy!” Võ Thành vỗ vỗ tay lên trán.
Như bị nói trúng, An An im lặng không nói với Võ Thành nữa, cô ngồi ôm hai đầu gối âm thầm nhìn về phía hai người kia đang nói chuyện vui vẻ.
-“Anh quá đa nghi rồi, em với Doãn Chí Cường chỉ là bạn bè với lại An Như cũng là bạn bè tốt với em, anh đừng nghĩ lung tung, mặt em suy tư… vì em đau bụng, thế thôi!” sao Võ Thành lại có thể nhìn ra chứ, làm sao anh ta biết được mình suy tư chuyện gì, tên này tốt nhất không nên trò chuyện hay tiếp xúc nhiều, rất nguy hiểm!
-“Em đau bụng sao?”
-“Uh, chắc ăn uống không tiêu nhưng không sao đâu!” An An làm bộ mặt đau bụng nhưng vẫn cố chịu nhíu nhíu mày đau đớn, diễn xuất là nghề của An An cô, đặc biệt là chuyên dùng để đối phó người dai như Võ Thành.
-“Vậy em ngồi nghỉ ngơi một chút đi, tập cũng sắp xong rồi!” vỗ vỗ vai cô rồi Võ Thành đứng dậy bước đi.
Chờ Võ Thành đi hẳn rồi An An mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô lại tiếp tục nhìn về hướng Doãn Chí Cường mới thấy anh hình như đang nhìn về phía mình nhưng khi bắt gặp ánh mắt cô anh lại quay sang An Như.
Đáng chết, tên Doãn Chí Cường chết tiệt, mấy ngày trước là ai chỉ anh mấy động tác nhảy khó đó chứ, là ai luôn đi chung với anh nói chuyện pha trò chứ, giờ thì lạy chạy theo cô bạn An Như đó, không phải An An thấy anh nói chuyện rất vui rất hợp và nói không ngừng với An Như nên cô mới âm thầm viện cớ đau bụng mà tách ra cho hai người thoải mái trò chuyện, bất giác, lòng An An hơi nhói…
Cuối cùng kim giờ cũng nặng nhọc nhích tới số 8 còn kim phút thảnh thơi lại gần số 12, An An chưa bao giờ mong về sớm tới như vậy, nhanh về đi An An không muốn thấy thêm nữa.

-“Trời ơi, giờ phải lếch bộ về nhà tới nửa tiếng đồng hồ, hai chân muốn rã rồi, huhu” An Như than thở
-“Hồi nãy tập quá mà, hai người nói chuyện gì mà mình thấy vui thế?”
-“Có gì đâu, Doãn Chí Cường đòi nhảy chính, mình ý kiến thế là cậu ấy đòi thi nhảy coi ai ít lỗi hơn, cuối cùng mình thắng!” An Như nhìn sang Doãn Chí Cường toe toét cười “Nghĩ sao đòi thi nhảy mấy bài dân vũ này với mình, Doãn Chí Cường cậu đúng là không biết lượng sức!”
-“Thôi thôi, mình không địch lại cậu, xin nhận thua!” Doãn Chí Cường nhìn An Như cấp hai tay bái phục.
-“Hồi nãy cậu nói nhà cậu ở đâu, sao phải đi tới nửa tiếng?” An An đổi chủ đề
-“Đi bộ hả, để mình chở cậu về, nếu không chê!”
-“Vậy hay quá rồi, An Như đi đi, có người chở về thích quá còn gì!” An An nghe như sét đánh bên tai nhưng phải giả điếc hóa mù, mặt tươi tỉnh chọc ghẹo họ.
-“Được không… thế cậu chở mình về đi, Doãn Chí Cường!” cô cười cười bẽn lẽn.
-“Ok, không có gì đâu” Doãn Chí Cường nhìn sang An An cười.
Cười cái đầu nhà ngươi.

An An ngu ngốc, giờ thì cô tự mắng mình là đúng nhất, không có can đảm, đồ thiếu chí khí, đáng nhẽ lúc đó cô không nên nói gì mới đúng đằng này còn ủng hộ họ nữa, An An mày ngu như heo mà!
-“Tiểu…. An, đứng lại!” An An đang cùng hai người họ bước xuống cầu thang thì An An lại nghe thấy giộng nói đó, cái giọng nói là An An nổi cả da gà, hít một hơi thật sâu, An An dừng lại nhìn Võ Thành đang chạy tới.
-“Có chuyện gì không anh? Giờ em phải về rối!”
-“Cầm lấy, uống xong rồi ăn hay ăn xong rồi uống cũng được!” Võ Thành thảy cho An An túi nhỏ màu trắng bên trong là vài viên thuốc không biết thuốc gì.
-“Cái gì vậy anh, mua thuốc cho em làm gì?” An An ngây ngô hỏi
-“An An cậu bị gì sao?đau ở đâu à?” Doãn Chí Cường bước lên đứng trước mặt cô hỏi.
Trước sự quan tâm của Doãn Chí Cường, An An vô cùng bối rối, trong lòng ra sức tự nhủ cả hai chỉ là bạn cả hai chỉ là bạn.
-“À, không sao, không sao, chỉ là hơi đau bụng, anh Phó bí thư lo hơi quá rồi, haha” An An nhớ ra lúc nãy mình nói dối Võ Thành là bị đau bụng.
-“Nhớ uống đó Tiểu An, lúc nãy nhìn em có vẻ đau lắm, nhưng giờ thì ổn hơn rồi, thôi để anh đưa em về!” lại câu nói cũ cùng hành động kéo tay cũ.
-“Sao lúc nãy mình không để ý chứ, An An để mình đưa cậu về!” Doãn Chí Cường đúng là lựa đúng thời điểm mà
-“Doãn Chí Cường cậu còn phải đưa An Như về nữa mà, nhanh nhanh đi đi, cả hai người!” nghe An An nói sắc mặt Doãn Chí Cường trở nên khó coi.
-“À, thì ra… là đưa bạn của Tiểu An về nhà! Vậy thì đi nhanh nhanh đi!” Võ Thành cười như không cười, bỗng chốc An An cảm thấy không khí có vẻ hơi hơi lạnh.

-“An An…” Doãn Chí Cường cau mày nhìn An An, cô thấy tình huống này thật là bế tắc quá đi a, không ai nhường ai, vẫn theo qui luật của cô, cô sẽ hy sinh trước.
-“Võ Thành đưa mình về là được, mà cậu quên rồi à, mình đi xe mà Doãn Cường!” câu nói An An vừa nói có vẻ như không được bình thường hay sao mà Võ Thành quay sang nhìn cô, mặt càng lạnh hơn, còn An Như thì nhìn cô khó hiểu.
-“Thôi được rồi, vậy tụi mình đi trước đây, tạm biệt!” lời nói của Doãn Chí Cường.
-“Tạm biệt, nhớ đưa An Như về tới nhà đó, không được làm gì con gái nhà người ta nghe chưa!” tâm trạng này của An An là sao đây a, còn có thể nói đùa nữa sao.
-“Làm gì là làm gì, cậu khéo lo quá đấy An An!” An Như cười rồi chào tạm biệt cô.
Đi rồi, nhìn Doãn Chí Cường ra về cùng An Như… chợt lòng An An lại nhói, lại nhói… tình cảnh này thiệt là An An chưa bao giờ nghỉ tới, đáng lẽ người ra về cùng Doãn Chí Cường giờ này phải là cô mới đúng. Gặp nhau đã khó, đi về cùng nhau lại càng khó, An An chỉ có thể bám víu vào những ngày ít ỏi tập nhảy chung với Doãn Chí Cường để được nhìn thấy anh, được nhìn thấy nụ cười tỏa sáng của anh an ủi lấy trái tim này nhưng tình cảnh này đối với An An cũng tốt, như vậy An An càng có lý do khiến mình kìm nén mọi tình cảm của mình tự nhủ với lòng “là bạn bè, là bạn bè”.
-“Tiểu An em sao vậy, sắt mặt trong khó coi quá, có phải lại đau không, anh đưa em về nhà nhé!” Võ Thành như nhìn thấu cô nhưng anh cứ giả vờ như không biết gì mà hỏi.
-“Võ Thành ,em có xe mà, em tự về được, anh yên tâm em hết đau rồi, cám ơn anh về bịch thuốc nha!” An An hìn anh cười cười. Không sao cái đầu anh á, cô đang đau lắm, đau lòng lắm nhưng sao có thể cho Võ Thành biết, chuyện vốn không liên quan tới anh.
-“Anh biết thế nào em cũng từ chối anh, cứ tưởng hôm nay được đưa em về nhưng không ngờ Doãn Cường đó của em đi rồi mà anh vẫn không được nhưng anh không bỏ cuộc đâu” Võ Thành đưa hai tay vào túi nháy mắt nhìn cô cười.
-“Doãn Cường chỉ là tên xưng hô cho tiện thôi, em về đây!” An An không còn tâm trạng đâu mà đùa giỡn với anh.
Lại một lần nữa Võ Thành lại bị bỏ mặt đứng ở sảnh trường, gió bắt đầu thổi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận