Không Yêu Có Được Không?

Đêm hôm đó An An ôm mối tình đơn phương chưa kịp chớm nở đã bị lụi tàn chạy về nhà, có chút đau lòng có chút tức giận; đây không phải là lần đầu yêu đơn phương nhưng kết quả thế nào đi chăng nữa vẫn không thay đổi vẫn mãi là đau khổ, còn vì sao tức giận, là vì chuyện này An An không nói cho ai biết hết thì tại sao An Như lại biết mà thậm chí còn làm trò đó trước mặt cô, may là trời sinh cô biết giả vờ giả vịt giỏi che đậy khiến cho tình cảm này từ có thành không; nhớ lại lúc đó An An chỉ có kinh ngạc trước hành động đó của An Như.
Nghĩ lại chuyện cũng không có gì là to tác, chỉ là thất tình thôi mà, tình này còn chưa có gì thì đã bị người khác đạp cho tan tành rồi, An An à, mày đau nhiều như vậy riếc cũng quen rồi, chút buồn bã này có đáng gì; cơ hội, cơ hội cuối cùng của mày là làm bạn người ta thôi, khôn thì mau mau tự quản con tim mày lại đi, đừng suốt ngày nghĩ đến người ta, người đó đã có ai đó quan tâm rồi, mày từ đầu chỉ là người đứng ngoài cuộc không hơn không kém!
Sở thích của An An là tự gậm nhấm nỗi buồn một mình, có lẽ do lâu ngày nên An An bắt đầu thích cảm giác đau nhói ở tim, càng đau càng thích để rồi không còn cảm giác gì với tình yêu; rồi mọi thứ cứ theo dòng thời gian mà trôi từ từ cho tới khi An An nghĩ rằng mình đã sẵn sàng cho tình yêu mới thì lại nhận phải kết cục không thể nào buồn hơn.
Rồi tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ tới những lần đi cùng với Doãn Cường như lúc cả hai đứng uống trà sữa ở cổng sau trường “Doãn Cường, cậu có thường uống ở quán này không?”
“Cũng thường, có gì không?”
-“Vậy mình đưa cho cậu phiếu tích điểm này, khi nào uống thì tích giùm mình nha vì mình học bên cơ sở A này có một ngày hà nên ít uống lắm, khi nào được tặng một ly miễn phí thì trả lại ình, ok?”
“Ly miễn phí đó đáng lẽ là của mình mới đúng chứ!”
“À thì… nhưng phiếu tích điểm là của mình nha, cậu có giàu như vậy không lẽ có ly trà sữa miễn phí cũng tính với mình hả?”
“… Có một sự khôn nhẹ ở đây!”
Nhớ tới lúc đó An An bật cười, lại nhớ tới lúc đi cắm trại tập huấn, An An và Doãn Cường cùng ngồi ăn bánh tráng trộn uống nước ngọt, hay lúc ăn cơm Doãn Cường đều ngồi cạnh An An, lâu lâu cô còn xin anh vài cộng rau còn anh thì lấy cơm trắng của An An; tới tối khi các bạn nữ khác đi tắm An An cũng muốn đi tắm nhưng lại bị đội trưởng nhà ta phán một câu xanh rờn.
“Đi cắm trại mà tắm cái gì, vậy còn gì là cắm trại chứ!”
A! ỷ mình là đội trưởng nên ngay cả chuyện tắm cũng muốn quản, nhưng sao khi nghe Doãn Cường nói thì An An lại có chút hổ thẹn nên dẹp chuyện tắm rửa sang một bên luôn.
Lúc trước khi chơi trò giải mật thư, cả đội cùng rủ nhau ra chỗ tối kể chuyện ma, vì có chút sợ nên An An len lén lẻn đi nhưng bị Doãn Cường bắt lại, chỗ vừa tối vừa có lạnh mà đi kể chuyện ma thì thật là thích hợp, thích hợp tới nỗi An An muốn xỉu luôn.
“An An cậu yên tâm đi, cứ nghe, có chuyện gì có mình lo, mình bảo kê cậu!”
Doãn Cường ngồi xuống cạnh An An, giọng nói rất ư là tự nhiên thoải mái.
“Cậu không sợ sao? Không thấy lạnh lạnh hả?”
“Có gì đâu, yên tâm đi, có mình đây mà!”
Rồi đến lúc đốt lửa trại, không biết trời xui đất khiến thế nào An An và Doãn Cường lại nắm tay nhau, đối với anh lúc đó không có ý nghĩa gì đặt biệt nhưng với An An là lầu đầu tiên nắm tay người mình thích, cảm giác thật hạnh phúc, thật muốn nắm hoài không buôn.
Lại sang chuyện có lần Doãn Cường mượn tiền cô, lúc đọc tin nhắn mượn tiền của anh mà An An cười muốn bể bụng “An An, ình mượn tiền đi, trong người còn có 1000 đồng gửi xe! T.T”
Lúc đó cô nghĩ rằng Doãn Cường không ngờ cũng có lúc sa cơ nha, cô còn nhớ lúc đó là buổi chiều cuối thu, nụ cười của anh như ánh nắng mùa thu, chói lóa nhưng cũng dịu dàng, đầy thơ mộng.
Còn nhiều, còn rất nhiều, kỷ niệm giữa An An và Doãn Cường cô đều nhớ rất rõ, rất chi tiết, cứ mỗi lần nhớ lại một trong số chúng An An đều rất vui, còn tự cười một mình nhưng lần này lại là cười khổ vì An An nhớ ra rằng những kỷ niệm mà An An cho rằng là của riêng cô và Doãn Cường lại xuất hiện hình ảnh của An Như.
Đúng là An An quá mộng mơ, vì sao từ đầu không nhận ra, từ đầu không để ý kỹ càng rằng Doãn Cường cũng có nhiều hành động cử chỉ quan tâm tới An Như giống như mình; chỉ biết lo đắm chìm trong ảo vọng mình tạo ra để rồi đùng một cái, An An té xuống đất một cái rõ đau.

Thời gian của cả ngày nghỉ hôm nay trôi qua một cách nặng nhọc, nó lê lếch cùng An An tới khi trời chập tối thì cô nhận được tin nhắn của bên khoa bảo tới hạn nộp heo đất.
Heo đất, lại heo đất, nhắc tới con heo kia lại làm An An nhớ tới Doãn Cường, lúc anh than với cô rằng heo lớp anh sắp chết đói rồi, vậy là cô truyền lại cho anh bí quyết nuôi heo của mình “tụi trong lớp không xì tiền nuôi heo thì chỉ còn cách xin đểu, đứa nào không cho thì…xực!” cùng với lời nói An An đưa tay làm động tác đe dọa.
Tại sao, tại sao cái gì cũng có tên Doãn Cường chết tiệt đó hết vậy, trời ơi, ngày đi nộp con heo này thế nào cũng sẽ gặp Doãn Cường…nhưng… nhưng sao trong lòng An An lại có chút… có chút gì đó chờ mong chứ.
Lại một đêm không ngủ, vác cái mặt như zombie đi học từ sáng sớm, ngay cả tâm trạng ăn cũng không có, An An chỉ ước gì có cái giường thật em để ngủ cho đã thôi; mắt nhắm mắt mở đứng chờ thang máy lên lớp, đang lờ mờ nhắm mắt thì ai đó giật nhẹ tóc An An, lực không quá mạnh mà chỉ có ý muốn gọi cái người ngay cả đứng cũng ngủ được kia dậy.
Cảm nhận được ai đó giật giật tóc mình, An An quay sang thì thấy Võ Thành dùng nụ cười chết người nhìn mình, chính nụ cười chết người này không những làm An An tỉnh ngủ mà mấy bạn xếp hàng xung quanh An An đều bị tê liệt, mắt cứ dính chặt vào Võ Thành.
“Hi! Tiểu An, hôm nay em có ca học ở đây sao?”
“Ơ… dạ?”
“Em học ca nào? Hôm nay anh cũng học ở đây nữa nè!” giờ An An mới phát hiện Võ Thành ở phía sao cô từ khi nào không biết.
“À em học ca một ca hai, hai ca liên tục luôn, mệt chết đi được!” nhớ tới việc học hai ca liên tục lại làm An An có ý định cúp tiết.
“Hai ca liên tục hả, anh học ca 1 rồi học tiếp ca 3, hay học xong ca 1 cùng đi ăn sáng đi!”
“Ăn sáng? Um… để em xem xem còn lịch làm việc hôm nay còn trống không đã!” thật sự An An cũng không ghét Võ Thành đâu mà còn ngược lại nữa kìa, chỉ có đều tính anh thích chọc ghẹo người khác thôi.
“…ah, anh tính học ra đi ăn mì quảng!” Võ Thành thở nhẹ rồi nhìn An An cười nhếch môi.
“Được!Võ Thành anh mời An An em thành ý tới vậy, sao nỡ từ chối!” An An nghe thấy hai từ “mì quảng” là mắt sáng rỡ, liền quay sang nhìn Võ Thành bún tay một cái, miệng cười tươi như hoa.
“Vậy khi nào anh học ra sẽ gọi cho em, ok?”
“Ok!”
Sau đó Võ Thành quay lưng bước ra khỏi hàng đi về hướng phòng Đoàn.
“Ủa? anh không chờ thang máy nữa sao?” An An thắc mắc hỏi.
“Anh có chút chuyện bên Đoàn, có gì anh sẽ gọi sao, nhớ chờ điện thoại anh đó!”
Tiếp tục đứng chờ thang máy, An An cảm nhận được có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, cô chỉ biết vờ không để ý mà nhìn thẳng vào cái tang máy đang tới kia.
Chuyện buồn thì không thể ngày một ngày hai mà hết nhưng cũng không thể lúc nào cũng vác nó ở sau lưng, ngày ngày buồn cùng nó, coi nó như cái balo thứ hai nhưng đôi khi nó giống như hạt bụi hạt cát bám trên vai vô tình bị con gió thổi bay đi, nhẹ nhàng tới nỗi ta không nhận ra.
Cũng như chỉ mới có một ngày, vào sáng nay, vừa lúc nãy, An An được nói chuyện với Võ Thành lại làm An An có chút thoải mái, nói chung là có chút lên tinh thần; bước vào thang máy mà miệng An An còn lẩm bẩm “mì quảng, mì quảng”. (hiểu rồi ha!)
Giờ xong ca một cũng đã hơn 9h sáng, bụng vừa đói vừa nhức đầu, toàn bộ bài giảng của cô vừa rồi thiệt là một chữ cũng không lọt vào tai An An; bước ra khỏi lớp, Chính Nghĩa cùng Nhã Âm, Trúc Linh, Đào Ân rủ An An cùng đi ăn sáng cho tỉnh táo để còn chiến đấu với môn tiếp theo nhưng vì chờ Võ Thành nên An An đành từ chối khéo.

“Chắc chắn là đi ăn với anh đẹp trai nào đó nà, bởi vậy tụi mình rủ nên mới không chịu đi! Xứ” không ngờ Chính Nghĩa nói bừa mà lại trúng.
“Trai đẹp thì cũng đẹp đó nhưng là về công việc!” An An thực ra cũng có vài chỗ muốn hỏi Võ Thành về việc bên Đoàn thanh niên.
“Công việc gì?” cả 3 người kia đông thanh hỏi làm An An có chút giật mình.
“Thì chuyện cái con heo đất chứ gì rồi hoạt động vào giáng sinh nữa, sao, bạn Bí thư Chính Nghĩa tò mò sao?” An An lên giọng, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Chính Nghĩa như đang nhìn từ trên cao xuống.
“Àh, là công việc, chính đáng, chính đáng, thôi An An cứ đi đi, nhớ lo công việc cho tốt nha chưa!” Chính Nghĩa cười cười, xu nịnh An An; cũng bởi vì mọi chuyện bên Đoàn đều do An An phụ trách, thân là Bí thư nhưng Chính Nghĩa không quan tâm mấy nên mỗi khi nhắc tới chuyện của bên Đoàn thì một câu Chính Nghĩa cũng không dám cãi lại An An.
“Nhưng mà An AN đi với ai vậy?” Đào Ân hỏi, 3 người kia lập tức tập trung vào An An.
“Võ Thành… làm cái gì trong Đoàn thì mấy cậu cũng biết rồi!” An An nhún vai.
“Võ Thành!” cả 4 đứa bạn đồng thanh nói làm người qua lại ở hành lang cũng phải liếc mắt nhìn xem có chuyện gì.
“Mình…” vừa tính nói thì điện thoại An An reo.
“Alo?”
“À… dạ, cổng sau, rồi em tới liền!”
“Thôi mình đi đây, có gì mình vô trễ chút nha, nhớ giành chỗ ình đó!” cúp máy xong An An quăng cho tụi bạn một câu rồi chạy đi.
An An chạy ra cổng sau thì thấy Võ Thành đang ngồi trên xe máy đợi mình, nhìn sơ chắc cũng là loại đắt tiền, đúng là con nhà giàu. Mà thật ra từ đầu An An đã nhìn ra, quần áo đi học trong rất đơn giản nhưng lại vô cùng chỉn chu, từ áo thun quần jeans tới sơ mi rồi giày thể thao, tất cả đều là hàng cao cấp.
Chạy tới vỗ vai Võ Thành một cái, An An liền hỏi “Đi xe máy sao? Nhưng em không có mũ bảo hiểm?”
“Yên tâm, xe anh lúc nào cũng có một cái dư!” nói xong Võ Thành lấy từ cốp xe ra thêm một mũ bảo hiểm.
“Àh, chắc là hay chở chị nào nên mới lúc nào cũng có hai mũ bảo hiểm nè!” xe con trai thường chỉ có một mũ bảo hiểm của mình, nếu có cái thứ hai thì 90% là dành cho con gái.
“Anh Long đó chứ được chị nào, nếu là chị nào xinh xinh thì anh cũng mừng, còn đằng này, anh Long ngồi xe anh là chết người chở luôn, có em nào lên ngồi được xe anh nữa đâu!”
“Vậy em là người đầu tiên?”
“Cũng không hẳn!hehe”
“Biết mà, thôi đi ăn đi, em đói sắp chết rồi,Võ Thành !”
Khoảng cách từ trường tới tiệm mì quảng nếu đi xe thì gần mà nếu đi bộ thì hơi bị xa nên Võ Thành chở An An đi bằng xe máy cho nhanh; Võ Thành vừa lên ga chạy thì An An liền hối hận, cô thà đi bộ còn hơn.

Võ Thành chạy cứ như trên đường không một bóng người (mà giờ này trên đường rất người) phóng thẳng tới quán ăn, hay tay An An nắm chặt áo Võ Thành, chỉ hận là không nhéo hay đánh ột cái về cái tội chạy ẩu, ngồi trên xe mà An An sợ tới nỗi không nói nên lời và cũng vì nhớ lại trước kia Doãn Cường cũng có lần chở cô, anh chạy xe cũng nhanh, cũng hơi ẩu như Võ Thành, lúc đó An An ngồi phía sau không hề sợ hãi mà ngược lại lại cảm thấy vô cùng thích thú.
An An thật không hiểu nỗi cô và Doãn Cường chỉ mới biết nhau được vài tháng vậy mà kỷ niệm của cả hai lại nhiều tới như vậy, lắm lúc An An lại tưởng tượng rằng hai người là cặp tình nhân vừa chia tay, thỉnh thoảng nhớ về kỷ niệm của cả hai.
Cũng may Võ Thành chạy manh, chỉ một lúc là tới nơi, nếu không thì chắc An An sẽ nhớ Doãn Cường thêm một chút nữa, rồi lại sẽ có thêm một chút nữa, cứ như vậy có khả năng cả ngày hôm nay sẽ chỉ nghĩ tới Doãn Cường.
Lúc xuống xe An An lườm Võ Thành một cái rồi đe dọa “Anh mà còn chạy ẩu như vậy nữa thì lát em đi bộ về, anh là quái xế à hay tay đua F1?”
“Trời, sao em nhát vậy? anh chạy vậy là chậm rồi đó…thôi thôi lát anh chạy chậm chậm lại là được chứ gì!” An An nghe Võ Thành nói mình nhát, tay định đưa lên hâm dọa đánh anh.
Vào quán, cả hai gọi hai tô mì quản đặc biệt, trong lúc chờ mì thì An An lạ nhớ tới lần cô cùng Doãn Cường, Võ Thành ăn ở đây, vừa nhớ tới đoạn đó thôi không ngờ lại gặp được người thật, ngoài cửa có tiếng người con trai gọi tên cô.
“An An!”
An An ngước mặt lên thì thấy Doãn Cường, cái người mà hai ngày nay không lúc nào cô không nhớ, còn Võ Thành nhìn thấy Doãn Cường cũng hơi bất ngờ.
Doãn Cường hôm nay bận áo thun màu trắng quần jeans, là màu áo mà An An cho là hợp với anh nhất, làm nổi bật từ dáng của anh đến nước da hơi ngâm của anh, duy chỉ ở gương mặt là trắng sáng kèm nụ cười tỏa nắng, Doãn Cường lúc nào cũng làm An An luốn cuốn, hồi hộp khi mỗi lần anh xuất hiện.
“Doãn Cường, sao cậu ở đây?” An An hỏi, trong giọng nói có chút vui mừng.
“Đúng rồi, sao trùng hợp vậy?” Võ Thành nhìn Doãn Cường cười.
“À mình cũng giống hai người, cũng ăn sáng thôi!” nói xong Doãn Cường tự động lấy ghế ngồi cạnh An An.
“Hôm nay cậu cũng có ca học ở đây sao?cậu học ca mấy vậy?” An An thật sự thấy rất vui khi gặp Doãn Cường, mọi chuyện đêm hôm đó cô đều tạm thời quên sạch.
“Không, mình học bên Ung Văn Khiêm mới ra luôn nè, giờ ăn xong rồi về, còn cậu thì sao?”
“Tiểu An hôm nay học ca hai!” Võ Thành cảm thấy mình bị cho ra rìa nên liền trả lời thay An An như muốn nhắc là còn có người thứ ba nha.
Doãn Cường và An An cùng nhìn Võ Thành thì mì được đem ra, ba tô mì quảng thơm ngon bóc khói nghi ngút; một khi thức ăn đã được dọn ra thì có động đất An An nhà ta cũng không quan tâm, tập trung 100% vào tô mì quảng.
“An An sao hôm bữa đi về hồi nào vậy? sao mình gọi mà cậu không bắt máy?” vừa ăn Doãn Cường vừa quay qua An An hỏi.
“…ờ…lúc đó mình…a lúc đó mình có công chuyện, chị mình gọi về gấp nên phải về thôi, còn lúc cậu gọi chắc mình để ý nên không thấy cậu gọi!”
“Cũng may là An Như nói cậu có nhắn tin hay gọi nói về trước, lúc đó người ta về hết rồi mà mình thì không liên lạc được với cậu cứ sợ có chuyện gì, lúc đó lo lắm luôn!”
“Thật… thật sao? Mình xin lỗi nha! Tại lúc đó gấp quá!” nghe Doãn Cường nói mà trong lòng An An như có cục tạ ngàn tấn đè lên, áy náy kèm cảm động dâng lên, Doãn Cường lo lắng ình, thật vui quá… nhưng mình làm gì có gọi hay nhắn tin gì cho An Như.
“Cậu nói An Như nói gì?”
“Thì không phải cậu nhắn tin hay gọi gì đó nói với An Như là cậu về trước sao? Lúc An Như nói vậy mình mới đi về đó chứ! Sao? An An bộ cậu không có gọi hau nhắn tin sao?” Doãn Cường ngừng đũa nhìn An An khó hiểu, chân mày hơi nhiếu lại, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, làm cô có chút bối rối.
“Hả, có, có chứ, mình có nhắn tin, đúng rồi, mình có nhắn tin báo có chuyện gấp nên về trước, chắc tại mình quên, hihi” An An hoàng toàn không có gọi hay nhắn tin gì hết nhưng cũng phải nói có thôi, có vậy chuyện này mới kết thúc tại đây.
“Này, này, rốt hai người có còn để ý tới tôi nữa không?” Võ Thành lúc này nhịn không nổi nữa nên lên tiếng.
“Có, có mà, thôi tập trung ăn đi, em còn đi học nữa!”

“An An cậu học bên trụ sở chính hay ở đâu?” Doãn Cường lúc này có ăn đã xong.
“Bên trụ sở chính!” Võ Thành lúc này đã ăn xong, tiện thể thay An An trả lời trong lúc ăn.
“An An để mình chở cậu lại trụ sở chính!”
“Đư…” An An nghe Doãn Cường nói sẽ chở mình về trường thì cái miệng nhỏ lập tức khởi động theo phản xạ trả lời là được, nhưng chưa nói ra được chữ “được” thì đã bị Võ Thành trả lời hộ.
“Tiểu An có tôi chở về rồi, Doãn Cường cậu ăn xong rồi về đi!”
Võ Thành tuy anh hơn em có một hai tuổi, bình thường cũng có thể xem nhau như bạn bè vậy mà anh tưởng mình như anh trai cô sao,từ nãy tới giờ anh cứ trả lời giùm cô nhìn hai người xem cứ y như con nít; nhưng trong lòng An An thật là muốn Doãn Cường chở nha.
An An vừa bực mình vừa buồn cười, lại nhớ lại tình huống này giống với lần trước, lần trước An An còn có xe chạy về nhưng lần này xe không có chỉ có chiếc 11, cuốc bộ về trường… ực… 15-30 phút chứ chẳng chơi!
Võ Thành không nói gì thêm liền gọi phục vụ tính tiền rồi đứng lên bước tới nắm tay An An dẫn ra chỗ để xe, hành động chớp mắt chỉ kịp để lại một câu “Tiểu An chúng ta đi thôi, anh chở em lại trường!”
Doãn Cường cũng quyết bám sát theo, ra tới chỗ để xe ở trước cửa tiệm Doãn Cường liền nắm tay An An kéo lại.
“An An mình có chuyện muốn nói!” ánh mắt Doãn Cường nhìn An An như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói.
“Cậu không nghe thấy sao, tôi nói là tôi sẽ chở Tiểu An lại trường!” Võ Thành quay lại và gạt tay Doãn Cường ra.
“Oh… khoang khoang, chờ chút, hai người làm gì vậy, sao lúc nào ăn mì ở tiệm này xong là cũng có chuyện này vậy, bình tĩnh lại nào!” hành động vừa rồi của Võ Thành thật sự làm An An nghĩ rằng sắp có đánh nhau.
“Doãn Cường, chuyện có gấp không?”
“…”
“Vầy đi, mình có vài chuyện về việc quỹ heo đất với anh Võ Thành, có gì muốn nói thì cậu nhắn tin ình đi hay có gì tối lên Facebook nói cũng được, à mà thứ năm còn gặp lại nhau mà!”
“… ừ, vậy thôi cũng được!”
“Được rồi Tiểu An, lên xe đi!”
“Doãn Cường, tạm biệt!”
Võ Thành đưa mũ bảo hiểm cho An An, còn cô thì chăm chú quan sát nét mặt của Doãn Cường, xem xem là anh đang vui hay buồn nên Võ Thành giúp cô đội mũ bào hiểm hồi nào không hay, lúc nhận ra thì đã thấy cái mũ mà xám xám đã yên vị trân đầu cô.
Còn Doãn Cường khi thấy hành động của Võ Thành dành cho An An không hiểu sao trong lòng bất giác có chút khó chịu, năm lần bảy lược Võ Thành đòi chở An An anh đều ra sức ngăn cản, lần này cũng không ngoại lệ, lại còn thấy được màn lãn mạng Võ Thành đội mũ bảo hiểm cho An An, khó chịu lại càng thêm khó chịu.
Doãn Cường chắc chẳn rằng “khó chịu” này không phải là “khó chịu” bình thường, cái cảm giác “khó chịu” này chỉ xuất hiện khi thấy An An đi cùng Võ Thành thôi; anh đứng như trời tròng, đầu óc đắm chìm trong suy nghĩ vì sao mình lại cảm thấy “khó chịu” như vậy, nhiều lúc Doãn Cường lại thấy Võ Thành thật chướng mắt.
“Không lẽ mình…không lẽ mình thật sự…” Doãn Cường như vừa nghĩ ra được cái gì rồi tự lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Lúc này điện thoại Doãn Cường reo, màn hình hiển thị người gọi “Nhỏ em gái”
“Alo, có chuyện gì không An Như?... rồi… được, em nói ở đâu… được rồi, không sao, anh cũng đang ở gần trường…chờ anh một chút!”
Nói xong, Doãn Cường leo lên xe chạy về hướng mà Võ Thành và An An vừa đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận