Không Yêu Có Được Không?

-“Doãn Cường! anh đi đâu vậy?” thấy Doãn Cường định gọi An An thì An Như liền nắm tay Doãn Cường lại, quyết cản đường anh.
-“À không, anh vừa thấy An An, thì ra là đứng gần mình mà lại không thấy, làm nãy giờ anh cứ nhìn tùm lum chỗ…mà hình như An An vừa nói gì phải không?” lúc nãy Doãn Cường nghe thấy tiếng An An mặc dù xung quanh đang rất ồn ào, nên mới quay qua phía phát ra tiếng của An An và thấy cô.
-“Hả? Nói gì cơ? ồn ào như vậy sao có thể nghe được chứ, chắc anh nghe nhầm rồi đó, à mà An An đâu?anh nói thấy cậu ấy mà?” An Như vờ như không nghe không thấy, dung gương mặt ngây thơ kia hỏi ngược lại Doãn Cường.
-“Anh cũng không biết nữa, rõ ràng lúc anh quay qua thấy An An và An An cũng thấy anh, vậy mà vụt một cái chạy xuống cầu thang?” Doãn Cường khó hiểu vì chắc chắn rằng An An thấy mình, thậm chí là còn cười lại nhưng nụ cười hình như có chút miễn cưỡng, sau đó quay lưng chạy xuống sảnh; lúc đó… trong An An có gì đó không bình thường, Doãn Cường cảm thấy lúc đó An An cười mà như không cười, ánh mắt nhìn anh vui vẻ như trước lúc nãy có phần lạnh lùng, xa lạ…làm cho anh… có chút ngạc nhiên, có chút lo lắng.
-“Ầy, anh yên tâm đi, chắc là có chuyện gì đó thôi, hay là đi nghe điện thoại cũng không chừng, ở đây ồn quá mà; thôi coi tiếp đi, một lát chắc An An cũng trở lại thôi!” An Như cố làm cho Doãn Cường yên tâm một chút; tay cô tiếp tục khoác tay Doãn Cường.
-“…Uhm!”. Thật ra Doãn Cường không biết rằng lúc đó An An đã thấy, đã nghe và đã nói những gì; ngay cả lúc này đây, hành động của An Như không làm cho Doãn Cường khó chịu hay có chút suy nghĩ gì mà cứ như là chuyện bình thường.
Mãi tới lúc trao giải cho người thắng cuộc cũng không thấy An An xuất hiện, gọi điện cũng không bắt máy, hỏi An Như thì cô im lặng không biết.
Kết thúc đêm chung kết, mọi người ùa nhau ra về chỉ có Doãn Cường và An Như còn ở lại một chút để kiếm An An, giờ đã 11h khuya gió lạnh thổi làm An Như run cả người, thấy vậy Doãn Cường đưa áo khoác của anh cho An Như mặc, còn mình thì vẫn dáo giác nhìn xung quanh kiếm An An, điều này làm An Như khó chịu.
-“Đừng tìm nữa, An An không có ở đây đâu!” An Như ngước mặt nhìn thẳng vào Doãn Cường.

-“Sao em biết? An An có gọi điện cho em sao?” Doãn Cường liền quay sang nhìn An Như.
-“Không có!”
-“… Anh biết rồi, em chờ anh một chút, để anh gọi cho An An một lần nữa rồi mới yên tâm về, cả ba cùng đi chung mà khi về chỉ còn có hai người nên anh cũng hơi lo không biết An An có chuyện gì không?” Doãn Cường liền bấm số của An An và gọi.
Doãn Cường và An Như vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, An Như từ nhỏ lúc nào cũng đi theo Doãn Cường, luôn miệng nói sao này sẽ lấy anh, ngay cả cha của Doãn Cường cũng nói đùa là sau này nhất định anh phải lấy An Như về làm con dâu ông mới chịu nhưng anh thật sự chỉ coi cô như em gái của mình thì làm sao có thể yêu nhau rồi còn lấy nhau chứ.

Khi lên đại học vì chuyện gia đình mà Doãn Cường quyết từ bỏ 2 năm học đại học ở một trường nổi tiếng để thi vào trường này, đúng lúc cũng là năm An Như thi đại học, thế là cô quyết định đăng ký chuyên ngành giống anh chỉ để được gần Doãn Cường hơn và cũng hy vọng sẽ từ từ có được tình yêu của anh khiến cho anh không còn xem cô như một người "em gái" nữa.
-“An An… chắc cô ấy đi về rồi cũng không chừng, anh nhìn xung quanh coi, có còn ai nữa đâu, làm gì lo lắng quá vậy?”
-“Không lo sao được, lúc đi thì đi ba người vậy mà lúc về chỉ còn có hai, rủi An An có chuyện gì thì sao?nhưng sao anh gọi cũng không bắt máy nữa!” hai chân mày anh nhíu lại, tay liên tục bấm điện thoại.
-“Anh có cần phải cuốn quýt như vậy không?lo cho An An tới vậy sao?”

-“…”
An Như thiệt không hiểu nổi cái “lo” của anh là “lo” như thế nào nữa nên bèn nói dối rằng An An lúc nãy có gọi nói là phải về trước vì có chút chuyện nhưng vì mải mê coi cuộc thi kia nên quên mất, có như vậy Doãn Cường mới không liên tục bấm điện thoại nhưng miệng thì luôn hỏi An Như là An An gọi khi nào, sao anh gọi lại không được, là gửi tin nhắn hay gọi….
-“Đúng lúc chỉ có em và anh, Doãn Cường, em muốn hỏi anh một câu” An Như nắm vạt áo Doãn Cường, kết thúc những câu hỏi liên quan tới An An.
-“… Chuyện gì mà cần phải có hai người mới được vậy, ok, được rồi em hỏi đi!” Doãn Cường cười cười rồi đưa tay xoa đầu An Như như một người anh trai vô cùng thương yêu cô em gái bé nhỏ.
-“Có phải anh thấy em phiền phức, từ nhỏ luôn bám theo anh cho tới lúc học đại học cũng chọn cùng ngành với anh, không cho anh tự do?”
-“Cốc!”
-“Ui da! Sao anh đánh em!!” An Như hai tay ôm trán đau tới muốn khóc.
-“Cái con nhỏ này, anh với em còn lạ gì nữa, có thể nói em là em gái anh, cái gì mà phiền phức với tự do,tự do của anh không ai có thể quản được!em gái của anh hôm nay có chuyện gì vậy, trong vẻ hơi bị tâm trạng nha?” Doãn Cường đánh xong rồi choàng tay qua cổ An Như

“Em gái” hai chữ này Doãn Cường nói như vậy vớicô không biết bao nhiêu lần rồi, cho dù là đã nghe quen rồi nhưng cô đối vớianh không phải “anh trai” nên mỗi khi nghe Doãn Cường nói vậy trong lòng An Nhưkhông khỏi khó chịu; cứ tưởng tượng cảnh Doãn Cường tay trong tay cùng một ngườicon gái khác đến trước mặt An Như và nói với người con gái đó rằng An Như là“em gái” của anh, An Như thật chỉ muốn nói ọi người biết Doãn Cường là củaAn Như cô, chỉ thuộc về mình cô, An Như tuyệt đối sẽ không cho ai có cơ hội cướpDoãn Cường khỏi tay mình.
-“Vậy tức là từ giờ em có làm gì anh cũng sẽ không thấy phiền, đúng không? Có làm gì thì cũng không được làm lơ em, phải luôn luôn quan tâm chăm sóc em!”
-“Em đang tính giở trò gì vậy?tính gây phiền phức cho anh hả? nói mau!” Doãn Cường thở dài nhìn An Như rồi lấy tay kẹp cổ cô tra khảo.
-“Á… ui da, em thở không được, thì ai kêu anh bảo em là em gái anh, anh là anh trai thì phải có trách nhiệm bảo vệ em gái chứ! Buông tay ra!... khụ! khụ! khụ!” quả thật trong đầu An Như đang suy nghĩ một việc.
“Haiz, được thôi, ai biểu từ nhỏ em đã dễ thương, ngay cả cha anh cũng muốn nhận em làm con gái huống chi là anh, có được một cô em gái dễ thương như vậy mà không bảo vê, chăm sóc chứ còn làm gì nữa… chết! 11h15 rồi, anh đưa em về!” nhìn đồng hồ trên tay thấy đã trễ, Doãn Cường nắm vai An Như cả hai cùng ra về.
-“Hôm nay bác Phong về, em muốn đến thăm bác, em cha của “anh trai” quá!”
-“Sao em biết hôm nay cha anh về?” Doãn Cường như đứng hình khi nghe An Như nói.
-“Đừng nói là ngay cả cha anh đi đâu, khi nào về anh cũng không biết? thật uổng công cho bác Phong là người thương yêu anh nhất,anh thật bất hiếu, bác Phong thật bất hạnh mà!” An Như dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn anh.
Nuốt nước bọt, Doãn Cường nhìn cô nói “Chết, mẹ anh có dặn tranh thủ về sớm một chút mua cháo phá lấu… cho cha ăn!”.Doãn Cường chợt nhớ thì ra mẹ bảo về sớm mua đồ nên anh đoán chắc là lại mua món mà cha anh thích ăn khuya nhất; Gương mặt An Như giờ đây nhìn anh với con mắt vừa đáng thương vừa khinh bỉ a.
-“An Như, anh sẽ đưa em về nhà trọ trước, mai là chủ nhật có gì em qua thăm cha anh sau cũng được, việc cấp bách bây giờ là cái món cháo phá lấu kia, món cha anh thích nhất, giờ đã 11h20 rồi, không có nó chắc chắn Doãn phu nhân sẽ giận anh! Chết anh rồi!” Doãn Cường lấy tay vò vò tóc một hồi rồi kéo An Như thật nhanh tới chỗ gửi xe.

Tại sảnh trường lầu 2, sau khi bóng dáng Doãn Cường và An Như đi khỏi thì một người con trai từ môt góc khuất bước ra, tên tay cầm chiếc điện thoại vừa quay lại mọi chuyện vừa xảy ra của hai người kia; hắn bấm một dãy số rồi gọi cho ai đó:
-“Võ Thành, có thu hoạch!”
-“Vậy sao? Chất lượng như thế nào?”
-“Bảo đảm hàng chất lượng, sắc nét từ độ sáng tới hình ảnh nhưng… vì khoảng cách hơi xa với lại lúc đó đang dọn đẹp sân khấu nên hơi ồn, nội dung không nghe rõ!”
-“Không sao, có thể gửi qua ình bây giờ không?”
-“Ok, à mà cậu khi nào về vậy?"
-“Thứ hai này mình về… à mà thôi không cần gửi nữa, khi nào mình về sẽ gọi cậu rồi cùng đi uống nước, lúc đó rồi ình xem cũng được!”
-“Ok, giờ mình phải phụ dọn sân khấu cùng mọi người đây, bye!”
-“Bye!” Võ Thành cúp máy, mấy ngày nay phải làm khổ sai đi theo mẹ anh để học hỏi kinh nghiệm làm ăn, còn một năm nữa là anh ra trường nên mẹ anh đã bắt đầu cho anh làm quen với các đối tác làm ăn của bà cũng như giớ thiệu anh với các cổ đông, các nhân viên trong công ty cho anh làm quen, thiệt là mệt chết!
Bước tới cửa sổ, Võ Thành vừa nhìn cảnh đêm lung linh huyền ảo vừa tập tung suy nghĩ, một lúc sao anh bất giác nói “Đúng là khách sạn 5 sao có khác, hướng nhìn tốt, phong cảnh lại đẹp, phải chụp hình lại cho Tiểu An xem mới được!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận