Không Yêu Có Được Không?

Doãn Cường thật ra hơn An An hai tuổi, lúc trước anh từng học một trường Đại học có tiếng nhưng lúc đó anh cảm thấy mình không còn nhiệt huyết cho ngành mà anh từng theo đuổi nên anh đã quyết định thi vào một trường khác-Hutech.
Tất cả những gì mà Doãn Cường kể, cô đều trân trọng chỉ cần là Doãn Cường nói cho cô nghe thì tất cả cô đều ghi nhớ, cứ như thế cô đã nghĩ rằng mối quan hệ của mình và Doãn Cường đã gần hơn một chút. Nhưng có lẽ mọi chuyện không như cô tưởng.
Ngày mai là 14.12, An An sẽ được gặp Doãn Cường nếu có cơ hội An An muốn thử vận may của mình một lần.

-18h30, cổng sau trụ sở chính trường ĐH.
30 phút trước An An nhận được điện thoại của Doãn Cường bảo cô ở cổng sau chờ anh. Chỉ nghe tiếng anh thôi là An An đã thấy vui rồi, đứng chờ 30 phút đối với cô giống như chỉ chờ có 3 phút.
Đang mãi nhìn người qua lại thì điện thoại của An An reo, là Doãn Cường gọi:
-“Alo!”
-“An An cậu đang ở đâu?”
-“Mình đang ở cổng sau, cậu tới chưa?”
-“Cổng sau hả… mình đang ở chỗ soát vé của cổng trước… vậy An An cậu có thể… ” giọng Doãn Cường ấp úng.
-“Được rồi, vậy chờ mình một chút!” An An có chút không được vui, rõ ràng là nói gặp nhau ở cổng sau giờ lại bảo mình chạy ra cổng trước.
Thật không khó để nhìn thấy Doãn Cường trong đám đông, anh lúc nào trong cũng nổi bật và thu hút người khác một cách kỳ lạ. Càng bước lại gần An An đi càng chậm rồi dừng lại vì trước mắt cô là Doãn Cường và An Như đang đứng nói chuyện trong hai người rất vui vẻ, hít một hơi thật sâu An An tiến về phía trước.
-“ Hey! Sao nói là gặp ở cổng sau mà, làm mình đứng chờ!” An An nở một nụ cười thật tươi, thật tự nhiên.
-“ Thật sao? Sao Doãn Cường không nói gì hết?” An Như thấy An An tới liền vui vẻ khoác tay cô nói cứ như An An là kỳ đà xen vào hai người bọn họ.
-“Hai người… đi chung hả?” An An hy vọng mình không đoán trúng, cô như nín thở chờ câu trả lời của An Như cũng như quay sang nhìn Doãn Cường, gương mặt không cảm xúc của anh cũng đang nhìn cô, thật xa lạ.

-“…uh, tụi mình đi chung!” An Như nhìn cô cười rồi lại quay sang nhìn Doãn Cường.
-“Đừng suy nghĩ lung tung nha!” An Như vừa vội vàng giải thích vừa ngượn ngùng nhìn sang Doãn Cường nhưng Doãn Cường hiện không chú ý tới cô lắm nên An Như càng ngượn hơn.
Doãn Cường từ đầu tới giờ chỉ biết im lặng và lấy điện thoại ra giải trí không biết có chú ý tới cuộc nói chuyện của An An với An Như không.
-“Để mình đoán… Doãn Cường rước cậu phải không?” trong đầu An An chỉ mong muốn điều mình vừa nói là không đúng.
-“Lúc đầu mình đâu có tính đi vì nếu đi sẽ về khuya lắm nhưng cậu ấy hứa là sẽ đưa mình về nhà nên mình mới đi đó chứ!” An Như vừa nói vừa cười trong rất ư là hạnh phúc.
Nghe những lời An Như nói mà đầu óc An An trống rỗng trong đầu chỉ xuất hiện đúng một câu hỏi “hai người họ tiến triển nhanh tới vậy rồi sao?”; vậy sao Doãn Cường còn gọi điện bảo cô chờ ở cổng sau, đùa chắc, tính biến cô thành trò cười, thành con ngốc à.
-“Chậc chậc, hai cái người này âm thầm oánh lẻ nha, thoát kiếp FA rồi vậy thì khao mình một chầu đi, hahaha” Nghỉ tới chuyện vô cớ biến thành con ngốc chỉ vì lời nói ai đó, An An cũng muốn cười vào mặt mình.
-“Thôi đừng nói lung tung, khi nào mình thích thì sẽ chủ động tấn công, An An cậu cứ yên tâm!” lúc này Doãn Cường mới lên tiếng.
-“Trời ạ, đã tới giai đoạn đưa rước rồi còn làm bộ, mình là chỉ không muốn mất phần ăn thôi!” Trong đầu An An hiện đang tự khen ngợi bản thân đang làm rất tốt tất cả mọi việc, miệng thì tươi cười như không có chuyên gì nhưng thật chất là để che đậy nội tâm bên trong.
-“An An cậu đừng nói nữa, có ai thành gì đâu mà khao!” An Như lúc này không cười nữa mà mặt chuyển sang đỏ.
An An còn tính nói thêm nhưng bị Doãn Cường giục vào trong sảnh để kiếm chổ tốt ngồi.
Hôm nay nhà trường không coi dự báo thời tiết hay sao ấy mà vừa bắt đầu cuộc thi thì trời đổ mưa lớn, mất khoảng nửa tiếng thì trời hết mưa, cũng may ba người bọn cô chạy kịp nếu thì cũng ướt nhem quần áo.
Lúc chạy xuống cầu thang vì dính nước mưa nên rất trơn ,An An cũng xém trượt chân thì liền được Doãn Cường ở sau nhanh chân nhanh tay kéo cô về phía anh, nhưng thay vì kéo tay Doãn Cường lại vòng tay mình quanh eo cô vô tình làm lưng cô chạm vào ngực anh, lúc đó tim An An đập loạn xạ và cô cũng cảm nhận được nhịp đập ở sau lưng mình.
-“An An cậu không sao chứ? Chân có sao không?... An An! An An!” Doãn Cường hỏi An An mà không thấy trả lời nên sốt ruột gọi tên cô.
-“Ơ… hả… ờ mình… không…không sao” An An hết hồn tới nỗi chân run run đầu óc cũng ong ong theo, nếu Doãn Cường mà không kịp kéo cô thì chắc chắn cô sẽ trượt xuống mười mấy bật thang trở thành trái chuối dập rồi.
-“Có thật không sao không, cậu phải cẩn thận chứ!”

-“Má ơi, Doãn Cường! cậu mà không kịp đỡ mình thì…chắc giờ mình thành trái chuối dập rồi! ờ mà… mình đứng được rồi, cậu có thể buông mình ra được rồi!” An An cảm thấy mặt cô giờ đây rất nóng, tim thì cứ đập mạnh liên hồi; thực ra việc tiếp xúc thân thể như nắm tay với người khác giới đối với người không có một chút kinh nghiệm như An An thì nhiêu đó thôi cũng đủ làm tim cô đập mạnh, choáng váng rồi, huống chi là ở cái tình huống kia chứ.
Doãn Cường giờ mới phát hiện thì ra từ nãy tới giờ anh vẫn ôm cô từ phía sau, cánh tay dài săn chắc,khỏe mạnh của anh ôm trọn lấy phần eo của cô nên khi nghe cô nói anh lập tức bỏ tay ra.
-“Cậu yên tâm đi, có té hay lăng xuống thì chỉ sợ đất bị lún thôi chứ sao mà trở thành chuối dập được!”.
-“Cái gì? Doãn Cường cậu có gan thì nói lại một lần nữa ình nghe, cái gì mà đất lún? Cái gì mà lăng? Có phải cậu muốn bị đánh phải không?” nói cô nặng sao, dám chạm vào nổi đau của cô.
-“Hahaha, bị mình nói trúng nên giờ cậu dùng vũ lực để uy hiếp hả?”
-“Cậu… nói trúng gì chứ, sai hết, nói sai hết rồi!” nói không lại Doãn Cường, An An đành phải đánh Doãn Cường vài cái cho bớt quê nhưng An An đánh cái nào thì Doãn Cường đều né được còn cười nói tay cô ngắn nên mới đánh không trúng anh làm An An càng tức hơn.
Nhưng có điều gì đó không đúng, An An chợt đứng lại không đánh Doãn Cường nữa mà đứng đó nhìn anh, Doãn Cường bước tới hỏi cô có chuyện gì; cô cau mày nhìn anh hỏi “Nảy giờ cậu có thấy thiếu thiếu cái gì không?”.
-“Thiếu thiếu hả…” Doãn Cường cũng nhìn cô khó hiểu.
1 giây… 2 giây… 3 giây… Ding!
-“An Như đâu rồi?!” cả hai đồng thanh hỏi.
-“Chắc là đang trú mưa trên lầu hai” Doãn Cường đoán, chắc là vì lúc nãy nhiều người trán mưa nên cả ba bị lạc nhau.
-“Doãn Cường cậu mau gọi hỏi coi An Như đang ở đâu đi, nói cậu ấy xuống dưới đây với tụi mình, coi chừng cậu ấy cũng đang lo cho tụi mình đó”
Nghe lời An An Doãn Cường lấy điện thoại gọi cho An Như, An Như nói cô ấy cũng đang đi xuống chỗ hai người. Trong lúc chờ đợi, cô và anh vô tình chìm vào im lặng, cả hai lặng lẽ đứng nhìn mưa, mỗi người chìm sâu vào suy nghĩ riêng của mình.
Mưa không ngớt, gió lạnh vô tình thổi vào người cô đơn nhưng không phải vì mưa, không phải vì lạnh cũng không phải vì là người cô đơn mà cảm thấy cô đơn mà cô đơn là bởi vì đứng kế người mình yêu thương mà lại không thể nói ra, đây là loại cô đơn thường gặp nhất, cũng là loại cô đơn làm con người ta đau khổ nhất.
Lặng lẽ quay sang nhìn Doãn Cường nhưng An An lại bắt gặp ánh mắt của Doãn Cường đang nhìn mình khiến An An bối rối nhưng lại cảm thấy hạnh phúc. Chính vì cảm giác hạnh phúc này mà có thể cho cô ảo tưởng một lần được không, rằng Doãn Cường cũng đã thích cô rồi.

-“Làm gì nhìn mình dữ vậy?”
-“Mình… An An cậu thấy mình như thế nào?”
Trong khoảnh khắc một giây An An đã muốn nói với Doãn Cường rằng “em thích anh” nhưng sau một giây tất cả dũng khí của cô phút chốc biến mất, giống như cơn mưa đang tạnh kia, từ từ bóc hơi không còn một chút gì sót lại.
-“ Hả?cậu nói gì?”
-“Mình…” chưa kịp nói hết câu thì không biết An Như tới từ lúc nào, phá tan bầu không khí mờ ám giữa An An và Doãn Cường.
-“Trời hết mưa rồi, cuộc thi vẫn sẽ tiếp tục, chắc khoảng 15 phút nữa sẽ bắt đầu lại đó, chúng ta đi thôi!” An Như nắm tay An An kéo đi. Không biết An Như có nghe được gì không mà có nghe thì cũng không nghe được gì đâu vì cuộc đối thoại của cô với Doãn Cường chỉ vỏn vẹn có hai câu “ cậu nghĩ mình như thế nào” và “hả”.
-“An Như, mình nghĩ hay là liều mình xong vào phá vòng vây, mở con đường máu!” An An thật không tin vào mắt mình, ngay chỗ cầu thang dẫn lên sảnh tầng hai có hàng chục người chen chút đòi lên nhưng vì tránh trường hợp có xô đẩy nên đã bị các bạn bên đội hỗ trợ chặn lại dẫn đến ùn tắc người.
-“Mình chỉ sợ cậu chưa xong vào là bị đá bay ra ngoài rồi!” Doãn Cường nói.
-“Hay là mình trèo tường đi!” ý kiến của An Như thật không tưởng mà.
-“Cậu mà trèo, mình thấy chưa gì là bị bảo vệ bắt rồi!” Doãn Cường nói.
-“Vậy còn cậu, có ý kiến gì không, Doãn Cường!” cô và An Như nói.
-“Một chữ ĐỢI!”
-“…”
Cuối cùng cả ba cũng len lỏi lên được sảnh trước sân khấu, tầm nhìn tương đối tốt. Nhưng vì do nhiều người chen lấn nên An An bị tách ra, vội nhìn xung quanh thì thấy Doãn Cường và An Như đang đứng cạnh nhau nói cười rất vui vẻ; khoảng cách giữa An An và hai người bọn họ chỉ cách nhau một hàng người, một khoảng cách không xa và có lẽ anh cũng không biết An An đang đứng rất gần hai người, khi An Như thấy An An nhìn sang phía mình thì liền nắm lấy cánh tay Doãn Cường rồi tựa đầu vào vai anh nhìn cô cười; ý cười như hiện rõ, An Như muốn cô biết rằng Doãn Cường giờ là của An Như.
Cuối cùng An An biết được người mà Doãn Cường nói yêu thầm là An Như; xét từ ngoại hình lẫn tính cách thì có thể nói An Như là người thích hợp nhất nhưng do An An cô cố chấp lúc nào cũng nuôi hy vọng, để tình cảm của mình tự do cắm rể ăn sâu vào tim không cách nào bỏ ra được.
Làm sao An Như lại làm vậy trước mặt cô, không lẽ An Như biết cô thích Doãn Cường nên mới làm vậy. Nhưng chuyện nà làm sao có thể, làm sao mà An Như biết được, ngay cả Doãn Cường còn không biết gì về tình cảm của cô dành cho anh thì làm sao An Như có thể biết được; vậy nếu An Như biết thì liệu Doãn Cường có biết rồi không; như một tiếng pháo nổ trong đầu An An, lo lắng, sợ hãi phút chóc bao trùm lấy cô.
Giờ đây, trước mắt cô là Doãn Cường và An Như đang nắm tay vui vẻ, An Như nãy giờ cứ nhìn An An cười chờ xem phản ứng của cô, An An cũng thật tự nhiên mà cười lại và nói to “Nhất định hai người phải khao An An mình một bữa!”
-“Nhất định rồi!” An Như đáp trả, lúc này Doãn Cường mới quay sang nhìn theo hướng mà An Như đang nhìn và thấy An An đang mỉm cười vẫy tay nhìn anh.

Doãn Cường bất ngờ khi thấy An An, vội buông tay An Như ra rồi bước qua chỗ cô nhưng vì rất đông người nên không thể đi một cách dễ dàng; lúc này An An vờ như có điện thoại, cô chạy ra khỏi sảnh, xuống cầu thang, cô cần chút không khí để hít thở và cũng không muốn nhìn thêm nữa, hôm nay biết được nhiêu đó là đủ rồi.
Trên sân khấu ai đó đang hát bài hát có giai điệu thật êm tai, thật dễ chịu nhưng lời bài hát sao cũng buồn giống tâm trạng cô hiện giờ.
“Lúc anh nhìn người anh yêu
Mắt anh rực sáng
Khóe môi nồng nàn anh nở ra nụ cười ấm áp
Những điều thật tự nhiên mà em đã trông thấy được
Và em biết tình yêu của em thật nhỏ bé
Lúc em hiểu mình yêu anh
Tim em quặn đau
Cũng chỉ vì người đã có riêng khung trời phía trước
Bàn chân chẳng thể bước
Dẫu đã thấy con đường
Để không một ai trong chúng ta phải khóc
Tình yêu đó đã có lúc lòng mong nói ra những điều
Rằng em đã đã trót nhớ anh thật nhiều
Trái tim này người có thấu
Nỗi đau này người có hay
Mà tại sao nhìn anh cười em không hé môi”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui