Không Tuyệt Vọng

Chương có nội dung bằng hình ảnh

Mùa xuân, thành phố A.

Mùa xuân, Tết, sum vầy, hoa đào nở rộ.

Nhà họ Tô năm nay ăn Tết lớn hơn mọi năm, cũng là cái tết vui nhất sau mấy năm.

"Em coi cái cây đào này anh để đây chuẩn chưa?"

"Qua trái xíu, rồi đúng. Tô Bắc đừng chơi game nữa lại phụ ba ba bê cây cối đi", mẹ Tô đi đi lại lại tìm chỗ dán câu đối.

Tô Bắc bĩu môi huých tay Tô Hy Niệm cũng ngồi chơi game cùng bên cạnh:

"Công lý ở đâu? Rõ là ở đây có 2 đứa mà 1 đứa thì không kêu, 1 đứa thì bị sai"

Ba Tô cầm cái lá cây vỗ lên đầu cậu út của nhà: "Chị con đi làm mệt về phải nghỉ ngơi, con chỉ học rồi chơi thôi. Nhanh lên qua bên mấy chậu cây cho ba"

"Đi mau kìa, chị đi tắm cho Tô Cơm. Lát chơi tiếp"

Tô Hy Niệm cười nhanh chóng chạy đi bế Tô Cơm đang nằm dài trên sàn không biết gì vào nhà tắm.

"Tô Cơm, tắm ngoan tắm xinh đón năm mới nhé"

"Méooo...meoo ô ô", Tô Cơm vùng vẫy khi gặp nước.

"Năm nay Tết chị ở nhà với em, không giống mọi năm phải trở lại bệnh viện nữa. Có vui không?", Tô Hy Niệm cười hỏi mèo mập.

Không biết mèo mập vui không, nhưng cô thì có. 2 tháng qua từ sau lần đi du lịch ở thành phố C, cô trở về đã đi làm tại công ty của Trạc Kỳ Đường, trở thành thợ chụp ảnh phụ kiêm học việc cho 1 thợ chụp ảnh chuyên nghiệp của công ty, gọi là thầy Quách.

Công việc bận rộn, nhiều thứ mới lạ cần học nhưng Tô Hy Niệm rất vui. Cảm giác như cô đang có 1 cuộc sống của 1 người bình thường.

"Meooo..méoooo meo"

"Rồi xả nước là xong, tắm xong đẹp trai hẳn mà không chịu"


Tô Hy Niệm không kịp nghĩ ngợi gì thêm nữa vì con mèo béo đã quậy đục nước, cô xối nước cho nó rồi lấy khăn bọc nó lại như 1 cái bánh bao, nhanh chân ôm Tô Cơm ra ngoài sấy khô.

"Em mới tắm cho nó hả?"

"Anh mới về? Công ty nay nghỉ chưa?"

Tô Đông cởi áo vest, nhìn cô đáp: "Rồi, bận quá dự án mới nay mới nghỉ tết. Anh nghỉ được 1 tuần. Em nghỉ tới bao giờ?"

"Em cũng vậy, tầm đó. Công ty của chị Kỳ Đường cũng nhiều việc"

Tô Đông xắn tay áo phụ em gái lau khô người cho con mèo béo: "Về công ty anh không? Đỡ cực hơn"

"Không, đừng dụ dỗ nhân viên công ty người khác nữa. Đi thôi Tô Cơm, ông chủ này không đáng tin"

Tô Hy Niệm bế Tô Cơm chạy lên phòng. Anh trai cô lại chuẩn bị ca bài ca "về công ty anh đi" nữa rồi.

Tô Đông bất lực nhìn bóng lưng em gái chạy mất dạng, thở dài! Em gái lớn rồi không nghe lời anh nữa.

Đồng hồ điểm 12 giờ, bước sang khoảng khắc giao thừa. Cả nhà họ Tô quây quần trên bàn ăn, cùng nhau nâng ly chúc mừng.

"Cạn ly, chúc mừng năm mới"

"Trước khi ăn thì ba có quà năm mới cho mấy đứa"

Ba Tô trịnh trọng nói, còn giả vờ khoác áo vest vào, khiến mẹ Tô kế bên cười ông quá trời.

"Mấy đứa đoán ba tặng lì xì gì không?"

"3 cái nhà", Tô Bắc phát biểu, ăn ngay một cú đấm vào người từ anh trai.

"Vớ vẩn"

Tô Hy Niệm chống cằm hào hứng nói:

"3 con dao làm cá kiểu Nhật?"


Ba Tô cười tươi lấy ra 4. hộp quà, lần lượt đưa cho 3 đứa con và con mèo. Quà của Tô Cơm không cần gói, là một túi snack mèo loại nó thích và một cái đệm nằm mới.

"Ba ba.....bộ vòng long phượng kết hôn này cũng quá là:))))"

Tô Đông không còn gì để nói khi vừa bóc quà.

"Con cũng 30 rồi, ba mẹ muốn ẵm cháu, muốn có con dâu vui nhà vui cửa"

Tô Bắc nhìn anh trai, dè bỉu: "Anh, anh còn được bộ vòng vàng. Coi em nè"

Cậu nhóc cầm ra 1 quyển kim từ điển tiếng Anh phiên bản mới nhất.

Mẹ Tô lại kí đầu cậu út của nhà: "Chưa đủ 18 thì còn gì thích hợp hơn này hả nhóc con nhiều chuyện"

"Vâng vâng, đội ơn hoàng thượng và mẫu hậu"

"Bé con, mở quà đi"

Ba Tô thúc giục Tô Hy Niệm, cả nhà cũng trông đợi nhìn cô.

Tô Hy Niệm cẩn thận mở ra, quà của cô có thắt nơ rất cầu kì hơn của 2 người kia.

Đến khi mở ra, không khỏi kinh ngạc khi bên trong là 1 cuốn sổ tiết kiệm và 1 giấy tờ đất.

"Wo, ba ba chuyến này chơi lớn quá" Tô Bắc kinh ngạc nói.

"Thằng oắt con này khỏi kinh ngạc, ba ba và mẹ làm 3 cuốn mỗi đứa đều có phần.

Qua 20 tuổi là sẽ đưa. Sổ này ba ba đưa cho bé con, cần dùng gì mua gì thích gì làm gì thì cứ tiêu, làm người vui vẻ khoẻ mạnh là được.

Còn giấy tờ đất này là căn hộ ba ba và mẹ đã mua làm của hồi môn sau này bé con lấy chồng, nhưng không phải của chồng con đâu, chỉ của mình con"

Mẹ Tô kế bên vỗ lên tay chồng: "Ông này, làm như mai con nó cưới chồng liền vậy. Bé con cứ nhận lấy, cho thuê hay để làm phòng trưng bày ảnh, mở phòng chụp ảnh gì cũng được."


Tô Đông giả vờ ho:

"E hèm, anh biết anh tặng gì lớn quá em sẽ không nhận. Nhưng anh cả đời chỉ có 1 cô em gái, nên đây là quà năm mới của anh."

Tô Đông đi mở điện thoại ra đưa trước mặt Tô Hy Niệm: công ty anh đã tài trợ toàn bộ vật liệu xây dựng và cả nhân công xây dựng 2 ngôi trường ở vùng khó khăn cho trẻ em nghèo. Ngoài ra còn tài trợ thêm 10 ngôi nhà cho những hộ gia đình khó khăn. Tất cả đều được thực hiện dưới danh nghĩa tên 1 người - Tô Hy Niệm.

Đối với Tô Đông, đây là lời cầu chúc và ước nguyện những việc thiện nguyện này trời cao sẽ chứng giám, để em gái anh khoẻ mạnh và bình an lớn lên.

Làm anh trai, không thể chịu đau dùm em gái, anh chỉ có thể làm hết sức mình như thế này.

"Mọi người kì quá không bàn tính gì hết trơn, ăn tất niên mà tưởng đại hội ban thưởng.

Con còn tưởng con tặng cho chị đầu tiên, còn định tối nay để trước cửa cho bất ngờ. Thế thôi em cũng phải lấy ra để không thua kém 3 người này."

Tô Bắc chạy vèo về phòng bưng ra 1 cái hộp to, còn chưa kịp gói quà.

"Có gì đâu ngoài cái máy ảnh đời mới bằng 5 tháng lương em trai yêu của chị còng lưng bán sức trẻ đi làm thêm hihi", cậu nhóc khoe khoang nói.

Tô Hy Niệm 2 mắt ửng đỏ, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má. Từng giọt từng giọt cuối cùng oà khóc lên nức nở.

"Sao thế sao thế, không khóc không khóc", mẹ Tô ngay tức thì ôm lấy con gái dỗ dành.

Tô Hy Niệm cũng không muốn khóc đâu, nhưng tuyến nước mắt của cô không vững vàng nổi. Không phải ở giá trị vật chất của những món quà, mà nó ở giá trị tinh thần không gì tả được.

Khi bệnh tật giống như giông bão trở thành nỗi đau khôn tả trong trái tim của đứa trẻ chỉ mười mấy tuổi, thì gia đình đã luôn là tấm khiên không chỉ che chắn bão giông còn ủ ấm trái tim đó, để nó không bao giờ chết trong giá rét.

"Giời ạ công chúa khóc nhè thế. Lâu lắm rồi mới thấy khóc đấy"

Ba Tô cười to. Lần cuối thấy con gái khóc chắc là lúc học trung học đánh nhau thua bạn.

"Đồ mít ướt, Tô Cơm nó cười cho"

"Tô Bắc đừng trêu chị"

"......"

"Méo....meoooo meoo"

"......"

Kết quả là bữa cơm tất niên nhà họ Tô từ đại hội trao thưởng biến thành dỗ dành công chúa trong nhà.


"Ngủ chưa Tô Cơm?"

"Ngủ rồi à?"

"Mày dễ ngủ nhỉ, đồ heo mập"

Tô Hy Niệm độc thoại 1 mình trên giường, vì đồng chí Tô Cơm đã yên ổn trong chiếc nệm nằm ở góc phòng mà không phản hồi lại cô. Trằn trọc mãi không ngủ được dù giờ đã gần 4 giờ sáng.

Cô vừa trả lời các tin nhắn chúc mừng năm mới của Linh Linh, Vĩ Ân và vài bạn học cũ, cả các y bác sĩ trong bệnh viện và những bệnh nhân từng quen,....cuối cùng nhìn thấy cái tên mà mấy tháng qua đã không liên hệ nhiều, cầm lòng không được nhấn vào đó.

Có nên gửi tin nhắn chúc mừng năm mới không? Chắc chị ấy đã ngủ, hoặc ăn mừng giao thừa với má Hồng. Tự nhiên 2 tháng mấy trời không liên hệ, không hỏi thăm, lạnh lạnh nhạt nhạt với người ta bây giờ lại chủ động có lạ quá không?

Nhưng mà chỉ là chúc mừng năm mới như bạn bè thôi, vẫn được đúng không?

Tô Hy Niệm cực kỳ mâu thuẫn rất nhiều câu hỏi được đúng không xuất hiện trong tâm trí, mấy tháng qua sau lần đi chơi ở thành phố C bọn họ trở về hầu như không lạc gì, cô vùi đầu vào công việc, nghe nói chị ấy cũng tất bật mở thêm chi nhánh cửa hàng đồ ngọt mới.

Chỉ thỉnh thoảng nhắn vài câu như lúc Linh Linh và Vĩ Ân ghé tiệm chị ấy hay má Hồng nhắc đến cô.

Tô Hy Niệm không dám chủ động, dù trái tim có mách bảo nhưng lí trí luôn can ngăn. Cô bốc đồng là thật, nhưng cô biết có những việc "không thể nghe theo con tim".

Cô sợ nếu cứ tiến thêm 1 bước, cô từ "thích" sẽ trở thành "yêu" Trang Pháp Anh, cuối cùng chỉ còn là "ly".

Cô rồi sẽ đi mất, sẽ để lại một vết thương rất lớn trong trái tim của những người ở lại như ba ba, mẹ, anh trai, em trai, bạn bè,...và thật hy vọng sẽ không có ai bởi vì sự biến mất của cô mà mang theo tuyệt vọng và vết sẹo đi suốt phần đời còn lại.

Đời này của cô, tốt nhất không nên yêu ai vì tình yêu đó sẽ trở thành gánh nặng cho cả 2.

Đã bước sang đầu năm thứ 2, cô lại mất thêm 1 năm được sống.

"Ting ting"

Tiếng thông báo tin nhắn phá vỡ không gian tĩnh lặng và suy nghĩ miên man trong Tô Hy Niệm. Lật đật quơ tay tìm điện thoại, màn hình thông báo sáng lên 1 tin nhắn từ hộp thư vừa được gửi đến.

Trong tin nhắn có 1 tấm ảnh bầu trời với pháo hoa rực rỡ và vài dòng chữ được gửi



"Chắc hôm nay em không đi xem pháo hoa đúng không? Nên chị gửi ít không khí pháo hoa cho em.

Chúc mừng năm mới, mong em mỗi năm đều bình bình an an.

Hy Niệm."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận