Không Tuyệt Vọng

Quán ăn Hồng Hào.

5 giờ sáng ngày đầu năm, các cửa hàng đều đóng cửa đường phố cũng yên ắng hơn bình thường rất nhiều. Trên phố dường như không có được mấy người đi lại, có lẽ bữa cơm Tất Niên tối qua quá vui vẻ ai cũng chưa tỉnh giấc, hoặc trở về quê nhà sum vầy đón năm mới, thành phố lớn vắng lặng hơn ngày thường.

Tiệm ăn Hồng Hào đã treo biển nghỉ Tết ấy vậy mà giờ vẫn sáng đèn, tuy nhiên cửa chỉ hé ra 1 khoảng chứ không mở hết ra.

"Chị muốn mấy quả trứng? Ăn lạp xưởng không?"

"Có, 1 quả trứng thôi"

Trang Pháp Anh chống cằm nhìn Tô Hy Niệm đang lăn xăn tới lui trong bếp, mặc cái tạp dề của má Hồng trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

2 bát mì trứng thêm ít rau cải và dĩa lạp xưởng chiên rất nhanh được dọn ra bàn.

"Ngon không?"

Tô Hy Niệm trông chờ nhìn chị ấy ăn thử.

"Em chỉ bắt nước sôi, bỏ các gói gia vị vào thôi mà", Trang Pháp Anh thấy cái bĩu môi của người trước mặt, cười cười búng lên trán đứa nhóc này.

"Đùa đó, ngon. Tô mì trứng ngon nhất mừng năm mới".

Tô Hy Niệm ngượng ngùng cúi đầu tập trung ăn mì.

Sở dĩ bây giờ ngồi ăn mì cùng Trang Pháp Anh bởi vì sự bốc đồng không hiểu nỗi của cô.

Trang Pháp Anh chỉ gửi ảnh pháo hoa, cô hồi đáp lời chúc năm mới, Trang Pháp Anh lại gửi định vị đang ở tiệm của má Hồng lấy chút đồ để quên dùm má Hồng, sẵn tiện muốn ăn gì đó hỏi cô có muốn đến không.

Ma xui quỷ khiến, Tô Hy Niệm lại đồng ý, tầm mười mấy phút sau lôi chiếc xe máy điện ra phóng đến đây.

Tất nhiên, ba ba và mẹ cùng 2 người anh em trai và con mèo mập đã ngủ say không hề hay biết con gái cưng bỏ nhà đi vào ngày đầu năm!!!


Tập trung ăn mì một lúc thì bất thình lình 1 phong bao màu đỏ đưa tới trước mặt.

"Lì xì năm mới", Trang Pháp Anh mỉm cười đưa bao lì xì hình chú mèo mập cho Tô Hy Niệm.

"Em...em lớn rồi, không thể nhận lì xì nữa"

"Người lớn cũng có thể nhận lì xì. Cầm lấy, nếu không thì coi như cầm hộ Tô Cơm nhà em đi.

Lì xì cho nó mua snack mèo ngon ngon mà ăn"

Tô Hy Niệm ngại ngùng gật đầu nhận lấy, cẩn thận cất vào túi. Bao lì xì rất dày, đoán chừng Trang Pháp Anh đã cho cô nhiều tiền lắm.

"Đừng để ý độ dày của nó, độ dày tỉ lệ thuận với độ mập của Tô Cơm"

Lưu Di Anh nói, như thể đọc được ý nghĩ trong đầu người trước mặt.

"Em cảm ơn, chúc chị năm mới vui vẻ....cái này cái này là khăn len tặng cho chị."

Tô Hy Niệm lấy trong ba lô ra 1 chiếc túi giấy, bên trong đựng 1 cái khăn quàng cổ màu trắng. Cô đã học đan len để đan tặng mọi người xung quanh nhữmg món quà năm mới, như đan tặng baba và mẹ mũ, tặng cho Tô Bắc và Tô Đông găng tay giữ ấm, tặng cho Linh Linh và Vĩ Ân móc khoá.

Trang Pháp Anh ngạc nhiên chỉ tay vào bản thân nói: "Chị cũng có quà?

Cô cầm khăn choàng trên tay, nhìn Tô Hy Niệm nói:

"Chị thích lắm ngày mai sẽ mang thử".

"Hay là chị thử luôn nha?"

Trang Pháp Anh thử khăn choàng, thích thú mỉm cười giống như 1 đứa nhóc đang khoe khoang bộ quần áo mới với đứa bạn: "Hợp lắm, Hy Niệm của chúng ta khéo tay quá"

"Do chị xinh đẹp"


Tô Hy Niệm tán thưởng nói.

Đối với cô Trang Pháp Anh không phải mang một vẻ đẹp cực kỳ xuất chúng nhưng là 1 vẻ đẹp khiến người ta khảm sâu trong đáy lòng, vẻ đẹp đó cô đã chứng kiến nó đi từ sự non nớt của thiếu nữ tràn đầy thanh xuân đến một người phụ nữ trưởng thành, dịu dàng theo dòng thời gian mà tháng năm chạm trổ nên.

Hoặc có thể nói "người đặc biệt trong lòng bạn sẽ toả sáng trong mắt bạn và khắt sâu vào linh hồn bạn".

"Công việc mới như thế nào?"

Trang Pháp Anh nhớ ra bèn hỏi Tô Hy Niệm.

"Tốt lắm, vui. Mọi người đều tốt, môi trường tuy bận rộn nhưng mà khá ổn."

"Dạo này em có khoẻ không? Đừng làm việc quá sức

Tô Hy Niệm nhìn cô ấy, có thể thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của Trang Pháp Anh.

Trang Pháp Anh vươn tay ra xoa xoa mái tóc cô, rồi chợt áp bàn tay lên má của Tô Hy Niệm.

"Em gầy, gò má không có miếng thịt nào cả".

Cô cảm giác hình như Tô Hy Niệm gầy hơn trước nữa rồi, người chẳng có bao nhiêu thịt.

"Em gầy hơn lần trước chúng ta gặp nhau. Hy Niệm, nghe nói trước kia em bị bệnh, bây giờ đã ổn hơn rồi đúng không?

Em không cần trả lời đâu, chị chỉ hỏi lung tung thôi..xin lỗi, nhưng mà em đừng để bị bệnh nữa nha phải giữ gìn sức khoẻ, không được tham công tiếc việc, không được bỏ bữa, càng không được giảm cân hiểu không?"

Trang Pháp Anh miết nhẹ gò má của người đối diện, rốt cuộc cũng nói ra những gì muốn nói.

Tô Hy Niệm gật đầu: "Trước kia có bị bệnh là thật, nhưng bây giờ em khỏi hẳn rồi. Rất khoẻ mạnh chị yên tâm, em ăn nhiều lắm tại thể trạng gầy thôi, đừng lo lắng quá. Ba em là đầu bếp mà mỗi ngày bàn ăn như bàn tiệc ấy, em ăn 1 bữa 2,3 bát cơm"


"Ừa, tốt rồi"

Trang Pháp Anh nhìn cô cười, cảm giác như nhẹ nhõm đi một phần.

Ăn uống xong Trang Pháp Anh xung phong phụ trách phần rửa bát, xong lại pha 2 cốc trà ấm đem ra.

Tô Hy Niệm ngồi ở cái ghế dựa chỗ bàn tính tiền mà má Hồng hay ngồi, chẳng biết có phải do mệt mỏi quá không hay buồn ngủ lắm rồi, mà vừa ăn no mà đã gục lên bàn ngủ lúc nào không hay.

Trang Pháp Anh vào phòng nghỉ tìm chăn trong tủ đồ của mẹ cô mang ra nhẹ nhàng đắp lên người Tô Hy Niệm. Rồi kéo 1 chiếc ghế khác đến bên cạnh ngồi xuống.

Cô chóng một tay lên cằm tay còn lại xoa xoa mái tóc bạch kim đã ra chân đen của bạn nhỏ, tóc cũng dài ra hơn trước. Hình như đã xỏ thêm 3,4 lỗ trên vành tai. Tuy gầy nhưng mà khuôn mặt giờ đã có sức sống và hồng hào hơn lần gặp lại đầu tiên nhiều lắm.

Tô Hy Niệm xoay người, lờ mờ mở mắt ra

"Xin lỗi.. em ngủ quên"

"Mới ngủ mười mấy phút thôi không sao, hơn 6 giờ rồi chị đưa em về nhà ngủ. Xe của em để đây đi chị gọi dịch vụ đưa tới nhà, chị chở em về"

"Vâng"

Tô Hy Niệm đồng ý, cô cũng buồn ngủ mắt sắp mở hết lên rồi.

2 người thu dọn tắt đèn khoá cửa xong thì ra xe của Trang Pháp Anh.

"Ôm đi"

Trang Pháp Anh đặt con gấu bông vào tay Tô Hy Niệm đang ngồi bên ghế phụ.

"Em có phải trẻ em đâu, lên xe còn cần gấu bông dỗ"

Tô Hy Niệm cười cười nhận lấy.

"Nhỏ hơn chị thì vẫn là trẻ em"

Chiếc xe bắt đầu băng băng trên đường phố vào buổi sớm đầu năm, ngoài đường vắng lặng vô cùng không khí cũng ấm áp dần lên, 2 bên đường hoa đào đã bắt đầu nở rộ.

Vì nhà Tô Hy Niệm rất gần nên chỉ mất hơn 5 phút lái xe đã đến.


"Đến rồi"

"Cảm ơn chị"

"Không cần khách sáo. Mấy hôm nữa cùng nhau ra ngoài chơi nha? Hay sau Tết chị bớt bận hơn, cùng nhau đi đâu không?"

Tô Hy Niệm lắc đầu: "Mốt em sẽ đi du lịch gia đình dự kiến đi đến hết nghỉ mới về. Sau Tết em phải đến mấy nơi liền quay chụp dự án mới của công ty, sợ sẽ bận tối mặt mày luôn và cũng không ở đây"

Vừa nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Trang Pháp Anh chuyển sang thất vọng và ủ rũ, Tô Hy Niệm có hơi không đành lòng, vươn tay ra chạm lên gò má của Trang Pháp Anh

"Đầu năm không được xụ mặt, má Hồng mà biết sẽ đánh chị 1 trận"

"Vâng vâng!"

"Mùa hè khoảng tháng 6, em định đi đảo Jeju chị có muốn cùng đi không?"

Tô Hy Niệm định đi 1 mình nhưng mà rốt cuộc cô vẫn mở miệng mời Trang Pháp Anh cùng đi, vì không đành lòng bỏ qua cơ hội được đi cùng chị ấy dù cô biết không nên...hoặc do không nỡ.

Trang Pháp Anh híp mắt nhéo nhéo cánh tay cô: "Thật không? Em mời đi cùng thật hay giả vờ xã giao đấy"

"Đau! Thật"

"Đi chứ, mà còn tới nửa năm!!"

Trang Pháp Anh lại nhéo cô mạnh hơn, cô rủ em ấy đi chơi em ấy từ chối cô sau đó hẹn cô cùng đi chơi.... nhưng cuộc hẹn là nửa năm sau!

"Hẹn sớm để sắp xếp lịch"

"Được rồi, ok! Em không được thất hứa"

"Ừa em biết rồi. Vậy nhé, năm mới vui vẻ qua Tết nếu rảnh...em sẽ đến tiệm của chị làm phiền chị, rủ cả đám Linh Linh"

Tô Hy Niệm cười nhìn cô.

2 người nói đôi câu rồi tạm biệt nhau, không biết Trang Pháp Anh về nhà có bị má Hồng la không nhưng Tô Hy Niệm vừa vào cửa đã gặp cảnh 1 mèo và 2 người đàn ông ngồi ở phòng khách đi qua đi lại lo lắng, giải thích xong cộng với hứa hẹn mới có thể bịt miệng 3 người không tố cáo với ba Tô và mẹ Tô cô bỏ đi chơi giữa đêm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận