Không Muốn Yêu Lại Càng Say Đắm

Nhã Hinh há hốc mồm, sực nhớ tới sự việc lần trước Vũ Đồng bị Khưu Trình Cơ đoạt thân xác thì càng khẳng định việc Tịch Hân nói là đúng. Nhưng vì sự vụ này nằm trong vòng bí mật của giới hắc bang nên giới quý tộc hiển nhiên chẳng hay biết gì. Mà cô cũng không muốn khiến bạn mình lo lắng.

Tịch Hân không để ý sắc mặt của Nhã Hinh mà tiếp tục băn khoăn: “Nó suốt ngày hết cặp kè người này đến người khác, hiển nhiên không quan tâm đến chuyện học hành rồi. Kết quả vậy không ngoài sức tưởng tượng của tớ.”

Nhã Hinh chỉ cười đáp lại. Nhưng khi buổi tiệc dần tàn, cô bắt đầu cảm thấy quái lạ dù chẳng thể hiện ra mặt. Đợi quan khách ra về, cô mới ôm lấy eo của Cảnh Bân mà thủ thỉ:

“Em cảm giác có gì đó rất kỳ.”

Cảnh Bân nhẹ ôm lấy vai cô dỗ dành: “Làm sao thế? Em mệt à?”

“Không, chỉ là em thấy hôm nay yên bình quá.”


Đúng vậy, Nhã Hinh hiểu rõ tâm tính ông Giản. Chỉ cần chuyện gì nâng cao được tiếng vang tốt cho ông ta thì ông ta nhất quyết phải có mặt. Còn hiện tại dù cho trong bữa tiệc hay tận ngoài cổng, cô vẫn không hề thấy bóng dáng Giản gia xuất hiện hay dù chỉ là một cái hắt hơi.

“Em có muốn anh đi điều tra giúp em không?”

Cảnh Bân biết Nhã Hinh lo lắng nên lên tiếng hỏi han nhưng nhận được cái lắc đầu từ cô.

Có lẽ họ đang bận xử lý vụ việc của Vũ Đồng nên không có thời gian quan tâm đến cô. Như thế càng tốt, cô không muốn trêu chọc đến ổ kiến lửa đó.

Nhã Hinh bước vào hành trình đại học, may mắn nơi đây chỉ cách biệt phủ Cảnh Bân không quá xa, rất thuận tiện để cô đi đi về về trong ngày. Mà anh cũng đặc biệt ưa thích điều này. Lúc trước chỉ cần nghĩ đến việc cô ở lì trong kí túc xá, một tháng về nhà một lần đã khiến máu nóng trong người anh sôi sùng sục. Chỉ chút xíu nữa thôi anh đã thẳng tay mua lại căn nhà gần trường, may mắn cô kịp thời phát hiện và ngăn cản.

Tình hình chợt chuyển biến. Nhã Hinh trở thành người vùi đầu vào sách vở, còn Cảnh Bân mỗi tối sẽ đem sửa cùng ít trái cây lên cho cô.

“Nghỉ ngơi một tí đi em.”

Anh đưa ly sữa sang cho cô, thấy cô lúc này mới chịu dừng bút thì khẽ thở phào một hơi. Cô vốn dĩ luôn thể hiện một mặt mạnh mẽ, nhưng hiện tại chỉ muốn vùi mặt vào lòng người đàn ông cưng chiều mình hết mức này. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

“Em đâu cần phải khổ cực như thế.”

“Em ổn mà, chỉ là đang nạp thêm năng lượng thôi.”


Nhã Hinh nũng nịu đáp. Quả thật từ lúc bước vào đại học, cô đã quyết định đăng ký hai văn bằng thiết kế trang sức và quản trị kinh doanh. Cô có mưu đồ riêng nên càng phải cố gắng gấp đôi người khác. Đó là nguyên nhân khiến cô phải tập trung hết sức để lấy đủ tín chỉ văn bằng một đề ra để đăng ký thêm văn bằng hai.

“Khó khăn gì nhớ nói anh. Anh có thể giúp em.” Cảnh Bân nựng đôi gò má bồng bềnh đáng yêu của Nhã Hinh khiến cô cười tít mắt.

“Anh làm sao để giúp em đây?” Cô trêu chọc.

“Anh có thể làm bài tập giúp em.” Anh sảng khoái đáp, vẻ mặt vô cùng tự tin rằng những việc này không thể làm khó anh.

“Nghe có vẻ hay đó.” Cô bật cười, tặng anh một nụ hôn khích lệ, dần dần chuyển thành một nụ hôn sâu. Cô thở dốc, đặt tay lên bờ môi tham lam của đối phương: “Ái khanh nên đi nghỉ đi. Trẫm còn việc chính phải làm.”

Cảnh Bân nhéo mũi Nhã Hinh cưng chiều: “Đừng làm việc quá sức đấy hoàng thượng của ta.”

Nhã Hinh cảm thấy cuộc sống đại học đang vô cùng yên bình thì Cảnh Bân ngỏ ý mời cô về Tôn gia. Nghe bảo rằng em trai của anh từ nước ngoài quay về.


“Là em trai họ.” Anh khẳng định lại một lần nữa, ánh mắt có phần tối tâm chứng tỏ mối quan hệ này không hề êm đẹp.

Nhã Hinh ngồi bên cạnh lắng nghe. Ông nội Tôn có năm người con trai, cha của Cảnh Bân là anh cả. Còn người em trai không ai hay biết này là con của người chú thứ ba, tên gọi Tôn Nhất Hoà.

Mẹ Nhất Hoà giấu nhẹm chuyện mình mang thai anh ta, một thân đi ra nước ngoài để trốn tránh mùi máu tanh của Tôn gia. Lần này anh ta quay về ắt hẳn chuyện sẽ càng rắc rối hơn.

Nhưng điều quan trọng nhất hôm nay Nhã Hinh sẽ ra mắt ông nội Tôn và chú Tôn - người chú thứ hai còn sống sót duy nhất.

Cảnh Bân hiểu được sự lo lắng của Nhã Hinh nên nhẹ nhàng nắm tay cô an ủi:

“Không sao đâu. Dù họ không thích em thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh yêu em là đủ rồi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận