Không Muốn Quên Anh- Vkook

"Vậy là anh sắp đi công tác sao ạ?"

"Anh chỉ đi một tuần thôi, anh đã nhờ bác quản gia và mọi người chăm sóc em rồi, nếu có chuyện gấp phải báo ngay cho anh đấy biết không."

"Em có phải trẻ con đâu chứ, anh yên tâm, em tự chăm sóc bản thân được mà."

Jungkook vừa xếp đồ vào vali giúp hắn vừa cười, chỉ đi công tác mấy này mà làm như mấy tháng không bằng, từ sáng đến giờ hắn cứ luôn miệng nhắc cậu đủ thứ chuyện đến mức thuộc lòng. Cũng phải thôi, từ ngày ở bệnh viện về đến nay cả hai chưa từng xa nhau một ngày nào, một tay Kim Taehyung chăm sóc cậu nên giờ phải xa nhau một tuần hắn có hơi lo lắng.

Nhìn chồng nhỏ chăm chú xếp quần áo làm hắn thấy trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cảnh tượng này bao lâu rồi mới được gặp lại. Bước đến quỳ một chân xuống đất cho thấp hơn người ngồi trên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ, chiếc nhẫn cưới lấp lánh được hắn thu vào mắt. Cậu ngơ ngác khi thấy hắn cúi đầu hôn nhẹ lên tay mình, cái hôn rất nhẹ nhàng, chỉ nhiêu đó cũng biết Kim Taehyung nâng niu cậu đến mức nào.

"Lúc anh không có ở nhà phải ăn uống đầy đủ, không được quên mang tất, khi đi ngủ phải chỉnh nhiệt độ điều hoà thấp xuống, em hay đạp chăn lúc ngủ lắm đó, và còn..."

"Nhớ hâm nóng thức ăn trước khi ăn, uống thuốc đúng giờ, trước khi ngủ nhớ uống sữa, đừng giành việc nhà với mọi người kẻo mệt."

Cậu đã nghe lời căn dặn này gần hai mươi lần trong vòng chưa đầy hai tiếng. Giờ chỉ cần nghe đoạn đầu là có thể nhắc lại hết phần sau không sai một chữ nào.

"Nhớ như vậy thì tốt."

Hắn đưa tay xoa đầu cậu, cảm giác khi chạm vào mái tóc mềm mại thật thích, nghĩ vậy hắn xoa thêm mấy cái nữa, dù gì vài ngày tới cũng không được gặp nhau.

"Em lớn rồi mà, anh đừng xem em như trẻ con chứ."

"Lớn cỡ nào thì em vẫn là em bé của anh thôi."


Biết rõ người ta hay ngại mà vẫn cố trêu cho bằng được. Kết quả Jungkook rút tay lại tiếp tục xếp quần áo, hắn ngồi đó nhìn cậu thêm một lúc rồi đứng dậy sang thư phòng chuẩn bị tài liệu, đợi khi người kia đi khỏi cậu mới cong môi mỉm cười.

Hôm sau, sắp đến giờ bay mà Kim Taehyung vẫn còn loay hoay với cái cà vạt, chả biết làm sao mà thắt mãi vẫn không thấy vừa ý, cởi ra đeo vào mấy lần vẫn không được gì. Vừa lúc Jungkook bước vào, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi phản chiếu qua gương, chắc là có gì đó không vừa ý nữa rồi.

"Để em giúp anh nhé."

Nói rồi cậu bước đến thắt lại cà vạt giúp hắn, vẻ mặt lúc chăm chú làm một việc gì đó của cậu thật sự cuốn hút. Hắn vô thức vòng tay ôm trọn eo nhỏ, lát sau kéo nhẹ khiến cả cơ thể cậu hơi ngã vào lòng mình, Jungkook chú tâm vào việc nên không nói gì mà để mặc hắn tùy thích.

Đến khi người kia rời khỏi nhà thật cậu mới cảm thấy trống trải. Nhà thì rất to, nói đúng hơn là biệt thự chứ chẳng có cái nhà nào to vậy cả. Người giúp việc cũng đông nhưng bọn họ ai cũng có việc phải làm. Cậu cả ngày đi qua đi lại, buồn thì bật TV lên xem, chán quá thì vào thư phòng tìm vài cuốn sách đọc, tối đến nghịch điện thoại đến khi buồn ngủ thì thôi.

Mỗi ngày đều trôi qua một cách tẻ nhạt như vậy. Hoá ra khi không có hắn ở đây mọi thứ đối với cậu đều vô vị. Cũng may mỗi tối hắn đều gọi điện về nếu không chắc cậu buồn chết mất. Thú thật thì bây giờ cậu đang rất nhớ hắn.

Dù là trái múi giờ nhưng mỗi ngày Jungkook đều chờ đợi cuộc gọi từ chồng mình. Cuộc nói chuyện của cả hai chỉ xoay quanh mấy câu hỏi quen thuộc, đa phần là về sức khoẻ của cậu, người ngoài nghe thấy chắc chắn cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.

Hôm nào hắn bận quá không gọi được sẽ gửi một tin nhắn để chồng nhỏ khỏi phải chờ đợi mình. Mỗi lần nhận được tin nhắn cậu đều cảm thấy tủi thân, nhớ mà không được gặp thật sự khó chịu, nhưng đành chịu thôi chứ biết làm sao được.

Đêm nay không biết hắn có bận gì không nữa, từ chiều đến giờ chẳng thấy động tĩnh gì, cũng may lát sau có người gọi đến, Jungkook hớn hở ngồi bật dậy, mặt không giấu được niềm vui khi thấy tên chồng mình hiển thị trên màn hình.

"Em nghe đây."

"Hôm nay có ngoan ngoãn uống sữa không đấy?"

"Uống rồi ạ, em không uống được với bác quản gia sao, anh căn dặn bác ấy kĩ vậy mà."

"Sao giờ em vẫn còn thức?"

"Em sợ ngủ quên sẽ lỡ mất cuộc gọi của anh nên mới thức chờ."

"Vậy...có nhớ anh không?"

Đầu dây bên kia im bặt khi nghe thấy câu hỏi này, nếu không có tiếng thở hắn còn tưởng cậu đã tắt máy rồi, kiên nhẫn ngồi đợi vậy mà bên kia vẫn chưa trả lời.

"Jungkook có nhớ anh không?"

"Em...em..."

"Vậy chắc là không nhớ rồi."

"Đâu có...em nhớ anh mà."


"Ồ, vậy sao, anh cũng nhớ Jungkook lắm đó."

Đúng là lợi hại, chỉ nói mấy câu đã khiến cậu nói ra hết tâm tư của bản thân. Khỏi phải nói tâm trạng hắn lúc này ra sao, hạnh phúc tưởng như có thể bay lên luôn ấy chứ, nếu có nhiều người ở đây hắn chắc chắn hét thật to cho bọn họ nghe rõ.

"Em...em buồn ngủ rồi, giờ em đi ngủ đây ạ."

Không để hắn nói thêm câu nào, cậu lập tức tắt máy rồi nằm xuống trùm chăn đi ngủ. Ban nãy nghe thấy giọng nói có phần tủi thân đó nên mới nói ra hết, ai mà có ngờ bản thân lại bị lừa, con người xấu xa suốt ngày ức hiếp người ta là giỏi thôi.

Chờ đợi mòn mỏi mấy ngày trời cuối cùng cũng đến ngày hắn về nước. Từ sớm cậu đã xuống nhà ngồi chờ, đôi mắt tròn xoe cứ hướng ra cửa chờ đợi bóng dáng quen thuộc bước vào, vẻ mong ngóng làm bác quản gia và mấy dì giúp việc bật cười.

Chẳng biết chờ làm sao mà ngủ quên lúc nào không hay. Jungkook nằm trên sofa ngủ một giấc say sưa, đến khi giật mình tỉnh dậy cũng chẳng thấy ai, đúng ra giờ này phải có mặt ở nhà rồi chứ. Mãi suy nghĩ cậu không để ý đến người mà mình chờ đợi đang bước vào nhà, nghe thấy âm thanh lạ mới vội nhìn sang, ngay lập tức bóng dáng nhỏ chạy nhanh đến ôm chầm lấy hắn.

Kim Taehyung bất ngờ không thốt nên lời, lần đầu tiên Jungkook chủ động tiếp xúc thân mật với hắn như này, không ngần ngại hắn vòng tay ôm chặt chồng nhỏ vào lòng, hôn lên đỉnh đầu mấy cái bù đắp cho sự nhớ nhung cả tuần qua. Do thời tiết xấu nên chuyến bay bị hoãn lại cả tiếng đồng hồ, bởi vậy hắn mới về nhà trễ như vậy, không ngờ lại khiến cậu lo lắng.

"Anh về rồi, thật tốt quá."

"Anh về với em rồi đây."














End chap 8

Viết rồi mới thấy sến súa ghê 😅















mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận