Không Muốn Quên Anh- Vkook

Vừa sáng mở mắt ra đã không thấy hắn đâu, đi một vòng quanh nhà cũng chẳng thấy bóng dáng, Jeon Jungkook như chú mèo nhỏ cảm thấy khó chịu khi không thấy chủ nhân. Sao lại thấy không vui khi không nhìn thấy hắn là sao nhỉ?

Bước xuống bàn ăn liền thấy bữa ăn sáng để sẵn trên bàn, bên cạnh là ly sữa nóng, trên ly sữa còn kèm theo một mảnh giấy nhỏ. Cậu bất giác đỏ mặt khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy, Kim Taehyung hẹn tối nay cùng ăn tối, là ăn tối kiểu nào đây, ra ngoài ăn uống vui vẻ như kiểu hẹn hò, hay là một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh tại nhà. Jungkook không biết đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh cho bữa ăn tối nay.

Bác quản gia thấy cậu vừa đọc mảnh giấy vừa mỉm cười tủm tỉm thì có hơi tò mò, đi đến bên cạnh đứng cả buổi vậy mà cậu không hề hay biết, có lẽ là do mảnh giấy cậu chủ để lại khi nãy. Nhìn bọn họ tình cảm tốt như vậy bác thầm mừng thay.

Nhờ vào mảnh giấy đó mà tâm trạng Jungkook tốt hơn rất nhiều, cả ngày cứ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cách một lúc lại ngó ra cửa xem thử hắn đã về hay chưa. Thứ cảm giác này thật sự rất hạnh phúc.

Tối đó lúc hắn về nhà đã nghe tiếng dao phát ra từ bếp. Chầm chậm bước vào trong, bóng dáng nhỏ nhắn đang chăm chỉ nấu ăn, hệt như lúc trước, tiếc là khi đó...những chuyện đó không nên nhắc lại thì hơn. Tay nghề nấu ăn của cậu thì khỏi phải bàn, hắn cũng có thể nấu ăn nhưng chắc chắn là không bằng, hình như đã lâu rồi mới được thưởng thức lại.

Kim Taehyung cởi áo ngoài để lên ghế, xắn tay áo sơ mi lên cao, người kia dường như không nhận ra có người đang ở sau lưng mình. Ban đầu chỉ đứng phía sau nhìn cậu nấu ăn, mùi thức ăn thơm nức mũi khiến hắn khẽ liếm môi, món nào cũng ngon nhỉ, cả "món" trước mặt cũng...thật là, lại nghĩ cái gì không biết nữa.

Nhìn thêm một lúc cảm thấy không chịu được, hắn đánh liều đi đến ôm chầm lấy cậu, tay siết chặt vòng eo thon thả, mùi hương ngọt ngào như kẹo ngọt thoang thoảng bên mũi. Nhận thấy người trong lòng ngưng hẳn mọi động tác, Kim Taehyung lắp bắp giải thích.

"Anh xin lỗi Jungkook, anh...anh xin lỗi vì không xin phép mà đã ôm em, cho anh xin lỗi."

Cậu khó hiểu khi nghe những gì hắn nói, dù gì hai người cũng đã kết hôn, chỉ đơn giản là ôm nhau, làm gì đến nỗi phải tức giận. Vả lại cậu có bảo không thích khi hắn làm vậy đâu, ngược lại thì đúng hơn, mỗi lúc được hắn ôm trọn vào lòng, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Nghĩ vậy Jungkook xoay người lại đối mặt với người tỏ vẻ lo lắng kia.


"Em không giận đâu ạ, anh có thể ôm em bất kỳ lúc nào anh muốn mà."

"Thật sao, em sẽ không khó chịu với anh đúng không?"

"Vâng, chúng ta đã kết hôn rồi không phải sao, không chỉ ôm...nếu...nếu anh muốn hơn nữa cũng được."

"Hơn nữa là làm gì vậy?"

Lúc này hắn mới lộ ra vẻ mặt không đứng đắn, mặt tiến gần đến mặt đối phương, khoảng cách gần đến nỗi mũi cả hai chạm vào nhau. Jungkook hơi ngã người ra sau, tay chống lên kệ bếp. Hắn được nước làm tới, chống tay sang hai bên giam cậu vào lòng mình.

Từng nhịp thở của đối phương hắn đều cảm nhận được rất rõ ràng. Đôi mắt như chứa cả dải ngân hà nhìn mình không rời mắt, thỉnh thoảng lại chớp nhẹ. Môi xinh đỏ mọng hơi hé ra vì căng thẳng, từ góc nhìn này sẽ nhìn thấy răng thỏ đáng yêu. Trên đời này có người đáng yêu vậy sao, hay do hắn đã quá yêu nên Jungkook làm gì cũng thấy thích.

"Ý em là hôn ấy, chỉ hôn thôi ạ, anh nghĩ cái gì khác sao?"

"Anh cứ tưởng em nói đến chuyện mà những người đã kết hôn thường làm."

"Làm gì ạ?"

"Em không biết thật hay là giả vờ đó?"

"Em...em...anh nên đi tắm trước đi ạ, em sắp nấu xong rồi."

Dứt lời cậu đẩy hắn ra khỏi người mình, khẩn trương tiếp tục công việc nấu ăn còn đang dang dở, tay thì làm còn đầu óc không thể ngừng nghĩ mấy lời hắn nói. Kim Taehyung đắc ý quay về phòng vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống với chồng nhỏ. Jungkook lần nữa bị ôm từ phía sau, cậu có hơi giật mình nhưng rất nhanh đã quay lại với món ăn trên bếp, vừa nấu ăn vừa bị ôm chặt quả thật có hơi bất tiện.

Hắn không giấu được niềm vui mà mỉm cười mãi. Cằm gác lên vai cậu, lát sau di chuyển mũi đến phần gáy thơm tho hít hà một lúc lâu, cậu biết rõ người kia đang làm gì nhưng vẫn đứng yên. Bất thình lình bị người kia hôn lên gáy làm cậu bất ngờ, cả người theo phản ứng cong lại, từ cổ đến tai đều đỏ ửng như tôm luộc.

"Anh ơi em nhột lắm."

"Anh xin lỗi, anh không làm phiền em nữa đâu, anh chỉ ôm thế này thôi."


"Vâng ạ."

Cả hai cứ vậy giữ nguyên tư thế đến khi hoàn thành xong món ăn. Bữa ăn tối dưới ánh nến lung linh trôi qua rất êm đềm, hắn cả buổi chỉ lo gắp thức ăn cho cậu trong khi bát cơm của mình vẫn còn nguyên.

Ăn xong cả hai cùng nhau rửa bát, hắn nhân cơ hội cố tình chạm tay cậu mấy cái, Jungkook ngại ngùng quay mặt sang hướng khác, trông hai người bây giờ không khác gì cặp đôi mới cưới. Kim Taehyung đúng là biết cách khiến người ta ngại ngùng mà.

Jungkook giờ đây đã mở lòng với hắn hơn trước rất nhiều, hắn sẽ khiến cậu hoàn toàn mở lòng với mình như trước kia, hắn đã thay đổi rồi, Jungkook nhất định phải biết Kim Taehyung yêu cậu nhiều như thế nào.













End chap 7


1k re 🎉🎉🎉















mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận