Sau ngày hôm đó hắn cho vệ sĩ bảo vệ cậu mọi lúc, thậm chí lúc ở nhà hay ở trường đều không rời nửa bước, nếu muốn ra ngoài mua sắm hay đi chơi đâu đó cũng phải đi cùng bọn họ. Biết là có hơi không thoải mái nhưng bảo đảm an toàn cho cậu là được.
Nếu chỉ mỗi việc không thoải mái thì nói gì, cả một đám người mặc quần áo đen rồi mang kính đen đi kè kè sau lưng khắp mọi nơi, cách nói chuyện cung kính cứ như nói chuyện với vua không bằng, vả lại bọn họ còn rất cảnh giác với tất cả những người đến gần cậu.
Vừa tan học, Jungkook cùng Jimin và Chang Wook vội bước ra cổng, một hàng siêu xe đỗ dài bên kia đường, cậu tưởng đâu là bọn khủng bố, cho đến khi anh vệ sĩ quen thuộc mở cửa bước xuống. Cả trường đại học nhộn nhịp vì cảnh tượng này. Toàn bộ vệ sĩ cúi đầu chào, đến lúc cậu lên tiếng mới chịu ngẩng đầu đứng thẳng.
"Vệ sĩ Ha, anh không cần làm quá vậy đâu."
"Tôi chỉ làm đúng bổn phận thôi thưa cậu, mời cậu lên xe."
"Gọi em là Jungkook được rồi, mọi người thoải mái đi mà."
"Mời cậu lên xe, thiếu gia đang chờ cậu ở công ty."
"Vâng."
Jungkook quay lại chào tạm biệt Jimin và Chang Wook, bước lên xe với dáng vẻ không mấy hài lòng, lúc ngồi yên vị ở ghế sau liền khoanh tay trước ngực làm ra vẻ tức giận, hai má phồng lên thấy rõ. Vệ sĩ Ha đóng cửa xe lại, nhìn sang mấy vệ sĩ kia rồi thở dài, chắc là lại làm tổ tông của thiếu gia giận rồi.
Cả quãng đường cậu chẳng thèm nói câu nào, sự chú ý tập trung vào cảnh vật hai bên đường. An toàn thì đúng là an toàn, nhưng không có chút tự do nào cả. Cậu không phản đối việc hắn lo lắng, chỉ là có thể bỏ đi mấy quy tắc rườm rà này hay không.
Đến nơi, Jungkook không thèm lên phòng gặp hắn mà đứng trước công ty chờ. Một mình vệ sĩ Ha lên trên báo lại, những người khác vẫn đứng đó bảo vệ cậu. Chợt một cô gái đi ngang đánh rơi chiếc vòng trên tay, một người tốt bụng như cậu chắc chắn nhặt lên giúp rồi chạy theo trả lại.
"Mấy anh không cần theo em đâu ạ, em trả vòng tay cho người đó rồi quay lại ngay, không được theo em đó, nếu ai đi theo em sẽ mách với anh Taehyung ngay."
Trước lời đe doạ đó bọn họ cũng không dám đi theo, đứng từ đây nhìn cũng thấy rõ rồi. Tiếng gọi í ới làm cô gái kia dừng bước, quay lưng nhìn về người con trai đang đuổi theo mình, miệng khẽ nhếch lên một đường.
"Có chuyện gì sao?"
"Vòng tay của chị này, ban nãy em thấy chị làm rơi."
"Cảm ơn em, đây là thứ rất quan trọng với chị, may là không làm mất."
"Không cần cảm ơn đâu ạ, nếu nó quan trọng thì chị phải giữ thật kĩ đó."
Kim Taehyung vừa lúc bước xuống, thấy cậu nói chuyện với ai đó ở xa liền nhanh chân đi đến, hắn cố tình gọi to để chồng nhỏ nghe thấy.
"Em nói chuyện với ai đó?"
"Là chị gái này...ơ...đâu mất rồi, vừa nãy còn ở đây mà."
Jeon Jungkook tỏ ra hoang mang khi cô gái kia biến mất không chút dấu vết, sao lại nhanh vậy chứ, còn chưa đến ba phút đã đi mất rồi sao, khó hiểu thật mà.
"Lên xe thôi em."
Cậu cũng không nghĩ nhiều mà bước lên xe theo lời hắn. Hôm nay chồng nhỏ còn cố ý giữ khoảng cách với chồng lớn nữa, không chịu ngồi gần mà ngồi xa thật xa, nép sát người vào cửa xe, chừa lại khoảng trống ở giữa. Kim Taehyung mấy lần nhích người qua đều bị cậu đẩy ra.
"Sao thế, giận anh hả?"
"Vâng ạ."
"Anh đã làm gì?"
"Anh bảo mọi người đừng cư xử với em trịnh trọng vậy được không, anh không biết người ngoài chú ý đến em ra sao đâu, em ngại khi trở thành tâm điểm chú ý lắm."
"Được rồi, anh sẽ bảo bọn họ cư xử với em như bình thường, đừng giận anh nữa được không?"
Lúc này cậu mới vui vẻ gật đầu, nhìn thấy ngón tay hắn chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mới nhích người sang. Hắn ra hiệu cho vệ sĩ Ha, ngay lập tức bó hoa hồng được đưa đến tận tay cậu, là hắn nhờ vệ sĩ Ha mua khi nãy để tặng cho chồng nhỏ của mình. Cậu mỉm cười, ôm lấy bó hoa đặt lên đùi, cúi xuống ngửi lấy mùi thơm nhàn nhạt.
"Hết giận rồi thì cho anh xin một điều nhé em?"
"Được ạ, nhưng anh muốn xin cái gì?"
"Nói vậy là em đồng ý rồi phải không?"
"Em đồng ý nhưng là cái gì mới được."
Ngay lập tức hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, tay ôm lấy vòng eo thon thả, vùi mặt vào cổ cậu thưởng thức mùi hương ngọt ngào.
"Cho anh xin hôn một cái nhé em?"
Không nói gì tức là đồng ý, đó là quy tắc hắn đặt ra. Áp môi mình vào đôi môi căng mọng, sự ướt át và mềm mại từ đối phương khiến hắn vô cùng dễ chịu, giữ chặt gáy để dễ dàng hôn hơn, Jungkook cũng vòng tay ôm cổ hắn. Tiếng mút chùn chụt vang lên khiến cậu giật mình, giờ mới nhớ ra trên xe còn có người, đẩy người trước mặt ra nhưng không được, hắn cố chấp mút mát cánh môi dưới đến khi sưng lên mới chịu nhả ra. Jungkook định quay về chỗ cũ liền bị hắn giữ chặt trên đùi, không còn cách nào cậu chỉ đành ngồi như vậy đến lúc về nhà.
Vệ sĩ Ha ngồi trước nhìn thấy tất cả, ban nãy vô tình nhìn vào kính chiếu hậu nên thấy hết, mà cho dù không nhìn thì anh cũng nghe được âm thanh thôi, dù rất ngại nhưng vẫn phải ngồi đó chứng kiến hai người họ tình tứ với nhau.
End chap 32
😎😎😎
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...