Không Muốn Quên Anh- Vkook

Vài ngày sau đó bọn họ rời đảo quay về Seoul, quay về với thành phố nhộn nhịp, quay về với công việc và cuộc sống của mình. Dân làng tập trung ở bến tàu rất đông để tiễn bọn họ, trước khi tàu chạy xa bờ, Jungkook quay đầu lại nhìn mọi người lần nữa, thấy mọi người vẫy tay chào mình cậu cũng đưa tay vẫy chào lại.

Người của hắn sớm đã chờ sẵn, thấy tàu bọn họ đến liền bước xuống mang hành lí lên xe rồi quay sang mở cửa mời hai người bước vào. Đây hình như là một trong những vệ sĩ của hắn, lúc trước có gặp qua vài lần, người này vẫn quy tắc như vậy, cứ cúi đầu chào hắn và cậu liên tục.

Kim Taehyung vào nhà chuẩn bị một chút rồi đến công ty, mấy ngày nay toàn trao đổi công việc qua điện thoại, hôm nay phải đích thân đến công ty một chuyến. Cả công ty như vỡ oà khi nhìn thấy chủ tịch đến, không có hắn chỉ đạo, công việc cứ rối tung rối mù lên, những người khác không giỏi việc chỉ đạo, bởi vậy cả tuần lễ trôi qua mà mọi việc vẫn chẳng đâu vào đâu.

Jeon Jungkook ở nhà cũng xách balo đến trường. Vừa đến nhà đã không được nghỉ ngơi mà còn phải đi học, đáng nói nhất là bài kiểm tra, may là cậu có trí nhớ tốt nên hoàn thành bài kiểm tra một cách dễ dàng. Bước ra khỏi phòng học với vẻ mặt mệt mỏi, hai người kia không khá hơn bao nhiêu, kể cả Go Han-bin cũng không ngoại lệ.

"Lát nữa tìm chỗ nào ăn không mấy cậu?"

"Cũng được, tôi thấy nhớ quán thịt nướng quen thuộc lắm rồi."

"Vậy mau đi thôi."

Ba người trò chuyện rôm rả, bước ra khỏi cổng trường thì thấy bên kia đường có cãi nhau, là một đôi vợ chồng, cậu không có ý định nhiều chuyện nên quay lưng đi một mạch. Cảm thấy bên cạnh có chút trống vắng bèn ngừng lại, hoá ra Nam Chang Wook đã đi sang bên kia đường nhiều chuyện rồi, không thể tin được mà. Thế là cậu với Park Jimin cũng đi sang đường cùng nó.

Đôi vợ chồng kia không phải ai xa lạ, là Lim Jinwoo và Park Sooyoung, chẳng biết vì chuyện gì mà cãi nhau om sòm giữa đường như vậy. Người đi đường vì tò mò mà dừng lại nhìn hai người lớn tiếng với nhau, cảnh tượng thật quá mất mặt, tiếng bàn tán xì xầm khiến Lim Jinwoo vô cùng xấu hổ.

Chuyện này nếu nói ra thì rất dài, sở dĩ Lim Jinwoo phải bỏ ra khách sạn ngủ mấy hôm là vì không chịu được ả, dù cho anh ta cố ép bản thân chịu đựng thì nó cũng đã vượt quá giới hạn của bản thân rồi. Cả ngày đi làm mệt mỏi, đến lúc về nhà lại bị ả tra hỏi đủ điều, chỉ cần nói chuyện với một nhân viên hay đối tác khác giới ả sẽ biết ngay, vì tất cả nhân viên trong công ty đều là tay mắt của ả.

Ngày một ngày hai có thể chịu được nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy làm sao chịu nổi, Lim Jinwoo không phải tù nhân, anh ta có quyền được tự do giao tiếp với bất kỳ ai. Những việc Park Sooyoung làm khác nào xem chồng mình là kẻ ngoại tình. Ghen tuông mù quáng thật sự đã khiến ả không còn là chính mình.

"Anh không có nhà để về hả, sao phải ra đây ngủ?"


"Em hỏi như vậy thì sao không tự nghĩ lại xem sao anh phải làm vậy."

"Đừng có biện lí do với em, anh đừng quên anh còn có một đứa con nữa, trách nhiệm làm chồng làm cha của anh đâu rồi?"

"Chúng ta về nhà rồi nói tiếp."

"Xấu hổ với người khác sao, sao lúc anh và Jeon Jungkook quấn lấy nhau lại không thấy xấu hổ hả?"

"Park Sooyoung, em đủ rồi, đây là chuyện của chúng ta, em hà cớ gì cứ lôi em ấy vào."

Ả càng kích động hơn khi thấy thái độ đó của Lim Jinwoo, chỉ cần nhắc đến cái tên đó là anh ta trở nên đáng sợ như vậy, rõ ràng là trong lòng vẫn còn cậu, hơn nữa còn yêu rất sâu đậm. Sự đố kỵ dần được sinh ra từ đó, ả rất ghét Jeon Jungkook, ghét vì cậu giành hết tình yêu từ Lim Jinwoo.

"Nhắc đến cậu ta là anh lại như vậy, anh còn yêu cậu ta lắm chứ gì, phải không, HẢ?"

"Dù anh còn yêu em ấy hay không cũng không liên quan đến em, mà chuyện đó còn quan trọng sao, anh giờ đã là chồng em rồi, cuộc đời đều do em sắp đặt, em còn sợ anh chạy mất sao."

Park Jimin kéo tay hai người rời khỏi bãi chiến trường ấy, vì y lo lắng ả ta nhìn thấy cậu sẽ lại kiếm chuyện. Và đúng là y không lo lắng thừa thải, Park Sooyoung không biết làm sao lại vô tình nhìn thấy bọn họ. Sự tức giận chuyển hướng sang ba người.

"Đứng lại cho tôi, đồ mặt dày."

Nam Chang Wook biết ả đang ám chỉ ai, mang theo vẻ mặt hầm hầm quay lại nhìn người kia, Lim Jinwoo lúc này vừa chạy đến. Nhìn cậu sợ hãi đứng sau lưng Jimin, anh ta cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Thì ra anh đến khách sạn này không phải nghỉ ngơi mà là để tiện gặp cậu ta."

"Em nói bậy bạ gì vậy."

"Không đúng hay sao, khách sạn này ở ngay trước trường đại học của Jeon Jungkook, anh dám nói đây là trùng hợp không."

Lim Jinwoo không giải thích mà đứng chết trân tại chỗ. Sở dĩ anh ta đến khách sạn này vì biết cậu học ở trường đối diện, như vậy mỗi ngày sẽ được thấy người mà mình thầm thương nhớ, có đôi lúc trái tim như vỡ vụn khi thấy cậu và Kim Taehyung vui vẻ ra về cùng nhau.

"Tôi phải giết cậu, đồ phá hoại gia đình người khác, đồ khốn."

Bàn tay to lớn từ phía sau nắm chặt tay ả, là anh vệ sĩ khi sáng, thân hình vạm vỡ cao to cùng cặp kính đen càng làm tăng vẻ đáng sợ. Nhận thấy nguy hiểm trước mặt, anh vệ sĩ đưa tay chắn ngang người cậu, mục đích không để ả động tay động chân.

"Mày là thằng nào mà cản đường tao?"

"Tôi là vệ sĩ của cậu Jungkook, thiếu gia Taehyung bảo tôi đến đây bảo vệ cậu ấy, nếu như cô có ý định làm hại cậu Jungkook thì đừng trách tôi không nể tình."

Nghe vậy cô ả cũng không dám manh động, vội rút tay lại, từ từ lùi người về sau. Nhân cơ hội đó, Lim Jinwoo kéo ả vào xe quay về nhà. Cứ hễ gặp nhau là lại có chuyện, sau này sẽ cố gắng tránh xa một chút để cậu tránh gặp phải rắc rối.

Về đến nhà mới thấy bà Kim cùng hắn ngồi ở phòng khách. Chuyện khi nãy vệ sĩ đã nói cho hắn, vô tình bà có mặt tại đây nên nghe thấy, cơn thịnh nộ như phun trào ra khỏi cơ thể, cô gái đó là ai mà dám hành xử kiểu đó với con rể cưng của Kim phu nhân đây.


"Mẹ sẽ kiện cô ta đến cùng, tội phỉ báng và hành hung người khác."

"Con không sao mà mẹ."

"Bởi vì con quá hiền lành nên mới bị con nhỏ đó ức hiếp, còn cái tên Jinwoo gì đấy, là cậu ta lừa dối con giờ làm như rất yêu thương, mẹ khinh vợ chồng bọn họ."

Phải năn nỉ cả buổi bà mới dẹp bỏ ý định kiện hai người họ, nhưng không có nghĩa là bỏ qua hoàn toàn, chỉ cần Park Sooyoung động đến Jungkook dù là một sợi tóc thì bà nhất định chiến với ả tới cùng. Kim phu nhân trước nay chưa từng ngán ai cả.
1

Đêm đó cậu gần như không ngủ được, trong đầu toàn là mấy suy nghĩ không đâu, thỉnh thoảng lại thở dài não nề. Kim Taehyung ôm chặt cậu trong lòng, mắt không lúc nào rời khỏi người nhỏ, Jungkook còn yêu tên đó sao, tại sao lại suy nghĩ nhiều về anh ta như vậy, lúc gặp lại người đó ánh mắt cậu có gì đó rất khác.

"Em không sao chứ?"

"Không sao ạ, chỉ là cảm thấy đau đầu, rốt cuộc quá khứ em đã làm gì vậy chứ."

"Đừng nghĩ nữa, cứ xem như hai người bọn họ không liên quan đến chúng ta, giờ phút này chỉ có em và anh thôi."

"Vâng ạ."

Nâng mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, hai đầu lưỡi quấn quít lấy nhau, cả hai mút mát đôi môi đối phương một cách hăng say. Jungkook như bừng tỉnh, dứt khỏi nụ hôn rồi đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì ngại.

"Ngủ thôi ạ."













End chap 31

Mấy hôm nay đăng chap liên tục là vì tuần sau tui học chính thức rồi, không biết có thời gian đăng chap mới cho mọi người không 😔
















mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận