Kim Taehyung hôm nay không thể đưa cậu đến trường vì có công việc quan trọng ở công ty. Hình như đêm qua hắn cũng về rất muộn, lúc sáng thức dậy thì hắn đã đi mất từ lúc nào, cả hai căn bản không gặp được nhau.
Vừa bước vào cổng trường được một lúc đã bị hai người từ phía xa kéo đi một mạch. Jungkook không hề phản kháng vì cậu biết rõ đó là ai, vả lại hiện giờ không có tâm trạng, cảm giác cứ hụt hẫng thế nào ấy. Nam Chang Wook nhai nhồm nhoàm cái bánh trên tay rồi lên tiếng.
"Chuyện trên báo mấy hôm trước là sao?"
"Thì...thì là vậy đó, anh ấy là chồng của mình."
"Chồng luôn cơ đấy, ban đầu mình tưởng chỉ là người yêu thôi, ai ngờ kết hôn luôn rồi. Đến cả chuyện này cậu cũng giấu bọn mình, cậu có xem bọn mình là bạn không vậy."
"Mình xin lỗi, mình cũng định tìm cơ hội nói với hai cậu, đừng giận mình nha."
Park Jimin chăm chú uống hết hộp sữa không nói câu nào, y đúng là rất bất ngờ nhưng không đến nổi như tên ngốc kia, cả ngày hôm kia cứ khóc la om sòm vì Jungkook không mời đến hôn lễ, y phải vất vả dỗ hai tiếng đồng hồ mới chịu nín.
Cuối buổi học cả ba ra ngoài ăn một bữa cùng nhau, xem như là tạ tội với hai người bạn thân, nhờ mấy món ăn đó mà Nam Chang Wook nguôi giận một chút. Cả buổi hai người họ không ngừng hỏi về chuyện của hắn và cậu.
"Hai người quen nhau làm sao vậy?"
"Mình không nhớ."
"Xin lỗi, mình quên là cậu đang mất trí nhớ."
"Không sao đâu, mình sẽ cố gắng nhớ lại rồi kể cho cậu nghe."
Park Jimin ngồi một bên ăn không ngừng, từ đầu đến cuối không nói quá ba câu, chỉ việc nghe Nam Chang Wook luyên thuyên thôi cũng đủ mệt rồi.
"Jungkook à, cưới nhau lâu vậy rồi liệu hai người đã từng 'ấy ấy' chưa?"
"Ý cậu là sao?"
"Nói như này nghĩa là chưa chứ gì, không tin được mà."
"Cậu nói gì mình không hiểu, 'ấy ấy' là thế nào?"
"Là quan hệ chưa đấy."
Park Jimin không do dự nói thẳng ra, đã không nói thì thôi, nếu nói là phải nói mấy câu cỡ này trở lên. Jungkook mặt mày đỏ lựng, ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao.
"Rốt cuộc là đã từng hay chưa?"
"Làm sao mà mình nhớ, có thể lúc trước...đã từng cũng nên."
"Lúc trước? Nghĩa là bây giờ chưa động chạm gì vào nhau hết hả?"
"Tại anh ấy bận rộn công việc, cả ngày mình có gặp mặt đâu chứ."
"Nói không chừng anh ấy có ai rồi cũng nên, đàn ông thường như vậy mà, để mình chỉ cậu cách này, bảo đảm anh ấy không rời cậu nửa bước."
Jungkook hiếu kì ghé tai vào nghe thử, càng nghe nét mặt cậu càng thay đổi, đến khi nghe không nổi phải đưa tay bịt miệng Nam Chang Wook lại.
"Nghe mình đi Jungkook, bảo đảm thành công."
"Mình không làm được đâu mà."
"Cậu nhất định làm được."
Cậu quay lại với bữa ăn còn đang dang dở, đầu không ngừng nghĩ về chuyện đó, nhưng làm sao có thể làm vậy được. Ngồi thêm một lúc cả ba ra về, trước lúc tách nhau ra Nam Chang Wook không quên nhắc nhở cậu phải thực hiện chuyện khi nãy.
Về đến nhà cậu thẫn thờ đi vào trong, nhìn thấy bó hoa đặt ngay phòng khách tâm trạng vui lên hẳn, chủ nhân của bó hoa vẫn để lại một mảnh giấy như mọi khi.
"Hôm nay anh không về ăn trưa với em được, nhận bó hoa thay lời xin lỗi của anh nhé, yêu em."
Chỉ một bó hoa cũng đủ khiến cậu vui vẻ. Chợt bên ngoài có tiếng xe, bà Kim cùng ba cô con gái đang đi vào, chào hỏi được vài câu bốn người họ liền kéo cậu ra xe đi đến trung tâm thương mại. Năm người mua sắm đến mức quên cả thời gian, đa số là quần áo dành cho cậu, cũng không biết là gì mà lại nhiều như vậy, tất cả là do bọn họ chọn giúp, mắt thẩm mĩ của phụ nữ tốt hơn mà.
Đang lúc vui vẻ điện thoại bà Kim reo lên dữ dội, nhìn vào màn hình rồi lại nhìn về phía cậu, bà không nghe mà để sang một bên, điện thoại reo inh ỏi liên tục càng khiến bà hài lòng. Kim Miyeon khó hiểu lên tiếng hỏi.
"Sao mẹ không nghe máy ạ?"
"Là Taehyung, cứ để nó gọi đi, chắc là không thấy Jungkook nên gọi tìm đây mà."
"Mẹ cũng ác quá rồi đó, em nó sẽ lo lắng đấy mẹ."
"Cho lo lắng chết luôn."
Phải hơn mười phút sau bà mới bắt máy, âm thanh lo lắng từ đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tai, đợi hắn im lặng bà mới chầm chậm trả lời.
"Gọi cho mẹ làm gì?"
"Jungkook ở với mẹ phải không?"
"Thì sao?"
"Sao mẹ không nói với con một tiếng chứ, con cứ tưởng em ấy bỏ đi đâu mất rồi chứ."
"Mẹ chỉ đưa em nó ra ngoài một xíu thôi, ai bảo con suốt ngày công việc bỏ em ở nhà một mình, Jungkook hiểu chuyện nên không trách con, nếu không phải mẹ hỏi ông quản gia thì làm sao biết chuyện này."
"Là lỗi của con, mẹ mau đưa em ấy về nhà đi nhé."
"Nhớ rồi chứ gì?"
"Mẹ biết rồi còn hỏi."
Ba người chị gái ngồi một bên lắc đầu ngao ngán, đứa em trai này từ bao giờ nói được mấy câu như vậy, đúng là chỉ có Jungkook mới làm được. Mặt trời nhỏ của cả nhà có khác, ngoài cậu ra thì Kim Taehyung chẳng chịu thua ai cả, phải như vậy mới trị được thằng em này.
Tầm vài tiếng sau mọi người đã có mặt tại nhà hắn. Người đang đi đi lại lại trong nhà vừa nhìn thấy đã đi một mạch ra, ôm lấy chồng nhỏ trước ánh mắt ngơ ngác của mẹ và chị gái, tưởng đâu xa nhau mấy năm trời mới gặp lại không đấy.
End chap 20
Nhớ dữ rồi 😒
mith💜
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...