Không Muốn Quên Anh- Vkook

Lúc nãy bà Kim có mua rất nhiều nguyên liệu về nấu ăn cho con trai, đã lâu rồi bà mới có cơ hội nấu ăn cho hắn, bảo đảm con trai bà sau khi ăn món này sẽ nhớ mãi không quên, có khi còn quay lại cảm ơn bà.

Mọi người vui vẻ ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối, Kim Taehyung gấp thức ăn cho cậu xong xuôi mới gắp cho mình, chưa kịp cho vào bát đã bị bà Kim chặn lại. Hai mẹ con nhìn nhau một hồi lâu, cả bàn ăn cũng vì vậy mà ngừng lại, đến khi nhìn thấy đĩa thức ăn bà dành riêng cho hắn ai nấy cũng trợn tròn mắt. Mỗi Jungkook ngây thơ không biết gì.

"Đây mới là món của con."

"Mẹ à, đừng có đùa như vậy."

"Mặt mẹ là đang đùa hả?"

"Mẹ biết cái món này là sao không, không ổn đâu mẹ."

"Bảo ăn thì ăn đi, coi như mẹ giúp con tiến thêm một bước tới gần em."

Không thể cãi lời mẹ mình, hắn chỉ đành há miệng để bà đút, vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng, bắt gặp ánh mắt của Jungkook càng khiến hắn thấy có lỗi, vậy mà ba người chị gái kia còn ngồi một bên cười cho được.

Đĩa hàu gần mười con nhanh chóng chui tọt xuống bụng hắn, đêm nay dự là một đêm không lành. Cậu thì lại nghĩ là do hắn thích nên mới ăn nhiều, đã vậy sau này sẽ thường xuyên làm món này hơn. Kim Taehyung ăn hết cả đĩa hàu trong đau đớn, hắn ghét nhất là món này, vả lại ý nghĩa sâu xa của nó đâu phải không biết, không cần đến nó hắn vẫn có thể...có thể...thì là vậy đó.

"Anh thích món này lắm ạ?"

"Ừm...anh...không thích lắm đâu em."

"Em thấy anh ăn hết đĩa luôn mà."


"Nếu em biết lí do chắc chắn sẽ không muốn anh ăn đâu."

"Là sao ạ?"

"Không có gì, anh nói nhảm thôi mà."

Nghe như vậy Jeon Jungkook cũng không hỏi nữa, quay lại ăn hết miếng thịt gà to tướng hắn gắp khi nãy, ngon quá đi mất, cậu vừa ăn vừa đung đưa hai chân tỏ ý thích thú. Người ngồi cạnh tay gắp thức ăn vào chén cậu không ngừng, sau khi ăn hết đĩa hàu hắn chẳng thể ăn thêm bất cứ thứ gì, cả buổi chỉ lo quan sát chồng nhỏ, thỉnh thoảng đưa tay lau đi vết bẩn trên khoé miệng xinh xắn.

Nhận thấy thời cơ đã đến, bà Kim cùng ba cô con gái rút quân. Xem như bàn tiệc đã dọn sẵn, biết thưởng thức hay không là ở hai người, để tạo cơ hội bà còn đưa hết mấy người giúp việc về nhà mình một đêm, không gian riêng dành cho hai người sẽ dễ dàng hưởng thụ hơn. Trước khi lên xe bà không quên dặn cậu nhớ sử dụng món quà khi nãy.

Hắn đã sớm nhận ra có điều không ổn, từ lúc bước vào nhà đã không thấy bóng dáng bác quản gia và mấy dì giúp việc đâu, thêm cả mấy ánh nhìn mờ ám kia, chắc chắn là kế hoạch của mẹ hắn. Quay đầu lại định hỏi vài câu mới biết Jungkook đã vào nhà từ lúc nào, sao lạ vậy, hay đi mua sắm cả ngày khiến cậu thấy mệt?

Nghĩ vậy hắn nhanh chân đi vào nhà, cả cơ thể như đông cứng lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, cậu chầm chậm tiến đến gần, kiễng chân như muốn hôn hắn nhưng vì chiều cao khá chênh lệch nên mãi vẫn không hôn được. Sự chủ động này thành công khiến cả người hắn nóng lên, tay vòng ra sau nhấc bổng người nhỏ lên, thanh âm trầm ấm thỏ thẻ bên tai.

"Em muốn hôn sao?"

"Vâng...vâng ạ."

"Sao hôm nay lại chủ động hả, có ai nói gì với em phải không?"

"Không có, không ai nói gì với em hết."

"Nói dối, chắc chắn là mẹ hay ai đó nói gì rồi."


"Vậy...vậy anh có thích em thế này không...anh Taehyung?"

"Chết tiệt mà, em đang thách thức anh sao Jeon Jungkook."

Lập tức cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng, không còn là nụ hôn phớt qua như mọi lần, nụ hôn lần này cuồng nhiệt hơn nhiều, đâu đó còn có cả tiếng gọi của dục vọng. Kim Taehyung ngấu nghiến đôi môi cậu, càng hôn càng mất kiểm soát, vừa mới bắt đầu mà môi cậu đã xuất hiện mấy vết thương.

Jungkook không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nên không theo kịp là điều dễ hiểu. Cậu nhắm chặt hai mắt, tay ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi không ngừng dây dưa với người đối diện. Thỉnh thoảng nhíu mày vì đau khi hắn cắn vào môi mình, đôi lúc bị mút mạnh làm môi cậu sưng lên, đây chắc là thói quen xấu của hắn rồi.

Hai đầu lưỡi vờn lấy nhau trong khoang miệng, hắn không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào quấn lấy lưỡi cậu, cái lưỡi hư hỏng quét đều một đường quanh khoang miệng, tất cả mọi ngóc ngách đều được hắn dùng lưỡi chạm đến. Nước bọt dần chảy ra ở khoé miệng, chúng dần chảy xuống cổ tạo nên cảnh tượng tuyệt mỹ. Giữa không gian yên lặng ấy có thể nghe thấy tiếng hôn rất rõ, Jungkook nghe thấy cũng ngượng ngùng không ít, âm thanh thật sự quá đỗi chân thật.

Bàn tay đang giữ chặt đầu cậu trượt xuống gò má, vuốt ve một lúc rồi tiếp tục di chuyển xuống phần eo thon thả, đến khi chui tọt vào trong áo cậu, Kim Taehyung thích thú vuốt ve làn da mềm mịn trong khi bên trên vẫn ngấu nghiến đôi môi đối phương.

Cảm thấy oxi sắp bị người kia hút cạn, cậu đánh nhẹ vào vai hắn, miệng ư ử mấy tiếng. Hắn có chút không nỡ, mút mát cánh môi bên dưới thêm vài cái mới chịu rời ra, sợi chỉ bạc được kéo dài khi hai người tách nhau ra, Jungkook nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Ánh mắt hắn dán chặt trên khuôn mặt ửng hồng, trông cậu hôm nay xinh đẹp hơn mọi ngày, vẻ mặt e thẹn khiến hắn muốn trêu chọc.

Để người nhỏ nghỉ ngơi tầm vài phút, vừa ngẩng đầu lên lại bị hắn kéo vào nụ hôn khác, Kim Taehyung ấn chặt gáy mục đích để nụ hôn được sâu hơn. Cơ thể đạt đến giới hạn chịu đựng, hắn bế cậu lên tay đi thẳng về phòng, Jungkook thuận thế vòng tay ôm cổ người kia, mắt nhìn về hướng khác chứ không dám nhìn thẳng mặt.

Đặt cậu nằm lên giường cẩn thận, vừa mới đưa tay định cởi giúp quần áo liền bị chặn lại.

"Nếu em vẫn cảm thấy chưa được thì chúng ta không làm nữa, anh không muốn ép em."

"Không phải vậy ạ, em chỉ muốn thay quần áo ra thôi, anh đợi em một lát nhé."


Hoá ra là muốn thay quần áo, còn tưởng là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng sao không thay ở đây luôn nhỉ, dù gì cũng kết hôn với nhau rồi. Trong lúc ngồi đợi, hắn tranh thủ đi quanh phòng, nến thơm được ai thắp lên từ bao giờ, mùi hương khá dễ chịu. Đây có lẽ là tác phẩm của người mẹ yêu dấu.

Jeon Jungkook thay xong quần áo cứ đứng trong phòng tắm không chịu bước ra. Quần áo gì mà như không mặc, cái này là do Nam Chang Wook đã dạy khi sáng, cậu thử làm theo ai ngờ lại ra như này. Trước giờ chưa từng ăn mặc thiếu vải như vậy, giờ làm sao dám bước ra ngoài chứ. Kim Taehyung thấy cậu lâu quá vẫn chưa bước ra liền đi đến gõ cửa.

"Jungkook, em không sao chứ?"

"Vâng...em không sao."

"Vậy anh vào nhé."

Cậu không trả lời nhưng cũng không phản đối, dù gì hôm nay cũng sẽ thấy hết của nhau thôi, ngại cái gì nữa không biết. Hắn chầm chậm đẩy cửa, hai mắt mở to hết cỡ như không tin vào mắt mình, Jungkook lấy đâu ra áo sơ mi rộng như này, đứng từ đây cũng có thể thấy hết bên trong. Lúc nhìn xuống phần bên dưới, nước bọt hắn suýt chảy ra, Jungkook không mặc quần luôn sao, nói đúng hơn là chỉ mặc mỗi quần lót, lần đầu nhìn thấy tận mắt đôi chân thon thả đó, môi hắn bỗng trở nên khô khốc, khẽ liếm môi một cái rồi bước đến gần hơn.

"Em sợ sao?"

"Vâng ạ, em có hơi sợ."

"Không cần sợ, anh sẽ không làm em đau đâu."

Để cậu áp mặt vào tấm kính trước mặt, sự lạnh lẽo từ tấm kính làm cậu rùng mình, Kim Taehyung hôn lấy phần cổ mềm mịn, kéo áo sơ mi trượt xuống làm lộ bờ vai trần. Jungkook hoàn toàn hưởng thụ mọi sự đụng chạm từ hắn, toàn bộ cơ thể đều giao phó cho người kia, hắn hôn lấy hôn để tấm lưng trắng trẻo, đứng từ sau lưng còn có thể dễ dàng liếm láp phần sau gáy.

Jeon Jungkook chỉ mặc quần áo bình thường cũng khiến hắn mê mệt rồi, huống chi là ăn mặc quyến rũ như này, sao lại có thể quyến rũ đến mức này chứ, muốn bức chết hắn đây mà.

"Tin tưởng anh, chúng ta sẽ có một đêm hạnh phúc."

"Ưm...hưm..."












End chap 21

🌚














mith💜


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận