Khoảng lặng của trái tim

CHAP 13
Vừa ngồi xuống ghế,chưa được ấm chỗ đã nghe thấy tiếng thét ngàn năm của tiểu thư Nguyễn Thuỳ Trang:
-Vũ Hoàng Linh!
-Huh?What?-Tôi nhìn Trang với một vẻ mặt ngây thơ vô số tội.
-Kể đi!-Cô nhóc gằn giọng,khuôn mặt tỏ rõ vẻ tức giận.Lạ nhỉ.Rõ ràng mình đã chùi hết dấu vết rồi còn gì?Thậm chí giặt cả bộ đồng phục lem nhem đầy đất hôm qua.
-Chuyện gì?
-Hôm qua…tại sao tớ lại ở đấy?Vết thương ở mắt cá chân của cậu từ đâu ra?Bọn “anh chị” đó đã làm gì cậu?-Hẳn là Trang đã moi thông tin từ ông anh họ của mình.Asshii,mình làm những cái này vì ai cơ chứ?
-Bình tĩnh nào…tất cả là tại tớ.Tớ gây hấn với chúng nó…tớ **** chúng nó…chúng nó tức nên mới lấy cậu làm con tin…vết thương ở mắt cá chân là vì tớ bị ngã ở cầu thang…không liên quan gì đến cậu.-Tôi nói bằng giọng thiết tha,tỏ vẻ tội nghiệp vô cùng…hình như cô nhóc đang bị lay động bởi đôi mắt của tôi.Đương nhiên rồi,tôi còn xưng "tớ" cơ mà!
-Vậy à?Vậy hôm qua…
-Hôm qua tớ không sao.-Tôi vội ngắt lời Trang-Tớ giải quyết xong rồi.Bây giờ không ai làm phiền cậu nữa đâu.Cứ yên tâm mà sống.
-Ừm…mà…tớ hỏi này…
-Hửm?

-Mai kiểm tra khảo sát à?-Ax,cô nhóc này!
-Ừm…cố lên nha…tớ không muốn phải xa cậu đâu!
-Yeah,FIGHTING!
-…^-^
Đúng 2 giây trước khi trống vào lớp vang lên,tôi thấy một cái bóng rơi bùm xuống cạnh tôi.Kèm theo đó là một nụ cười toe toét,đúng kiểu Made in Wind:
-Hii…
-Eh,đó là kiểu cười của tôi mà.-Tôi chọc ngoáy.
-Ơ…hay nhở?Tôi cười kiểu này từ khi biết nhận thức…bạn nhận vơ là thế nào?-Tôi suýt phì cười khi nhìn vẻ mặt của cậu ấy.Chỉ muốn cắn cho cái.
-Ya…cậu thật là…
-Hii…chủ nhật đi chơi với tôi nhé?-Ack,tôi biết Phong là người thích gây Shock nhưng mà thế này thì hơi lạ.Phong mới biết tôi thôi mà.À,thực ra thì chơi thân với nhau nhưng cậu ấy bị mất trí nhớ…
-Cậu à…giờ không phải lúc đùa đâu…
-Tôi đâu có đùa!-Giọng Phong có cái gì đó hụt hẫng.Sao lại thế nhỉ?
-Xem nào…hôm đó tôi bận rồi.
-Vậy à…vậy thôi…-Cậu ấy quay đi với khuôn mặt buồn rười rượi.Ngày xưa mỗi khi tôi từ chối cái gì là cậu ấy lại trưng bộ mặt ấy ra.Bao nhiêu năm rồi mà cậu ấy chẳng hề thay đổi.Có chăng chỉ là mảnh kí ức tuổi thơ biến mất. -Tôi xin lỗi!Mà…sao cậu không đi chơi cùng bạn gái của cậu?Ngày nghỉ thì phải dành thời gian cho người yêu chứ?Đi với tôi không sợ cô ấy ghen à?
-Cô ấy…tôi và cô ấy…đang giận nhau mà.-Mắt Phong cụp xuống khi nhắc về bạn gái.Phong lạ thế nhỉ?Có bao giờ thấy cậu ấy biểu lộ cảm xúc như thế này đâu.
-Tôi…xin lỗi…tôi không biết!-Tự nhiên lại thấy hối hận vô cùng.Mắt Phong có cái gì đó cay đắng lắm…tôi cũng cay mà…Nhiều lúc nhìn lại quá khứ của mình…những giây phút hạnh phúc có là bao…mong manh nhạt nhoà như sương khói…
Vừa lúc đó thì cô chủ nhiệm bước vào.Tôi dẹp đề tài này sang một bên để chuyên tâm vào học.Mai kiểm tra rồi.Mà trường này cũng kì,thi tuyển sinh rồi lại còn thi khảo sát nữa!!!Có khi mình phải đâm đơn kiện bộ giáo dục.(_ _”)
…Giờ ra chơi…
Tôi lôi Trang xuống căng-tin uống nước ngọt.Tiện thể thăm dò về vụ choảng nhau tối nay.Jt bên L.V.T có vẻ nôn nóng lắm thì phải.Từ hôm qua đã thấy làm loạn hết cả lên.Tôi cá là Q sẽ thắng…Jt mất cảnh giác thế kia cơ mà.Với cả…Q còn có tiểu ca hỗ trợ…^^
-Linh uống gì?-Trang hỏi tôi dù cô nhóc thừa biết tôi muốn gì.

-7UP.Chai con.Trang bao nhá!-Tôi nhăn nhở cười.
-Uki.-Trang tiến đến chỗ máy bán hàng tự động.
-Huh?Uki á?-Tôi hỏi với theo.
-Ờ…sao?Lạ lắm à?-Trang nhét vào trong một đống tiền xu.
-Yep,lạ lắm. -Kia kìa chúng mày!Con nhỏ chiều qua ấy.Chỗ máy bán nước kìa.Con tóc dài.-Ha,bây giờ thì cả trường biết vụ đập nhau chiều qua.Ôi cái cuộc đời này!
-Ừ ha,nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà sao lại làm điều bì ổi ấy nhỉ?-Một “chị” khác nói.
-Xưa nay chưa từng ai khiến cho em Quân bị động đến vậy,trừ Huyền.Lẽ nào hai em ấy chia tay vì con nhỏ này?-Tuyệt,giờ thì cả mấy “chị” khối 12 cũng thích “quan tâm” đến tôi.
-Chắc vậy rồi.Con nhỏ vừa vào trường đã vênh váo…tao với hội con Thuỳ đang định dằn mặt nó một trận cho hết vênh đi…nhưng chiều qua mấy em 11 làm hộ rồi.-A,thì ra cùng hội với Ngọc Thuỳ 12D.Trường này lắm thiên tài nhưng cũng rất nhiều giang hồ.
Blah…blah…
Tôi cầm chai 7UP trên tay,kéo Trang ra khỏi căng-tin.Coi như không nghe,không nhìn,không nói.Các chị ấy ghét tôi cũng đâu có sao…lỗi tại tôi mà.Nhưng…Phong mà ghét tôi thì hơi tệ…tôi sẽ buồn lắm đấy!
-Linh à.-Trang gọi tôi.Khi hai chúng tôi đang đứng ở hành lang khu C (tức khu lớp 10) và chuẩn bị lên lớp.
-Ừ,sao?
-Sao cậu không thử giống con gái một chút?-Ack,cô nhóc lại bày trò gì đây.
-Tôi á?Tôi là con gái mà.

-Không,ý tớ là cậu nữ tính một chút đi.Lúc nào cũng Jean túi hộp với chả Converse…Nản cậu quá à!Chưa bao giờ thấy cậu mặc váy hay ngắm vuốt một tí nào cả.-Cô nhóc đang định đưa tôi vào tròng đây này.
-Ờ,vậy càng hay,càng đặc biệt.Với cả tôi ghét mặc váy,ghét ngắm vuốt điệu đà,...chỉ thích Jean thôi.À,cả áo Hoodie nữa.^^-Tôi nói như trêu ngươi cô nhóc.
-Ya,làm ơn đấy,hãy vì tớ một lần thôi.Một lần nữa rồi tớ hứa sẽ không làm cậu phải lo lắng nữa.-À,thì ra là vậy…đã hiểu ý định của Trang.Ngày Chủ Nhật đi chơi với 2 thằng con trai thì còn gì bằng.
-Eh,cậu phải thấy tự hào vì có một người bạn thân đẹp trai thế này chứ.Tôi mà giả con trai thì khối em chết đấy!-Tôi chọc ngoáy.
-Một lần thôi mà!!!
-Đừng như thế nữa!Không được đâu.-Tôi hạ giọng,cố làm ra vẻ buồn lắm.^^
-Tại sao?
-Rồi đến một ngày cậu sẽ hiểu…-Tôi mỉm cười nhìn Trang-…a…tôi vs Tú,Trang nghĩ ai đẹp trai hơn?
-Tú…đương nhiên…Linh xấu òm!-Oài,có tức thì cũng đừng làm người ta nản chí thế chứ!!!
-Haizzz…bạn bè thế đấy!Trang có biết là hồi lớp 7 tôi được một hot girl thích không hả?-Tôi khẽ liếc nhìn vẻ mặt Trang.
-Ai?-Cô nhóc nhíu mày kiểu đang nghĩ ngợi.Eh,giả bộ đấy,đừng tin.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận