Khiết Khiết! Để Tôi Bắt Được Rồi Thì Em Đừng Hòng Chạy! FULL


– Khiết...
Thì ra hình dáng mảnh mai, yết ớt ấy là của Lộ Khiết.

Bộ đồ bệnh nhân rộng lớn cùng với miếng băng gạt dán ở cổ, chân chưa kịp xỏ đôi dép.

E rằng, Lộ Khiết thật sự gấp gáp!
Vừa nhìn thấy cô, Triết Lãng vội buông tay ra chạy tới, mày chau chặt lại biểu thị sự không hài lòng.

Làm sao cô lại chạy ra đây? Không quan tâm tới tình trạng suy nhược của mình sao?
– Em ra đây làm gì? Tại sao lại bướng bỉnh như vậy?
Vội cởi áo ngoài của mình khoác cho cô rồi dìu Lộ Khiết đi khỏi chỗ đó.

Đương nhiên, Triết Lãng không quên để lại sự đe dọa đanh cho Thẩm Quốc Thuấn:
– Tốt nhất mày nên cút khỏi nơi đây càng xa càng tốt.

Nếu còn gặp, tao chắc chắn lấy cái mạng của mày!
Tất cả nên hiểu, càng tin tưởng bao nhiêu thì khi bị phản bội sẽ càng tức giận bấy nhiêu.

Anh cũng là người nằm trong hoàn cảnh đó, sẽ không tránh khỏi sự giận dữ.
Lần này tha mạng cho anh ta là điều mà Triết Lãng không bao giờ mong muốn.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của Lộ Khiết, e là tên của anh ta đã bị thần chết réo lên rồi!
Thẩm Quốc Thuấn thở hồng hộc, tay cà cà cái cổ đáng thương của mình, ánh mắt không ngừng lia về hai hình dáng vừa rời đi.

Đánh mất một người bạn tốt ...!tâm trạng cũng thật tồi tệ!
– Đội trưởng, tôi muốn từ chức!

***
Trở về phòng bệnh với vẻ mặt vô cùng tức giận, Triết Lãng còn tặng miễn phí cho Lộ Khiết một ánh nhìn lạnh lùng.
– Có phải làm tôi tức chết thì em mới chịu không?
Nhìn xem, cô còn yếu hơn cả chữ yếu.

Cuộc phẫu thuật vừa mới tiến hành vào mấy ngày trước, vậy mà ai đó vừa tỉnh lại đã không sợ sống chết mà cử động mạnh.

Đầu óc người phụ nữ này nghĩ cái gì vậy?
Dù cho lời nói của anh có phần giận dỗi thì cô vẫn chỉ để tâm đến một chuyện.

Đó là...vì sao anh có thể biết Thẩm Quốc Thuấn là người phản bội mình? Vì sao...
Anh ta chẳng phải là bạn bè thân thiết của anh sao? Nói một câu phản bội tình liền cắt đứt tình nghĩa của họ bao nhiêu năm nay? Còn...còn...còn muốn giết cả anh ta? Sao người đàn ông của cô lại tàn nhẫn như vậy?
Dìu cô nằm xuống giường bệnh, Triết Lãng mang gương mặt hậm hực ngồi kế mép giường, cả hai im lặng không nói câu nào nữa.
Thật ra, trong lòng Triết Lãng đang rất thắc mắc.

Tại sao cô lại biết đến việc này? Là kẻ nào to gan dám nói cho cô biết?
– Lãng, nếu em nói, em cùng anh ta là người cùng một giuộc.

Anh...tin không?
Bàn tay to lớn của Triết Lãng khẽ cứng khựng khi nghe câu nói của Lộ Khiết.

Bản thân anh dường như mất đi sự kiểm soát trong lúc đó.

Ngẩng đầu đối diện với Lộ Khiết, anh cố gắng kiềm chế để tâm trạng mình trở nên bình tĩnh hơn:
– Đừng đùa với anh, Khiết!
Đùa sao? Trong một tình huống như thế này, hỏi cô còn có thể đùa không? Ha, Lãng à, trong tình yêu thì anh thật ngu ngốc...
– Lãng, nếu em nói cuộc gặp gỡ vào mấy năm trước là do sắp xếp...anh...tin không? Và nếu em nói...em là...cảnh sát...anh tin không?
Phải chăng, bây giờ họ nằm trong một tình cảnh khác, chắc chắn Triết Lãng sẽ không tin những lời nói vô vị của cô.

Nhưng bây giờ, anh có thể khẳng định, tất cả đều là sự thật!
Ánh mắt đó, lời nói đó, đều là sự thật.

Không muốn tin cũng không được.

Quan Lộ Khiết, em đang xem tôi là gì của em đây? Là một cuộc vui cho kế hoạch vớ vẩn của em sao? Ha...ha...thật nực cười!
Tự nở một nụ cười chế giễu chính bản thân mình, anh cũng buông tay cô ra, cẩn thận chỉnh sửa lại chăn cho cô, sau đó không nói một câu nào ròo bước đi.

Nếu còn ở đó nữa, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!
Nhưng chưa đi được mấy bước, một giọng nói yếu ớt từ phía sau vang lại khiến chân anh đứng khựng không còn sức lực...
– Lãng...em...em xin lỗi...
Ngay lập tức, anh quay phắt lại, mái tóc rũ rượi che khuất con mắt đỏ hoe, giọng nói chất chứa nỗi đau thương không thể xóa bỏ:
– Em xin lỗi? Em nói xin lỗi? Một câu xin lỗi liền xóa hết tất cả những gì em đối với tôi sao? Em lấy tính mạng mình ra đặt cược, em nghĩ tôi tha thứ cho em sao? Quan Lộ Khiết, em cảm thấy tôi đã quá yêu em đúng không? Thật rất giỏi, rất hay...tôi nể phục em rồi....
* Rầm *
Một khoảng không gian rộng rãi giờ chỉ còn mỗi mình cô.

Sự cô đơn cũng cảm giác tội lỗi đang bao trùm lấy khoảng không ấy.


Rất trống trãi và...cũng rất lạnh lẽo!
***
* Bụp *
* Bụp *
* Bụp *
* Bụp *
* Bụp *
– Lão đại, anh đừng đánh nữa...ui ui ui...á...chết...úi...!đau...
Lạ thật, cứ mỗi lần tức giận một việc gì đó, người luôn gánh chịu nổi đau về thể xác, chỉ có mỗi Quyết Hạng.

Nhìn xem, bây giờ cậu ta thành bao cát rồi, một bao cát bị đánh sắp rách ra!
– Đứng lên, tiếp tục!
Tâm trạng của anh lúc này phải nói là vô cùng, vô cùng tệ.

Anh đang điên cuồng dùng sức lực to lớn từ những nắm đấm trút giận lên Quyết Hạng.

Mạnh, rồi lại mạnh, rất mạnh, đến khi cậu ta không chịu nổi nữa mà nằm la lết xuống sàn đấu quyền anh.
– Lão đại, em thật sự...không nổi...không nổi nữa, khụ...khụ...
– Vô dụng!
Caca à, anh đánh người ta như thế, rồi bảo người ta vô dụng.

Thế anh đứng im cho tôi đánh xem nào?
Triết Lãng mồ hôi nhỏ giọt, sức cùng lực kiệt dựa hẳn tấm lưng trần của mình vào dây sàn, đôi mắt cứ vô hồn nhìn hoài xuống đất.

Kể cả Quyết Hạng cũng phải trầm trồ...
Hình như, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ta thấy bộ dạng thẩm hại của người anh em mình...
Vô cùng thất bại!
– Này, tôi nói thật nhé lão đại.

Phụ nữ trên đời này không thiếu, hà cớ gì vì một đứa con gái lừa dối cậu mà trở nên như vậy? Không đáng, không đáng...
Triết Lãng không đáp lời, cũng không có bất cứ phản ứng nào đối với lời nói của Quyết Hạng.


Trong đầu anh hiện tại chỉ tồn đọng hình bóng của Khiết Khiết, tồn tại khuôn mặt đau khổ của cô khi bất đắc dĩ nói ra một sự thật kinh hoàng.
Quan Lộ Khiết...em thắng rồi!
Thắng cả con tim lẫn lý trí của tôi.
Nhìn xem, quanh quẩn mãi thì trong đầu óc của tôi chỉ chất chứa bóng dáng của em.

Còn hơi đâu mà suy nghĩ đến một chuyện gì khác?
– Lão đại, tôi nghĩ Thẩm ca cũng có nổi khỗ riêng của bản thân anh ấy.

Vốn dĩ làm cảnh sát cũng không phải là chuyện gì xấu, bất quá chúng ta chỉ mất một chuyến hàng.

Cùng lắm thì tôi đền lại cho anh!
Đến khi bị đánh thành ma quỷ thì cái mồm của cậu ta vẫn không thể dừng được.

Cứ luyên thuyên, lôi thôi cử động không chút mệt mỏi, nói riết anh nghĩ đến đau cả óc.
Triết Lãng nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa ra phía sau, hai chân duỗi thẳng, cánh tay không chút sức lực mà thả tự nhiên.

Mệt, anh mệt lắm, rất mệt mỏi và...còn rất đau nữa...
– Câm miệng...
– Nhưng mà....
– Cút!
Cuối cùng, cậu ta cũng uất ức mà xách túi rời khỏi khu vực đó.

Vẫn là một khoảng không quen thuộc, hơi tối tăm, cũng hơi tĩnh lặng, mọi thứ đều gợi lên sự cô đơn không đáng có.
Khiết, tôi phải làm sao với em đây? Em chơi tôi một vố đau như thế, bảo tôi làm sao dễ dàng tha thứ cho em? Cảnh sát? Tôi rất thích hai chữ này...khi nó không đặt trên người em....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận